Đến rồi đi

Nguyễn Hoàng Sơn

"Ôi, tội quá, thương quá!". Đó là câu nói mà vợ mình cứ nhắc đi nhắc lại một mình mỗi lần đi thăm, mẹ ở trong viện dưỡng lão, về. Vẫn biết sinh bệnh lão tử nhưng vợ mình vẫn ngay ngáy, than van khi thấy người sinh ra mình, tuy nói không được nhưng chắc đau đớn lắm.

Mẹ vợ mình được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện tháng rồi, sau đó được chở thẳng vào viện dưỡng lão để có y tá chăm sóc vết thương.

Để ở nhà thì người chăm sóc bà cụ, không rành thuốc thang nên mấy anh em quyết định để mẹ ở trong viện dưỡng lão, có cháu nội làm giám đốc nên cũng đỡ lo. Lâu lâu bà cụ lại được đưa vào nhà thương. Họ truyền cho hai đơn vị máu rồi khi da hồng hào, lại được chở về viện dưỡng lão. Ngày ngày sau khi đi làm, vợ ghé vào thăm mẹ rồi tối về lại than thương mẹ. Mình chỉ biết ngồi cho vợ dựa trong im lặng.

Nhớ dạo mới sang Mỹ có một ông Bác sĩ Mỹ, Jack Kevorkian hay giúp cho bệnh nhân về đất Chúa sớm khi họ mang bệnh nan y. Ông này bị nhà thờ Thiên chúa giáo lên án, có kẻ quá khích đe dọa giết chết vì ông ta thay thế vai trò của đấng Cứu Thế, chấm dứt cuộc đời, sự đau khổ của người bệnh. Ông này đã qua đời nhưng có những Bác sĩ khác, cũng cố gắng giúp bệnh nhân, sớm chấm dứt bị cơn bệnh hành hạ.

Dạo đó còn trẻ, nên không để ý lắm. Ngày nay, lớn tuổi thì gặp những cảnh thương tâm của bạn bè, phải đối diện với sư lựa chọn. Hôm trước khi bà mẹ vợ được đưa vào nhà thương thì mấy ông anh vợ có họp mặt để bàn hậu sự cho bà cụ. Mấy ông anh thì nhất quyết để bà cụ trong nhà thương, dù biết ngày cuối của bà sắp đến trong khi chị vợ và đồng chí gái lẳng lặng đi mua áo quan và trả trước tiền hậu sự cho bà.

Vài năm trước, mình có ghé viện dưỡng lão thăm ông Bác quen bên vợ, đi H.O. sang, đau nằm viện. Bác nói với mình, cầu nguyện cho Bác được sớm về đất Chúa vì đau quá. Lúc trẻ ai cũng nói dễ là mong đi sớm, bình an nhưng khi kinh qua hệ lụy thì cuộc đời không dễ dàng quyết định như một lời nói.

Thấy mẹ mình đau khổ nhưng không biết làm cách nào. Họ có hai giải pháp: đưa bà cụ vào viện tế bần (hospice) hay là viện dưỡng lão. Khác biệt là ở viện tế bần thì họ chỉ an ủi để bệnh nhân từ từ ra đi theo ước nguyện còn viện dưỡng lão thì có chuyện gì thì họ chở vào phòng cấp cứu của nhà thương để Bác sĩ chăm sóc rồi đưa về lại viện dưỡng lão, hầu kéo kéo dài cuộc sống đến khi không còn cứu chữa được.

Có lần mẹ của hai cô bạn bị tai biến mạch máu não, được chở vào viện tế bần. Mình ghé vào thăm thì thấy Bác ấy nằm yên, mấy người con để cái máy nghe kinh phật để dọn đường về cõi Vĩnh Hằng. Mình không có mặt trong buổi họp gia đình nhưng đoán là mấy ông anh vợ, đã quyết định bằng mọi cách phải cứu bà cụ sống đến khi không còn cứu chữa được. Xét về lý thì ai cũng có thể nói nên để bà cụ ra đi sớm để bớt đau, nhưng xét về mặt tình cảm thì theo Văn hoá Việt, đó là một hành động bất hiếu.

Mình đang vào viện thăm bà cụ vợ. Từ một tháng nay, bà cụ xuống 20 cân anh, nay còn cân nặng 50 cân anh. Nằm thoi thóp với ống thở, nghe mình gọi thì quay lại nhưng không biết có nhớ hay vì tiếng động. Nhìn thấy thương cụ, một người đàn bà rất đẹp, một thời là hoa khôi của trường Đồng Khánh ở thành phố Huế, nay chỉ còn da bọc xương. Lần trước, dẫn thằng con vào thăm bà ngoại trước khi đi học xa, thì được bà cụ cười rất đẹp khiến vợ mình ganh, bảo là mình may mắn. Trong những giờ cuối của cụ, mới thấy nụ cười của mẹ là một cái gì quí báu mà khi xưa, ít ai để ý. Có lẽ kỷ niệm đẹp nhất của mình về bà mẹ vợ là nụ cười này.

Nhiều khi ngẫm đời sống rất huyền diệu, có cái đẹp thiêng liêng trong cuộc sống xoay tròn, trong vũ trụ. Khởi đầu là cái bào thai được nuôi dưỡng trong bụng mẹ qua cái cuống nhau. Đứa bé khóc thét lên khi bị cắt khỏi cái cuống nhau như để đánh dấu cho sự sống, cuộc đời mình khởi đầu. Khi người mẹ về già thì con cháu quay lại đút cho ăn rồi từ từ người mẹ mất trí nhớ, từ từ quên đi những hình ảnh của quá khứ của mình để dọn đường ra đi vào một thế giới khác hay trở lại làm người như thuyết luân hồi đã định nghĩa.

Trước khi bà cụ của đồng chí gái được đưa vào viện dưỡng lão thì mỗi Chủ Nhật, vợ chồng mình đều đến, đưa cụ đi ăn phở hay hủ tiếu. Nhiều hôm có ông anh vợ tháp tùng. Ngồi nhìn bức tranh; vợ đút cho mẹ ăn rất đẹp, mình nói với ông anh vợ là bằng tuổi anh, còn được dắt mẹ đi ăn phở là một hạnh phúc từng giây, từng phút để rồi một nào đó dù muốn trả tiền bạc triệu cũng không còn cơ hội để đút cho mẹ. Thường thường khi mất vật gì rồi thì con người mới tiếc nuối.

Mỗi lần về thăm Việt Nam, những giây phút bên ông bà cụ, mình đều cố gắng thu hút những hình ảnh, âm thanh của khoảnh khắc, giây phút, không gian đó vì có thể đó là những giây phút, hình ảnh cuối cùng của bố mẹ trong cuộc đời mình.

Trên đường đời, mình đã gặp rất nhiều người, đi chung một quãng đường đời rồi không bao giờ gặp lại. Giải thích theo nhà Phật thì Duyên nợ đến đó là chấm dứt. Nhưng chấm dứt ở đây hay có còn tái ngộ trong kiếp sau? Hay Vĩnh viễn không gặp lại.

Giải thích làm sao khi 40, 45 năm xa cách mình lại gặp lại những tên mà một thời đi học chung. Tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại nhưng trên năm nay, bỗng nhiên từ đâu kéo về một đám bạn học xưa, nhiều tên khi xưa không thân lắm nhưng ngày nay chỉ còn vài đứa với nhau, cùng cảnh ngộ bên trời lận đận, nên mỗi lần gặp nhau cũng rất thân tình. Tìm lại nhau như thể níu kéo một cái gì đang từ từ tuột khỏi tầm tay mình như cánh diều căng gió, sắp sửa đứt, rời khỏi sợi chỉ liên kết đến cánh diều trên cánh đồng vô tận.

Nhiều cô khi xưa, học chung trường hay chung lớp nhưng chưa một lần nói chuyện, có mặt cũng như không, tuy sinh sống trong cùng không gian, kiểu sắc sắc không không của kinh Bát Nhã. Ngày nay bỗng gặp lại, như có một sự liên hệ vô hình nào buộc lại. Nghe họ hát một bản nhạc, viết vài dòng thơ hay chút tâm tình thì bỗng nhiên cảm thấy họ cũng có khát vọng một thời như mình, những khắc khoải của tuổi trẻ, những thất vọng về những hệ lụy tình cảm đã kinh qua. Những lấp loé, ánh sáng mong manh của ký ức của họ, tựa chừng thân thương, quen thuộc như với chính mình.

Lên diễn đàn Văn Học, Yersin, thấy những tấm hình của những tên hay ả, một thời học chung trường, khiến mình bùi ngùi, cảm động vì sau bao nhiêu biến cố trong đời, 40 năm sau, chúng ta vẫn còn lại nhau. Có những người vĩnh viễn ra đi nhưng họ vẫn hiện hữu trong kỷ niệm, ký ức của một thời. Không thể xoá hình ảnh của ta ra khỏi ký ức tương tự khi mình muốn xoá một Hồ sơ trong một Folder thì máy điện toán không cho phép mình xoá vì những Hồ sơ khác đang được mở. Điều hay là những người bạn học xưa ở nhiều nơi, có thể sẽ không có cơ hội gặp lại nhau vì không gian cách biệt nhưng qua những trang trên mạng, họ vẫn sống trong đời sống hàng ngày với mình qua những bài thơ, bài ca, đoản văn của họ. Kỷ niệm vẫn tiếp tục sinh ra những kỷ niệm mới.

Dạo ấy ra chơi, trường Văn Học hay cho mở những băng nhạc thịnh hành của thời ấy hay những bài ca do chính các học sinh của trường trình bày. Trong giờ ra chơi, mấy tên quen hay bình luận con này, thằng kia hát ra sao thì ngày nay những bà nội, ông ngoại của một thời học trò, vẫn tiếp tục hát cho nhau nghe. Lần này không phải những bài hát của thời mới lớn nhưng những bài hát về cuộc tình lỡ, những khóc thương cho một người bạn đã ra đi, những hành trang đã mang theo suốt 40 năm qua. Có người kể nhiều đêm, hát nhạc sến đến sáng dù ngày trước không bao giờ đụng đến.

Mọi người đều được mang một, hay nhiều lăng kính khác nhau, khoác trên người một lớp xiêm y, lớp son phấn nhưng khi vứt bỏ những luật lệ, giáo điều của xã hội, thị phi của cuộc đời như đứng trước tấm gương, nhìn lại mình thì những bài ca sến, đã nói lên đúng tâm trạng, khắc khoải riêng tư mà chúng ta đã che dấu vì ngại ngùng, sợ bị chê cười. Cuộc sống hằng ngày là một chuỗi dài của sự lựa chọn, sống thật với mình hay sống cho người đời. Có lẽ ngày nay, khi có tuổi, thấy mọi thứ mà lúc trước được xem là quan trọng, để đeo đuổi, đều trở thành vô thường nên con người mới tuông bỏ tất cả những lăng kính, những lớp son phấn, trút bỏ những xiêm y, che dấu bản thể của mình, để thực sự sống cho chính mình trước khi ký ức của mình được tan dần, biến mất trong bao la, bát ngát của vũ trụ.

Sau khi dẫn thằng con đi thăm bà Ngoại, hai bố con đi ăn phở, lân la hai bố con nói chuyện về bà Ngoại. Mình muốn chuẩn bị tinh thần cho thằng con. Khi ông ngoại mất thì nó còn bé nhưng ngày nay đã là sinh viên.

Cuộc đời như một cõi tạm dung, con người lúc mới sinh ra, ký ức trống rỗng nên ở Việt Nam, cô Mụ phải đánh vào đít để cho đứa bé khóc, báo cho mọi người là đứa bé sống sau vụ sinh sản và có lẽ ký ức đầu tiên của đứa bé, ghi nhận được là tiếng khóc của nó rồi tiếng cô Mụ, rồi tiếng của mẹ nó....

Dần dà với thời gian, đứa bé lớn lên rồi khi về già thì ký ức của nó từ từ biến mất, bị xoá khỏi bộ óc của nó để dọn đường ra đi về một nơi nào đó. Có thể là Thiên đàng như người hồi giáo, Thiên chúa giáo, Do Thái giáo,...tuỳ theo định nghĩa của mỗi tôn giáo. Có thể là đất Phật hay đi đầu thai lại theo thuyết Luân Hồi. Bố với con đi chung một đoạn đường đời để rồi một ngày kia sẽ chia tay. Đó là luật của vũ trụ, hợp rồi tan. Có thể con người trước khi, đến cõi trần này, đã sinh sống ở một thế giới nào khác, sau khi chết thì họ trở lại thế giới ấy hay đi vào một thế giới khác mà mình không biết được. Một ngày nào đó, bà ngoại sẽ ra đi, nhưng con vẫn còn hình ảnh, kỷ niệm về bà trong ký ức của con tương tự như ông bà nội ở Việt Nam, tuy không thấy mặt nhưng con vẫn biết ông bà vẫn hiện hữu với những hình ảnh của những lần gặp gỡ trước.

Nhân dịp lễ Tạ ơn ở Hoa Kỳ, xin kính chúc các Cô và các Bác một mùa lễ Tạ ơn an bình bên người thân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét