Chư hầu Việt Nam

Trên máy bay về Việt Nam, quá cảnh tại Nhật Bản thì thấy trên màn ảnh, bản đồ chỉ phi cơ đang bay ở vùng nào. Chán coi phim nên mình tò mò xem đường bay của phi cơ thì mới khám phá một điều; Trung Quốc bị bao vây đường biển bởi Hoa Kỳ và đồng minh.
Phía bắc Trung Cộng thì có Nga Sô, có hàng ngàn dậm biên giới với Trung Cộng. Biển Trung Quốc ở phía đông có Nhật Bản, rồi Nam Hàn, rồi đến Đài Loan, chỉ còn chút xíu là hải phận Việt Nam là hải quân của Trung Quốc còn có thể mở con đường máu từ đảo Hải Nam.
May cho Trung Cộng là Anh Quốc và Bồ Đào Nha đã trả lại cho họ, hai hải cảng Hương Cảng và Macau nếu không thì mấy hải cảng này sẽ bít lối của hải quân Trung Cộng muốn thoát ra ngoài.
Do đó họ cho xây dựng các phi đạo nhân tạo trên mấy hòn đảo mà mấy nước trong vùng tranh nhau kêu là của họ nhưng chả ai dám đụng cả vì người Tàu đông quá. Chỉ có chết hay bị thương.
Qua bài báo của Derek Grossman, đăng trên The Diplomat hôm qua, nói người Tàu có viễn kiến là năm 2050, sở hữu một quân đội đẳng cấp nhất thế giới, tương đương với Hoa Kỳ. Gần đây, báo chí nói đến Vòng Đai và Con Đường của Trung Quốc đề xuất, đã làm nhiều nước vỡ nợ, phải để cho người Tàu mướn các đặc khu 99 năm, toàn ở những vị trí chiến lược, có hải cảng tốt mà mình có kể trước đây ở Colombo, Phi Châu... Thêm người Tàu ráo riết xây các đảo nhân tạo với những đường bay cho phản lực cơ của họ, để thay thế sự khiếm khuyết của họ về hàng không mẫu hạm.

Đặng Tiểu Bình dặn là cứ âm thầm phát triển, không hiểu sao Trung Cộng lại cứ tương ra cho mọi người biết, đâm nghi ngờ “lòng tốt” của họ khiến ông thủ tướng mới của Mã Lai, phải kêu gọi bỏ vụ mượn tiền xây cất từ Trung Cộng. Trung Cộng họ tập được từ Tây Phương với phương thức “tân chủ nghĩa thực dân”; nếu cho mượn tiền xây hạ tầng cơ sở thì nhà thầu của Trung Cộng phải lãnh thầu do đó tiền không rời túi của anh ba tàu rồi để thêm tăng giá, sửa chửa thêm. Hôm nay đọc báo thì có một ông cán bộ lớn thú thật vụ này. Thậm chí sau này giới bảo hành, lái xe cũng là người Tàu, chả đem lại công ăn việc làm gì cho người Việt tại Việt Nam.
Họ sẽ để các các bộ Việt Cộng vớt một số tiền bỏ túi, nghe đâu 40%, còn 60% thì chắc chắn là đủ để hoàn thành công trình, lâu lâu họ lại kêu làm thêm, họ cho mượn tiền, cán bộ bỏ túi 1 phần nữa rồi cứ thế mà làm, khám phá ra giá thành cao còn hơn các công ty thầy tây phương mà vì cán bộ ăn bớt quá nhiều, nên phẩm chất không tốt, mau hư, lại đi vay tiền thêm để tu sửa. Chán Mớ Đời
Người Tàu cho người di dân qua sinh sống ở vùng biên giới của Nga Sô, một nước đất đai quá rộng nhưng dân cư lại ít. Dân số Nga ngày nay đang giảm dần vì người Nga không chịu đẻ lại chết sớm vì nghiện rượu. Họ cần nhân công nên phải mướn người Tàu sang lao động. Vladivostok ngày nay, chỉ thấy toàn là người Tàu. Vùng này khi xưa thuộc xứ Mãn Châu, đã chiếm đóng Trung Quốc lập lên nhà Mãn Thanh sau này.
Mình kể là cuộc chiến 1979, khi bộ đội Việt Nam đi nghiã vụ quốc tế ở Kampuchia, thì Trung Cộng xua quân qua biên giới Trung Việt mà Đặng Tiểu Bình gọi là dạy cho Việt Nam một bài học. Mình có người em vượt biển, kể lại là khi nghe tin Trung Cộng đánh phía bắc thì người dân miền nam vui mừng. Cái vui là người Việt mà đọc bài về Trung Cộng sẽ đánh Việt Nam như kiểu tập trận, luyện quân lại vui mừng, như chờ đợi giải phóng quân. Cho thấy đa số người Việt ở Việt Nam và chế độ không có môi hở răng lạnh. Chán Mớ Đời
Quân đội Trung Cộng, không đánh giặc từ trận Điện Biên Phủ, vì họ có cho nhiều sư đoàn của quân đội nhân dân sang giúp, mà ngày nay các hình ảnh chụp ông Giáp với mấy cán bộ tướng tàu còn lưu lại. Họ quen sử dụng chiến thuật “Biển Người” càn qua biên giới, trong khi pháo binh và chiến xa của Hà Nội đặt thẳng bắn như mưa khiến lính tàu chết rất nhiều, nên rút về. Hình như 1988, họ có đánh nhè nhẹ lấy mấy mảnh đất và đảo, nếu mình không lầm Đảo Gác Ma (Trường Sa) chi đó của Việt Nam, mà ông Lê Đức Anh ra lệnh, không được bắn trả, sau đó Hà Nội phải sang họp hội nghị Thành Đô, và theo tàu hoàn toàn để sống sót nếu không thì chế độ đã theo dấu chân của Mạc Tư Khoa xụp đỗ.
Khi xưa, mình học sử Việt Nam, kêu vua Lê đánh thắng quân Minh, quân Tây Sơn đánh thắng quân Thanh,…oai hùng lắm nhưng sau đó thầy cô nói nhỏ, sai người sang tàu, triều cống tùng phục người Tàu lại nên không hiểu. Hội nghị Thành Đô, biểu hiệu cho sự thần phục của Hà Nội sau khi đẩy lui quân đội Trung Cộng về biên giới năm 1979, rồi đến 1988 thì quân đội của Hà Nội suy giảm nên thua, mất đất đai vì Liên Xô không viện trợ như xưa, kiểu Hoa Kỳ đối với VNCH sau 1972.
Lãnh đạo Hà Nội sang tàu để xin thần phục ở hội nghị Thành Đô như các vua Quang Trung, Lê Lợi,.. khi xưa, sau khi đánh quân tàu về thì lại thần phục nhà Minh và nhà Thanh,… mấy người chống như Nguyễn Cơ Thạch, Trần Văn Bách ,…đều bị loại hết. Hình ảnh ngày nay, cho thấy lịch sử Việt Nam lập đi lập lại từ bao nhiêu thế kỷ qua. Việt Nam chưa thoát được tư duy luỹ tre làng.
Có người cho rằng chẳng có gì hãnh diện cả. Mình chỉ nhìn trên phương diện lịch sử với những sử kiện, chớ không hoan hô ai hết. Mình có cô bạn, lai tàu, sinh trưởng tại Hà Nội và theo gia đình chạy trốn khỏi miền bắc để sang Hương Cảng. Bố cô ta, người gốc tàu, sinh trưởng tại Việt Nam mấy đời như thi sĩ Hồ Dzếnh, làm giáo sư còn mẹ thì gốc Việt nhưng bị Hà Nội trù dập nên phải tìm cách trốn đi, và cũng bị công an Hà Nội, vớt khá nhiều tiền mới được đi. Thuyền họ chạy qua Trung Cộng và bị hư, cũng bị người Tàu ở Trung Cộng, vớt một số tiền thêm mới đến được Hương Cảng rồi được Hoa Kỳ cho di dân. Cô bạn kể về chuyến hải trình, sau này mình có đọc một hồi ký của một ông bác sĩ nào người Việt gốc Tàu, ở Anh Quốc, kể lại na ná nên đoán là họ cũng đi chung một chuyến tàu.
Cuộc đuổi người Việt gốc tàu này xẩy ra khá man rợ như cướp nhà cửa của người ta. Ở Algerie, khi De Gaulle ra lệnh trao trả độc lập lại cho người Algerie, thì người dân sở tại, đến đuổi mấy người gốc âu châu, sinh đẻ tại đây mấy đời. Họ nói “quan tài hay ra đi” mà nhà văn Albert Camus, gốc Algerie đã nói: “khi một số đông nhân danh công lý để tranh đấu thì vô hình trung tạo nên một sự bất công khác." Do đó mình hy vọng con cháu cán bộ, sẽ không lâm vào trường hợp con cháu nguỵ quân nguỵ quyền như em út mình sau 75. Không nên gây thêm bất công, chỉ cần biết ai tài giỏi thì lãnh đạo, không phân biệt giai cấp, lý lịch,…
Người Việt gốc Tàu, dạo ấy ở hai miền bị Hà Nội làm tiền, lột hết vàng, chiếm nhà của họ mà người ta gọi là “đi bán chính thức”, xem như mua bãi hết. Trước đó đã có phong trào vượt biển của người Việt miền nam nhưng từ năm 1979 trở đi thì người Việt ra đi, làm giấy tờ giả gốc Tàu để vượt biển khá đông. Mình có vài người bạn đi trong trường hợp này, có giấy tờ với tên A muối, A Sáng đủ trò,…
Tình cờ xem bản đồ thì mình mới bắt đầu hiểu lý do Trung Cộng kêu đường lưỡi bò, để thoát khỏi gọng kềm của hải quân Hoa Kỳ. Tập Cận Bình có tuyên bố năm 2017, ở đại hội đảng là năm 2050, quân lực Trung Cộng sẽ là lực lượng đẳng cấp thế giới. Họ bắt đầu làm hàng không mẫu hạm, lấy tên Dương Hạ, tên của Đô Đốc, thời nhà Minh, đã cho xây tàu to gấp 4 lần trước 60 năm các tàu của người Tây phương thám hiểm châu mỹ.
Vấn đề là muốn có một quân lực thiện chiến với các vũ khí tối tân như Trung Cộng, cần phải thử nghiệm, vì văn ôn võ luyện. Anh có súng ống tối tân mà chưa bao giờ giao đấu thì khi đụng trận là ngọng. Quân đội Trung Cộng đang tìm các mục tiêu để giúp quân đội họ có thực nghiệm chiến đấu. Lại có Hoa Kỳ bên cạnh. Lần trước Trung Cộng tập trận thì Hoa Kỳ đêm hàng không mẫu hạm đến nên ngưng.
Họ điều nghiên đánh Đài Loan nhưng không quân của Đài Loan khá mạnh. Mục tiêu của Đài Loan khi có chiến tranh là đánh xập cái đập lớn nhất thế giới khiến Trung Cộng cũng ngại. Ở Đài Loan, các xa lộ được xây cất trong trường hợp có chiến tranh thì không quân sẽ sử dụng hệ thống xa lộ để đáp và cất cánh. Thêm nữa họ không dại gì tàn phá kinh tế của xứ Đài vì có thể 10 hay 50 năm nữa, sẽ thống nhất. Thêm nữa, các công ty Đài Loan đầu tư rất nhiều vào Trung Cộng. Điển hình họ cung cấp hết các cơ sở để sản xuất hàng hoá của Apple.
Nhật Bản thì đang tái võ trang lại quân đội của họ, thêm họ có quân Hoa Kỳ đóng tại Okinawa, một hòn đảo ở Thái Bình Dương, không cách xa Trung Cộng là bao nhiêu. Gần hơn là có Nam Hàn với trên 30,000 lính mỹ đóng quân tại đó. Thêm nữa các nước như Úc Đại Lợi, Phi Luật Tân và Thái Lan có những hiệp ước quân sự ký kết với Hoa Kỳ.
Bộ tham mưu của quân đội Trung Cộng xem Việt Nam là mục tiêu dễ nhất để thực tập và Hà Nội hiểu vấn đề này vì sau 1979, quân đội của Hà Nội không tham chiến nữa, có rất nhiều tướng nhưng chưa bao giờ đụng trận mạc. Các tướng này làm kinh tế nhiều hơn là thực tập đánh nhau.
Tham mưu của Hà Nội có bàn kế hoạch chống trả Trung Cộng nhanh chóng để Trung Cộng bỏ mộng xâm chiếm Việt Nam. Vấn đề là Hà Nội chưa bao giờ đánh bằng không quân và hải chiến cả. Thời chiến tranh Việt Nam, Hà Nội được Liên Xô trang bị dàn phòng thủ phòng không với hoả tiễn SAM khét tiếng, bắn rớt máy bay mỹ nhiều, khiến Sadam Hussein phải mướn Hà Nội cố vấn, huấn luyện về phòng không nhưng máy bay súng đạn đã thay đổi, bị tiêu diệt hoàn toàn.
Ngày nay, hải quân có thể bắn từ tàu chiến cách xa mặt đất đến cả 200 cây số và rất chính xác nên bù trớt. Không quân của Hussein phải bay sang Ba Tư, nước kẻ thù đậu máy bay để bảo vệ an toàn, không bị tiêu diệt trọn gói. Đọc tin tức thì được biết Hà Nội có gửi phi công sang Hoa Kỳ tu nghiệp như VNCH khi xưa và mua phản lực cơ chiến đấu của Hoa Kỳ.
Cho thấy người Việt ở Việt Nam không nên mua nhà ở gần bãi biển như Đà Nẳng, Cam Ranh,…hay Hải Phòng vì khi quân đội Trung Cộng tấn công là những địa điểm này sẽ lãnh đạn trước. Mình có viếng hải cảng Sihanoukville, thì thấy toàn là người Tàu ở đây. Hình như họ đã mua gần hết mà ông thần Hun Sen lại gốc tàu nữa. Có thể họ đã chuẩn bị tàu bè của họ đáp ở đây thì hải quân Việt Nam hết chạy. Lại nghe nói ông Hun Sen cho Trung Cộng, mướn 90 cây số bờ biển của Cambuchia trong vòng 99 năm.
Có dạo thiên hạ rộn lên về mấy đặc khu kinh tế, cho người Tàu mướn 99 năm rồi thêm sự thành lập đường cao tốc từ biên giới xuống miền nam và đường xe lửa nữa. Trên nguyên tắc thì rất tốt cho kinh tế Việt Nam nhưng lại kêu mấy ông ba tàu cộng làm thì rất nguy hiểm vì họ biết hết yếu điểm quân sự của Việt Nam.
Họ cho mướn đặc khu Vân Đồn, cách Trung Cộng mấy chục cây số. 99 năm thì biết bao nhiêu thế hệ người Tàu được sinh ra, xem 5 thế hệ. Họ cứ gây sự với người Việt rồi Trung Cộng đem lính qua bảo vệ là ngọng rồi. Thêm nhóm Sun Group đang xây một phi trường, sẽ kết hợp với phi trường quân sự tại đảo Hải Nam, vậy là Trung Cộng sẽ khống chế không phận và vùng biển Đông Bắc Việt Nam. Trong chiến tranh, Hoa Kỳ bỏ thuỷ lôi, bao vây hải cảng Hải Phòng nên chỉ được tiếp viện bởi hàng không và đường hoả xa.
Lại nghe nói đến đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong, nhìn bản đồ thì thất kinh vì quốc lộ A1 nối liền giao thông Nam bắc thì người Tàu sẽ cắt đường giao thông Nam Bắc, xe quân sự, như tiếp tế, chuyển quân bị nghẹt. Thêm vùng Bauxite ở Nhân Cơ và Tân Rai đều do người Tàu khai thác, sẽ cho nổ vùng này, sẽ biến vùng này thành bùn đỏ. Chán Mớ Đời
Năm kia mình đi Cam Bốt thì nghe kể dân Khmer cũng cho Trung Cộng mướn các đặc khu kinh tế ở cạnh biên giới Việt Miên từ thời nào rồi. Bao nhiêu người Việt bị nướng ở chiến trường Kampuchia để rồi mấy anh ba tàu hưởng lợi trong khi người Việt tiếp tục bán con gái sang các ổ mãi dâm ở Cambuchia dù cha chú đã hy sinh tại chiến trường xứ Cam Bốt. Chán Mớ Đời
Thêm nữa, nghe nói Vịnh Vân Phong có độ sâu trung bình từ 20-27m, đủ sức đón mọi loại tàu bè lớn nhỏ. Nhìn bản đồ cho thấy là một vịnh kín gió, có giá trị chẳng khác gì một Cam Ranh thứ hai. Diện tích mặt biển vịnh Vân Phong thậm chí còn lớn gấp 3 lần vịnh Cam Ranh. Khi hữu sự, hải quân của Trung Cộng sẽ đổ bộ tại đây với sự giúp sức của người Tàu sinh sống tại đây là kiểm soát Tây Nguyên thêm bên Cam Bốt chạy qua là Việt Nam ngọng. Trong thời kỳ chiến tranh, VNCH bị tổn thất rất nhiều vì quân chính quy của Việt Cộng, từ biên giới Cam Bốt đánh qua rồi rút về bên ấy để dưỡng quân.
Khi Trung Cộng kiểm soát được vùng này thì Cam Ranh là đồ bỏ, sẽ vô hiệu hoá các cơ sở quân sự tại Việt Nam. Chưa kể ngày nay, xứ Lào rất thân với Trung Cộng, có thể cho mượn đường để đổ quân vào Việt Nam.
Chưa kể Phú Quốc, cho người Tàu mướn 99 năm thì đòi cái củ thiều biêu. Đảo này chỉ cách bờ biển Cambuchia có 26 cây số. Mình đến hải cảng Sihanoukville là thất kinh dù chả biết gì về quân sự. Người Tàu ở đây đông như quân Nguyên, có cảm tưởng đang ở bên tàu với khách sạn, sòng bài toàn viết chữ tàu, có thể nói là đang ở bên tàu. Cuối tuần có đường bay thẳng từ Trung Quốc đến đây để người Tàu đánh bạc, rẻ hơn Macau. Mấy anh ba tàu có thể kêu con cháu Hun Sen, đòi lại đảo này, cho quân lính của họ bận đồ lính cam bốt, đổ bộ chiếm đóng là adios nước mắm Phú Quốc.
Cứ nhìn bản đồ để thấy phi trường Vân Đồn, Hải Nam sẽ giúp Trung Cộng không chế không phận Đông Bắc Việt Nam, còn các phi trường Phú Quốc, Phú Lâm (Hoàng Sa) và Gạc Ma (Trường Sa) sẽ giúp họ kiểm soát không phận và hải phận còn lại của Việt Nam. Chưa kể phi trường ở xứ Lào Anh Em nữa. Có ai nói với mình là Hà Nội bán Trường Sa để qua mỹ để mua Bôn Sa, hạ cánh an toàn. Chán Mớ Đời
15/6 đến đây, các đại biểu Việt Nam sẽ bỏ phiếu cho mướn mấy đặc khu kinh tế này cho người Tàu. Anh Quốc sau 99 năm thì họ trả lại Hương Cảng, Bồ Đào Nha trả lại Macau còn người Tàu trả lại các đặc khu thì chắc chắn là không. Đọc lịch sử của người Tàu thì họ cho Việt Nam là chư hầu của họ. Giống dân Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương bị người Tàu bỏ tù, nghe nói đâu trên cả triệu người, Tây Tạng ngày nay có dân số tộc Hán lên đến 70%, không sớm thì muộn vài chục năm nữa là hết.
Người Tàu thiếu con gái nên cứ gửi đám đàn ông tàu sang Việt Nam lấy vợ, 1 thế hệ sau là toàn là người Tàu.
Sau này con cháu người Việt sẽ học lịch sử như sau: năm 1979, Đặng Tiểu Bình xua quân qua biên giới 30 vạn quân nhưng bị quân ta tiêu thổ kháng chiến, đẩy lui, chỉ mất Ải Nam Quan, Bản Giốc rồi vua ta dự hội nghị Thành Đô, một tỉnh nhỏ bên Trung Cộng thay vì thủ đô Bắc Kinh, để xin thuần phục và triều cống gái đẹp,… vì Trung Cộng thiếu phụ nữ với chế độ 1 con. Người Tàu sang nước ta, bắt dân ta làm nô lệ trong 6,000 hiệu may mặc, rồi dán hiệu Ma ze in Việt Nam. Dân ta lao động ở các công trường Bauxit hay Vũng Áng,….
Xin thuần phục nên cống cho thiên triều 4 đặc khu kinh tế Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Nay là mấy tỉnh lỵ nhỏ của Trung Cộng, cấm người Việt đi vào.
Hôm qua, mình xem hội luận trên đài AJ, “Head to Head”, có một giáo sư người Anh Quốc, một người tàu gốc HongKong và cựu thông dịch viên anh ngữ của Đặng Tiểu Bình và Charles Liu. Ông này là cố vấn cho Tập Cật Bình. Một người gốc Đài Loan, được cha mẹ cho sang Hoa Kỳ học, sau này từ bỏ quốc tịch Đài Loan, nhập quốc tịch Trung Cộng. Cái này thường xẩy ra vì mingh có một tên bạn người Đài Loan, 30 năm về trước, hắn rũ mình qua Trung Cộng làm ăn với hắn. Hắn nhập tịch Trung Cộng để có thể làm ăn, lấy vợ xứ Đài,….
Họ có nói về người Ughur bị giam cầm trong các trại lao cải, nghe nói lên đến hơn 1 triệu người. Có vài người gốc Ughur lên tiếng, đặt câu hỏi là từ 2017 đến nay, họ không liên lạc được với gia đình qua điện thoại vì Trung Cộng cấm tiệt. Ông cố vấn cho Tập Cận Bình và cựu thông dịch viên anh ngữ của Đặng Tiểu Bình, cho hay là nếu ai ở Trung Cộng mà có ý hướng, tách rời, muốn được độc lập khỏi Trung Cộng, được xem là phản quốc, đều bị nhốt vô thời hạn.
Nếu có chiến tranh với Trung Cộng, có lẻ Việt Nam sẽ thua 100% rồi rút binh lên rừng như khi xưa. Ngày nay thì bom thả chắt nát hết. Có lẻ vì vậy, đa số các cán bộ lớn đều hạ cánh an toàn ở Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Malta,….vì không muốn có kết cục như những người dân quân miền nam mà họ đã từng bỏ tù, nay thì người Tàu giam họ, sẽ tàn ác hơn.
Người Mỹ không muốn giết dân Việt nhiều nên trước khi thả bom, họ thả hoả châu ngập trời Hà Nội, để người dân miền bắc có thể tìm hầm trú ẩn, trước khi B52 rãi bom. Đó là mình nghe có bạn, người Việt gốc tàu, sinh trưởng tại miền bắc, rồi 1979 cùng gia đình vượt biển sang Hongkong rồi định cư tại Hoa Kỳ kể lại.
Ngược lại, người Việt mình tấn công vào thành phố như Mậu Thân, mùa hè đỏ lửa hay năm 75, pháo kích, giết người Việt, chôn tập thể.
Đúng là Chán Mớ Đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét