Ngày xưa ở Đà Lạt, mình có hai loại bạn: học chung ở trường và đám trong xóm. Mỗi lần gặp được một tên học chung là vui lắm vì có những gì học chung để chia sẻ, chơi với nhau quên cả thời gian. Muốn tới nhà mấy tên bạn học thì phải đi bộ mà ông bà cụ không cho đi xa. Nhớ có lần ông bà cụ dẫn đi thăm người quen ở khu nha Địa Dư, gần nhà hai anh em sinh đôi Hoàng và Long, học chung nên chạy sang nhà chúng chơi quên về, sau đó bị đòn mệt thở.
Dạo còn nhỏ, không có phương tiện giao thông hay truyền thông như trẻ con ngày nay với IPhone, Skype,... nên sau tan trường thì bạn học khó gặp nhau. Đi bộ thì xa mà nếu có đến nhà chưa chắc là có thể gặp. Cho nên khi mới sang Tây, mình bỡ ngỡ vì người ngoại quốc lúc nào cũng hẹn trước khi đến, không như người mình cứ bò đến gõ cửa khiến gia chủ phải bỏ hết những gì đang làm để tiếp mình, một người bất lịch sự theo tiêu chuẩn Tây phương.
Lớn hơn thì ông bà cụ cho chiếc xe BS cũ, có ống Pô bị cưa nên kêu rất to, mua của thằng Sửu, con bà Kiếm trong xóm, làm thợ sửa xe, để đi học, chở em út đi học, chở gạo,...nên khoảng cách với đám bạn học không còn là vấn đề. Chỉ cần rồ máy, lên xe thì vài phút sau là đến nên dần dần ít chơi với đám trong xóm.
Đi Tây thì làm quen với đám trong trường rồi từ đó quen thêm đám bạn chung nhưng rồi ra trường thì mỗi đứa mỗi ngã, lo chuyện cơm gạo đến khi lập gia đình thì nhu cầu cần thân hữu bớt hơn xưa. Tuổi nào cảnh nấy, có con thì lo cho con, chơi với con nên cũng ít bạn hữu ngoài trừ mấy người đầu tư địa ốc và vài người có con đi hướng đạo, học hay bơi chung với con mình.
Giai đoạn này khá mệt vì cứ tuần nào cũng phải đi dự sinh nhật con của người ta rồi phải nai lưng ra làm ô sin khi đến phiên con mình. May thay dạo đó, mình bắt đầu vô nghề mua nhà cho thuê nên chỉ có đồng chí gái đi dự ba cái tiệc này. Mình lại làm quen một đám bạn già, đi buôn bán nhà cửa, cho thuê,...
Đọc sách thì họ nói con người cần có bạn bè vì khi tụ họp, cơ thể được tiết ra chất oxytocin, giúp con người hưng phấn. Có lẽ vì vậy đàn bà họ thích tụ họp, ôm hôn thắm thiết. Mình thì thuộc loại anti-social, ít thích những tụ họp, ăn uống nên mình kiếu ba cái này, chỉ để vợ đi, hoạ hoằn trong gia đình thì phải đi để làm gương cho mấy đứa con nếu không sau này chúng chả thèm về.
Đùng một cái lại có trò bạn ảo, trên mạng. Mình chưa sử dụng thuần thục Myspace thì phải chạy qua Facebook. Đang lò dò tập sử dụng thì thấy đâu đâu những tên, những mụ chả biết ở đâu, cứ nhắn tin xin làm bạn nên phải xoá nhắn tin mệt thở, cuối cùng chán quá đành trốn luôn.
Mấy năm không vào thêm quên mất password. Lý do mấy năm trước, có tên nào ở trên San Francisco hack vào trương mục của mình nên đổi password rồi không vào nên quên tiệt.
Nghe nói đến Twitter và LinkedIn nên mình bò vào. Tự xưng là đầu tư về địa ốc thì nhận được tin nhắn của đám chuyên viên địa ốc muốn theo dõi mình hay móc nối với mình. Nhiều tên gửi email bảo mua nhà ở xứ khỉ ho cò gáy đâu ở Carolina, Ohio,...nên mình cũng trốn luôn. Có lần nhận tin nhắn của HHT muốn làm bạn nhưng mình quên bố password với lại không sài từ mấy năm nay từ ngày thấy con gái viết trên Facebook của nó, kể là khám phá ra bố nó đang theo dõi nó. Chán mớ đời! Chỉ được là mình có tìm lại vài tên quen khi xưa ở Âu Châu. Còn nội mà trả lời ba cái tin nhắn là chắc hết giờ cho đồng chí gái quang vinh. Có bà nào bỏ chồng vì mê lên mạng chít chát nên ly dị chồng.
Cô con gái nay chỉ xài Instagram, Tumbler,..Cứ thấy nó tải về đủ loại apps vì xài chung trương mục của Apple nên hiện trên IPad hay IPhone của mình. Nó chê facebook, mình chỉ dặn là đừng đăng tải hình ảnh trên mạng mà có thể bị thiệt thòi về sau. Đứa nào ghét, photoshop hình ảnh của mình rồi phát tán trên mạng thì mệt về phần pháp lý.
Mình thấy mấy người bạn của mụ vợ, cứ ăn cái gì là chụp hình bỏ lên Facebook. Đi cầu cũng chụp hình cái lavabo của nhà hàng, khách sạn,...
Chỉ có cái hay là mình biết được tin tức mấy người em ở Việt Nam qua mạng. Theo dõi mấy người em thì bắt đầu hiểu rõ tính tình mỗi đứa.
Mình ra lệnh là khi đi ăn với mình thì hai mẹ con không được lấy máy ra chụp hình nên từ đó ăn uống mới thoải mái, trò chuyện với nhau vì hai mẹ con cứ chụp hình đủ trò để tải lên mạng, gián đoạn những giây phút trân trọng của gia đình họp mặt. Nhiều khi vô tiệm ăn, thấy bàn bên cạnh, 4-5 người đang chăm chú nhắn tin với cái điện thoại di động thay vì nói chuyện với nhau. Tuy gần mà xa.
Từ ngày ông Snowden, làm cho chính phủ, cho nhà báo Guardian của Anh quốc và tờ Boston Globe biết là chính phủ mỹ, nghe, theo dõi các Social media,...nên mình cũng trốn luôn, không vào mạng nữa, thích dùng thì giờ đọc sách báo hơn là chém gió với những người chưa bao giờ gặp mặt ngoài đời. Dạo này, chủ nhật là ngày mình chay tịnh về internet, không lên mạng, xem imeo i miết gì cả khiến đời bớt bị lệ thuộc vào internet.
Trên một năm nay, bỗng nhiên đám bạn học chung khi xưa từ đâu cuộn cuộn từ ký ức, quá khứ trôi về rồi bỗng dưng lại thích viết. Hôm trước, ngồi đếm có trên 180 bài viết lung bung từ hôm viết imeo cho Nhất Anh. Nay lên đến 1,498 bài. Kinh
Hôm trước, Đinh Gia Lành từ tiểu bang xa xuống xóm Bolsa nên có gặp lại. PDD kể là có nhiều người theo dõi diễn đàn nhưng không bao giờ ra mặt, lên tiếng. Hôm nhạc mẫu của mình qua đời thì có anh chàng đi công tác ở Boston, có người chị quen với bà chị vợ nên biết tin, imeo chia buồn mà mình thì không nhớ mặt tên này. Hoá ra hắn học trên một lớp lại thân với Huân, con của xếp ông cụ mình khi xưa. Có người ngày thường không bao giờ tham gia diễn đàn dù chỉ chúc sinh nhật, lại imeo riêng, chia buồn với mình.
Có ai từng nói với mình là thế giới có 3 hạng người: loại làm ra chuyện, loại nhìn người khác làm nên chuyện và loại người hỏi chuyện gì đã xẩy ra. Trên các mạng xã hội như Facebook thì có rất nhiều người theo dõi, đọc bài nhưng không bao giờ còm, viết cái gì lại. Có người thích phê bình; nhấn Like hay nhấn ngón tay của Nero. Vấn đề là viết trên mạng thì phải viết ngắn hay cực ngắn hay dùng emoticon. Tưởng tượng hai người bạn ngồi nói chuyện, một người nói còn người kia cứ gục gặc cái đầu như nhấn Like hay không nói gì hết hoặc lâu lâu kêu u chầu u chầu.
Cuộc đàm thoại coi như đơn phương hay độc thoại. Không biết phải gọi những người bạn ảo là gì. Những con ma trên thế giới ảo? Vì họ có mặt nhưng vô hình, vô âm, vô tự, không ai nhìn thấy.
Làng Văn Học thì có mấy tên bù khú với nhau, làm thơ, đấu thơ rồi có một tên sau khi đi du lịch, xem giải túc cầu thế giới ở Ba Tây, biến mất khỏi không gian ảo. Mấy bà thì lâu lâu chia sẻ những tin tức hình ảnh con cháu hay những bài báo có giá trị. Có tên nào làm thơ thì có mấy bà chê nên quạu, rồi viết bú xua la mua khiến mình rất vui, lâu lâu có trò hát bội của Đào duy Từ để xem. Có nhiều người ngại nên imeo riêng cho mình, bảo mình nên này nên nọ,..thì thấy có lý nên bắt đầu để ý thêm khi viết.
Làng Yersin thì rất vui, hội họp ăn uống mỗi khi có sinh nhật của ai là cả làng bú xua la mua lên, lâu lâu có đám ma thì tụ họp, mặt ai cũng nghiêm nghị trong bộ áo quần đen. Mình đoán mấy bà tụ họp với nhau còn mấy ông thi thoảng cũng cà phê cà pháo với nhau như ngày xưa, nam nữ thụ thụ bất thân.
Văn Học có nhiều người không tham gia diễn đàn nhưng lại gửi thơ, văn, video về cho Hắc Ma Tẩu để bỏ lên trang nhà của cựu học sinh Văn Học để mọi người rảnh ghé vào, đọc hay xem. Hắc ma Tẩu học trước mình một năm nhưng khi mình sang Văn Học thì cô ả đã di tản sang Việt Anh. Cô này rất giỏi toán vì phải tính tiền khách hàng đóng bảo hiểm. Mình chỉ gặp mặt có một lần, nói chuyện dăm ba câu nhưng phải phục tinh thần dấn thân, phục vụ cho cựu học sinh Văn học, một mẫu người làm nên chuyện.
Hôm trước vào trang nhà Văn Học, mới hiểu công sức của cô nàng. Bao nhiêu hình ảnh, từng người một, từng học sinh, từng con chim của mái ấm Văn học, được chú thích tên tuổi, hình ảnh khi xưa bên cạnh hình ảnh ngày nay cho thấy kết quả của những năm tháng ngày giờ bỏ ra để tạo dựng trang nhà. Những hội ngộ, họp mặt của các lớp, niên khoá, hình ảnh thầy cô được đưa lên. Nhiều khi mình nhận imeo của cô nàng nếu tính theo nơi cô nàng sinh sống là 12 giờ đêm. Được tin ai là học sinh cũ của Văn Học là cô nàng imeo hỏi thăm, ai thích muốn vào làng Văn Học, để tìm lại bạn học xưa thì cho biết để cô nàng thông báo.
Ngoài cô này còn có ông thần Nhị Anh, bỏ công bỏ của in ấn, làm đài phát thanh Văn Học Đà Lạt, dạo này ít người muốn được phỏng vấn nhưng lại phát thanh những bài hát của cựu học sinh trình bày, ưa chuộng nên khá xôm tụ, cứ 100 nhà đua tiếng nên chả nhận ai ra ai trong các chương trình nhạc. Nay phải đi làm xa nên dùng thời gian lái xe để phỏng vấn các học sinh cũ của Văn Học.
Thật ra muốn tạo dựng cái gì thì cũng cần nhiều người góp sức chớ một vài cá nhân thì chắc chắn sẽ không gánh nổi đường dài. Người Việt mình không có truyền thống dấn thân như người ngoại quốc, ngoại trừ vài người thích vác ngà voi, siêng chuyện chú bác nhưng ai làm gì sai là khiển trách, chê bai. Vào trường học, đội banh, đội bơi thấy người Mỹ họ bỏ công giúp hội, kiếm cách gây quỹ cho hội đoàn sinh hoạt. Chiều mai, mình phải đi làm 4 tiếng thiện nguyện cho đội bơi của cô con gái trong khi nhiều người mỹ, nai lưng ôm cả năm.
Ngày nay với kỹ thuật truyền thông, chúng ta có thể liên lạc với bất cứ người nào trên thế giới, điện thoại hay skype, Viber, Facebook,.. Con người như đứng trước các món ăn của nhà hàng buffet nên không biết chọn lựa. Khi xưa vào hàng phở thì chỉ biết ăn phở nên ít khó khăn về chọn lựa. Ông Descartes có nói một câu bất hủ; tôi tư duy nên tôi hiện hữu. Nếu sống ngày nay chắc ông ta sẽ nói tôi facebook cho nên tôi hiện hữu hay tôi imeo cho nên hiện hữu, tôi còm, tôi hát, tôi selfie,....nên tôi hiện hữu hay tôi viết nên tôi chán mớ đời!
Tôi bị vợ la là tôi hiện hữu.
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét