Cô bé áo nâu



Chuông reo báo động giờ ra chơi, như mọi lần, cô bé theo các bạn gái cùng lớp, nhí nhô nhí nha, quàng vai nhau xuống đường, ghé lại quán Bà Cai xem ổi, chùm ruột hay cóc ngâm đường. Thật ra chỉ muốn đi ngang đám con trai của trường, cười rút rích như ngựa non tập hí rồi lết đôi guốc, lượn qua trường Việt Anh để làm chảnh, khoe sắc cho ong bướm. Nói theo thời nay là đi tiếp thị hàng mã của mình chớ ru rú trong nhà, trong lớp thì ai biết mà "áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc..."

Hôm nay bỗng nhiên cô bé bắt gặp đôi mắt như tia laser của gã khù khờ, rọi theo cô bé sau lưng. Cặp mắt này cô bé thường thấy bất chợt khi quay lưng ra sau khi ai trả lời câu hỏi của thầy hay chọc phá nhưng không hiểu sao hôm nay lòng cô bé thấy nao nao, có gì ngậm ngùi lẫn rộn ràng, khó tả, như khép cô bé lại trong một dung dịch của thời gian lẫn không gian, cô động và trong sáng như mùi hương của lúa gạo miền tây. Cặp mắt của Đặng Quanh Vinh ngồi lặng yên trong bóng tối, nhìn Hàn Ni dạo phiên khúc mùa đông trong phim Mùa Thu Lá Bay.
Đà Lạt ngày mưa

Ngày qua ngày, cô bé vẫn bị đôi mắt ngô nghê khờ dại ấy theo dõi đến một hôm cô bé không thấy trong lớp gã khù khờ thì cảm nhận một không gian trống trải, có cái gì thiếu thốn trong tâm khảm, nhớ nhớ khắc khoải không quên được. Hôm đó cô bé không nghe thầy giảng chi cả, lòng cứ bâng khuâng lo nghĩ về hắn, kẻ khù khờ kia. Cô bé chợt hiểu Chu Du, khi xưa than rằng "trời sinh Du sao còn sinh Lượng". Cô bé đặt giả thuyết hắn đau ốm nhưng không dám nói hay hỏi đám bạn vì sợ chúng biết rồi chọc quê.

Từ đầu năm, mới nhập học, cả đám ăn một kí chùm ruột muối ớt, 5 đứa "ngũ long công chúa" cùng nhau thề như 3 anh em Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi uống máu ở vườn đào trong Tam Quốc Chí, sẽ làm cho bọn đàn ông đau khổ để trả thù cho thi sĩ T.T.Kh., thánh tổ của các cô bé, để nghìn đời sau sẽ không còn một cô gái nào phải thốt lên: "nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi! Chắc người ấy vui lắm".

Cô bé tự nhủ: hay là ta đã yêu? Không! Nhất định mình chưa yêu, nhất định mình chưa yêu vì cô bé vẫn mong đợi hoàng tử đến với cô bé. Trong các truyện thần tiên được mẹ cô bé kể, cô bé thích nhất là chuyện Cô Bé Lọ Lem. Việt Nam có phiên bản Tấm Cám nhưng cô bé không thích vì quá ác độc, chị rung cây cho em cùng cha khác mẹ rớt chết rồi làm mắm gửi cho kế mẫu xơi với chả cá thì là. Cô bé thích Cô Bé Lọ Lem vì được đi giày đẹp thay vì đôi guốc muông made in Cholon, quai hay bị đứt, bận áo đi dạ hội như Scarlett trong "Cuốn Theo Chiều Gió", cô bé sẽ hát "la plus belle pour aller danser" và sẽ được hoàng tử đẹp trai như Clark Gable đến mời khiêu vũ trước sự chiêm ngưỡng của đồng loại.

Cô bé bận áo len rách để bà tiên sẽ thương cô bé, sai khiến hoàng tử đến, đánh thức cô bé ngủ trong rừng. Cô bé sẽ tập đánh đàn dương cầm để một ngày nào đó, làm xao xuyến hoàng tử Đặng Quang Vinh như Hàn Ni trong "Mùa Thu Lá Bay" của Quỳnh Dao. Cô bé sẽ mang giày cao gót như Chân Trân, nắm tay Đặng Quang Vinh chạy ra biển, để rồi vấp chân té vào lòng hoàng tử, thổn thức "Ngộ Ái Nị" trong tiếng gào thét của sóng biển, mùa xuân trong mắt cô bé là mùa xuân mà hoàng tử đã mong tìm tự bao lâu.

Hôm nay hắn đi học lại, cô bé mừng quá, cô bé chợt ngộ câu thơ: Người đi một nửa hồn tôi mất, Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Lúc ra chơi cô bé cố tình đi sau các bạn ra khỏi lớp, lúc đi ngang bàn hắn, cô bé cố ý làm rơi chiếc khăn mù xoa nhưng gã khù khờ cứ ngồi đực mặt ra như cây chuối, không cuối xuống đất nhặt cái khăn lên cho cô bé. Cô bé tức quá nên bỏ ra lớp, miệng không ngớt chửi ngu ngu ngu ngu chi lạ. Con trai chi mà không biết ga lăng ga lóc chi cả. Trên con đường đi làm chảnh, cô bé chẳng thiết nghe lời chọc ghẹo của đám con trai.

Bỗng nhiên cô bé nhớ lời thầy Phan Nam dạy là không nên cầm mù xoa của kẻ khác vì có triệu triệu vi khuẩn, mà cô bé đã hỉ mũi mấy tuần nay trong đó. Có lẽ vì vậy gã khù khờ không dám nhặt lên như sợ vi khuẩn làm hắn đau thêm. Cô bé tha thứ cho hắn, đã nghĩ lầm cho hắn, cô bé không muốn hắn đau nữa vì cô bé không biết nấu cháo cho hắn ăn. Cô bé chợt ngộ: có lẽ T.T. Kh., không biết nấu ăn như cô bé nên người yêu mừng vui khi Thánh Tổ đi lấy chồng, có tên khác lãnh nợ dùm. Cô bé tự hứa sẽ giúp mẹ nấu ăn thay vì đọc truyện tiểu thuyết vớ va vớ vẩn.

Vào lớp, cô bé thấy trong tập Việt Văn của mình, một phong bì màu xanh nên hồi hộp mở ra xem nhưng con Nga đã nhanh tay, chụp lấy và quơ tay cho đám xóm nhà lá thấy. Con Nga đọc lá thư màu xanh của gã khù khờ.

Thì ra hắn cáo ốm ở nhà để viết bản báo cáo tình hình trái tim của hắn.

Đà Lạt, một đêm tàn thu 

Đồng chí gái vĩ đại trong lòng tôi.

Từ ngày phát hiện ra đồng chí gái đẹp cực kỳ trong kỳ đi lạc quyên ở ấp Thái Phiên.

Sau cuộc gặp ấn tượng đó, đồng chí gái là đối tượng của tôi. Tôi muốn cùng đồng chí gái sơ hữu, tích cực truy kích tư liệu, làm rõ nhân thân, lí lịch trích ngang và các thành phần trong gia tộc của đồng chí gái.

Tôi muốn thi thoảng tranh thủ liên hệ với đồng chí gái, tham quan với đồng chí gái ở vườn Bích Câu Kỳ Ngộ để chúng ta có thể trọng thị nhau, đả thông tư tưởng nhau, thống nhất với nhau, cuối cùng đăng kí, nhất trí quản lí đời đồng chí gái bằng một đám cưới thuộc diện đại trà, với thực đơn cao cấp, lễ tân chiêu đãi chất lượng cao, vì khách chủ yếu là cách mạng anh hùng cho tương thích với vị trí của đồng chí gái vô vàn kính yêu trong lòng tôi....

Vui duyên mới, không quên nghĩa vụ học thi.
Chào đoàn kết
Đồng chí giai


Đọc đến đó, con Nga và cả đám con gái bỗng cười rú lên như bị động kinh khiến bọn con trai trong lớp phía sau cũng ngạc nhiên, ngơ ngác không hiểu chuyện gì trong khi gã khù khờ như bị nhát chém hư vô, tâm hồn hắn rướm máu như tên tử tội trước giờ hành hình.

Con Nga đưa lại lá thư cho cô bé rồi bảo: " Mày nhớ lời thề của tụi mình chớ? Phải làm cho chúng đau khổ khi nhà bọn mình pháo nổ, tâm hồn chúng sẽ rướm máu như nhát chém hư vô. Mày biết phải làm gì chớ." Cô bé lặng lẽ gật đầu nhưng lòng cô bé quặn thắt, từ từ đứng dậy bước về chỗ ngồi của tên khù khờ kia như Chu Chỉ Nhược bị sư phụ ra lệnh phải giết Trương Vô Kỵ, rồi lấy hết sức bình sinh, quăng lá thư trên bàn của hắn, tên sợ lượm khăn mù xoa, đầy kít mũi từ 2 tuần nay của cô bé như Chu Chỉ Nhược hua một nhát kiếm ngay tim hắn, người đã tìm thấy mùa xuân trong đôi mắt cô bé là mùa xuân chan chứa hy vọng của cuộc đời rồi lạnh lùng bảo: "Chị trả lại cho em, lo học đi, cả đi lính", rồi quay về chỗ ngồi. Trong không gian bỗng nhiên ngưng lại, bao nhiêu tiếng cười, tiếng nói trong lớp như bị sự cố chìm trong tíc tắc của sự bất nhẫn, vô độ lượng của tâm dạ cô bé áo nâu.

Đám con gái chợt nhận ra cái ác của trò chơi này, như thấu hiểu lòng cô bé, chúng xoa vai, vỗ về cô bé nhưng mây đen từ đâu giăng kín đầy trời, mùa xuân trong đôi mắt của gã dại khờ là mùa xuân mà cô bé đã tìm kiếm từ ngày biết làm chảnh, là hy vọng sau áng mây đen mà cô bé mãi đợi trông.

Nay vì một phút làm chảnh, cô bé đã đánh vỡ trong lớp học này, lớp học của mưa bay, mãi mãi trong sương mù của tuổi dại khờ, làm chảnh. 

Nguyễn Hoàng Sơn