Bạn xưa và ngày nay


Nếu tin tử vi thì năm 2013 mình có sao bạn bè, nô bộc chiếu vào cung mệnh nên gặp lại khá đông bạn học xưa ở Đà Lạt. Khởi đầu mình nhận điện thư của Nhất Anh kèm theo địa chỉ của một cô bạn học chung ở Văn Học nên liên lạc xem thì cô này cho hay sẽ sang Cali thăm gia đình, có Hùng con cua từ Gia Nã Đại bay sang. Tên con cua này mình có tìm kiếm 40 năm qua nhưng không được. Khi ghé lại Montreal thì có tìm trong niên giám của thành phố tên Con Cua nhưng không thấy, nay mới hiểu vì hắn đổi tên cúng cơm thành Felix Con Cua. Anh chàng này gửi mình danh sách cựu học sinh Yersin cùng thời với mình.

Đọc danh sách thì mình nhận ra vài người như Đỗ Quý Dân, có lần hắn rủ mình vào ban kịch câm do hắn thành lập ở viện đại học Đàlạt. Hắn đòi đóng Thành Cát Tư Hãn của Vũ Khắc Khoan, cho mình làm lính Mông Cổ hô vạn tuế hắn thì Con Cua ở Saigon gửi nghị định có tên mình trong danh sách được du học cùng với hắn và 4 chị em nhà họ Chử nên nghề đóng kịch đành hẹn lại kiếp sau. 
Cô em mình mới mua cuốn sách này tại Paris, và gửi tặng. Sách rất ngắn, nói về tuổi thơ của một người Pháp, sinh tại Việt Nam, và có thời ở Đà Lạt. Ông ta có mấy cuộn phim ngắn do ông bố quay khi xưa. Để có dịp mình kể và tải mấy cuốn phim của bố ông ta về Đà Lạt vào những năm mình mới sinh ra đời. Ai muốn thì nhớ nhắc mình vì sắp đi chơi với vợ và leo núi Kilimanjaro 

Tên Dân này rất nghệ sĩ, đàn địch, làm thơ tán gái cũng ngầu lắm, hay rủ mình đi ngắm cô nào tên Nhung ở đường Phạm Ngũ Lão, học sinh Bùi Thị Xuân. Trong đám bạn quen ở Đà Lạt, hắn là tên mà mình nghĩ là lanh nhất. Năm 86, mình có ghé thăm gia đình hắn khi sang Mỹ chơi, sau này thì mất liên lạc, nghe Phạm Thành Nguyên nói hắn làm luật sư nhưng rất bận không có thì giờ cho bạn bè xưa.

Nguyễn Trung Thiện, con gara Trung Tín ở Đà Lạt mà có thời mình hay đánh quần vợt với hắn với Võ Hoàng Đa khi ghi danh học đại học Đà Lạt để lấy thẻ hoãn dịch trước khi đi Tây. Phan Đình Diễm ở cư xá Nha Địa Dư, có lần học tư với ông thầy Toản, có cô con gái tên Hiền, học Yersin. Phạm đình Kháng, dân Huế ở đường Hai Bà Trưng, góc La Sơn Phu Tử, cạnh nhà tên Chương, Trình. Tăng Trung, Tăng Hiếu con của tiệm Trung Việt, bán bánh xe Michelin ở đường Duy Tân, sau này có xây cái nhà to đùng ở đường Lê Quý Đôn, cạnh lò súc sinh mà có lần về Đà Lạt mình được mời thuyết trình về kiến trúc cho hội kiến trúc sư Đà Lạt. Việt Cộng, họ lấy nhà của gia đình này để làm cơ quan gì đó. Hai anh em nhà này trước 75 có học tư với anh Lý, sinh viên khoa học Đà Lạt. Có lần mình được mời ăn tất niên ở nhà anh này thì thấy hai anh em uống bia say, khi ông bố đến đón thấy hai thằng con bò lăn lóc, ói tùm lum. Chán Mớ Đời 

Nghe Nguyễn Văn Thảo kể là Tăng Trung có sang Pháp chơi nhưng dạo đó mình đang đi làm ở Lausanne nên không về được. Nguyễn Đức Thuận, Bắc kỳ, hay để tóc dài, má hồng như con gái Đà Lạt, nhà ở ngã ba chùa. Trần Văn Phong, con nhà may Văn Gừng hay đi đánh bi da với mình một thời, còn phía nữ thì chỉ nhớ thấy Hoàng Hôn Thắm, con của cô Ngô Thị Liên, làm một chương trình tưởng nhớ đạo diễn, nhà thơ Hoàng Anh Tuấn ở Cali. Nghe Nhất Anh nói có cô em gái tên Thu Thuyền viết văn. Mình chỉ nhớ ngày xưa có học chung với tên Thép, em của cô nàng nhưng hắn không nhớ mình, chỉ nhớ Võ Hoàng Đa.
Trường tiểu học của mình Petit Lycee, 5 năm tình lận đận ở đây

Gần đây được tin cô Liên vẫn còn lao động vinh quang không chịu về hưu. Cô trường kỳ kháng chiến tại Ohio, mua nhà ở Houston nhưng không chịu về ở. Cách đây, mấy năm, cựu học sinh của Cô, có tổ chức một buổi hội ngộ với cô, rất cảm động.

Mình có gặp Phạm Anh Tuấn ở Paris tại nhà Nguyễn Văn Thảo. Anh chàng Thảo này tuy bé con nhưng hăng lắm, hay đi theo nhóm sinh viên Tổng Hội, chống Cộng đánh lộn với nhóm Liên Hiệp, thân Cộng, sau này có nghe Võ Hoàng Đa báo tin là đã mất, có cô em Diệu Vân ở Paris. Mình có gặp lại tại nhà Bùi Thị Hoa, con gái Bùi Vàng, cô nàng và chồng có ghé nhà mình chơi.

Trần Trọng Ân thì có biết tin khi về Đà Lạt, tên này có dạo mình chơi khá thân, có cô hàng xóm tên Bạch Tuyết cứ bắt hắn làm chú lùn, nhảy cò cò. Hắn chỉ mình cách làm sauce Mayonnaise. Hắn mê phim chưởng nên rủ mình đi xem Độc Thủ Đại Hiệp do Vương Vũ đóng ở rạp Ngọc Hiệp nên từ dạo đó mình mướn truyện Kim Dung của tiệm sách Minh Thu ở đường Phan Đình Phùng đọc. Đinh Gia Lành, hàng xóm của mình, một thời đi đánh quần vợt với mình và Vinh Kennedy, em của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang ở ty Công Chánh bên cạnh viện Pasteur.

Đinh Việt Hùng con ông Đinh Văn Đệ, dân biểu, nhân vật khá nổi tiếng ở Đà Lạt sau 75. Hắn và Nguyễn Thế Hùng, con ông Nguyễn Hợp Đoàn là một trong những người du học sớm nhất Đà Lạt năm 74. Lô Xuân Luyến, nhà ở đường Thành Thái cạnh rạp chiếu bóng Ngọc Lan, học nhu đạo với mình ở Lasan. Dạo đó mình học Thái cực đạo với ông thầy Sâm, huấn luyện viên của cảnh sát dã chiến rồi hắn rủ mình học thêm nhu đạo với ông thầy Ngô Văn Ân. Đùng một cái thấy hắn có vợ, có con nên hết đi tập với mình. Trần Bảo Sơn, người lai lai, Trương Mạnh Sơn, có thời học ở đại học Đà Lạt, Phước nhà in Lâm Viên, có dạo mình học tư với con ông giáo Kim ở nhà hắn.

Nhìn danh sách để biết ai còn, ai mất chớ mình không tính liên lạc với mấy tên bạn học chung khi xưa vì 40 năm qua, chỉ còn là hoài niệm vì mổi người mổi cảnh. Như Phan Văn Hưng đã từng hát:

Bạn bè của tôi
Là nhân chứng cho cả thế hệ này
Mười thằng bạn thân
Mười con số trong một kiếp trần
Bạn bè của tôi
Từng chiếc lá trong trận bảo dân tộc
Tuổi trẻ đôi mươi
Bị lãng phí như cỏ rác thôi
Thằng thật tài ba thì đạp xích lô
Còn thằng giàu cha là ma cô
Ai thấu cho oan khiên này?...


Tuần đó mình vào Trang Nhà của cựu học sinh Văn Học, Văn Khoa xem hình ảnh thì nhớ đến vài người bạn học xưa, vô tình đã làm cho mình điều gì, như rủ đi thăm thầy, tặng cuốn sách,.. khiến cuộc đời mình thay đổi, ngày nay chẳng biết họ ở đâu. Mình ngẫm lại những người bạn học xưa ở Yersin, tuy không nhớ nhiều về họ, nhưng họ vẫn là những mảnh mosaique tuổi thơ của mình. Tại sao mình lại phủ nhận, không muốn liên lạc lại với họ? Thiếu họ thì thời thơ ấu của mình đã không hiện hữu như ai đã nói tôi tư duy nên tôi hiện hữu. Mình làm liều liên lạc với Phan Đình Diễm và Nguyễn Trung Thiện thì không ngờ hai tên này còn nhớ mình, những hẹn hò của 40 năm về hội ngộ ở Wimbledon trước khi mình đi Tây. Ba thằng gặp lại nhau, mừng mừng tủi tủi kể lại cho nhau thập tự đạo mà cả ba đã kinh qua 40 năm vừa qua đến khi nhà hàng đuổi 3 thằng như đuổi tà mới ra về.
Trường trung học đệ nhất cấp của mình 

Trong vòng một tuần mình gặp lại 2 đám bạn, học chung Yersin và Văn Học có Mai Thanh, Phi Nga, Thu Thuỷ, Minh Trang,... Phan Đình Diễm nhờ mình nhắn Thu Thuỷ là có người muốn gặp lại vì mất liên lạc trên 20 năm từ ngày đến Cali nên khi cô nàng đến nhà mình thì có gọi cho Diễm để nói chuyện. Nhị Anh nhờ tìm dùm Phạm Thị Mai Anh nên mình hỏi vòng vòng thì nghe nói là em của Phạm Công Bình nên viết điện thư cho Bình. Anh chàng này rất dễ thương, gọi điện thoại hỏi thăm mình, còn nhớ mình đen như cột nhà cháy rồi nhờ Bác Dân cho vào diễn đàn Yersin. Gần đây anh chàng này có xuống miền Nam ăn giỗ đầu bà mẹ nên có gặp mặt lại rồi có Phạm Ngọc Liên, hàng xóm khi xưa hỏi thăm thêm chị Hiền cũng hàng xóm một thời, nay ở San Jose.

Trên diễn đàn của Văn Học thì có nhiều người mình không quen vì học trước mình nhiều năm nhưng sau một thời gian chia sẻ thông tin thì cảm thấy họ như thân thuộc quen biết từ lâu nên chọc phá nhau như cái chợ.

Một số nay đã lên chức ông chức bà, chia sẻ những tấm hình cháu nội, cháu ngoại khiến mình vui cho hạnh phúc của các bạn trên mạng. Có lẽ con cái đã lớn nên họ dùng thời gian rảnh rỗi để làm Thơ, làm video, vẽ tranh, viết về những ký ức thời mới lớn ở Đà Lạt. Có tên mình nhớ rất ít nói khi xưa bỗng nhiên viết về kỷ niệm của hắn thời đi học khiến mọi người đua nhau trăm nhà đua tiếng vì tên này cũng như mình học trường Tây sang trường Việt nên Việt ngữ không rành, lỗi chính tả loạn xà ngầu nhưng cứ viết cho vui, như xả các khí độc trong người ra như máy điện toán được defragment nên các dữ kiện mất tích ở đâu bỗng nhiên hiện lại trong bộ nhớ.

Lệnh Hồ Xung tuy xuất thân là đệ tử của môn phái Hoa Sơn nhưng cuộc đời đưa đẩy nhân vật này học được Độc Cô Cửu Kiếm, Hấp Tinh Đại Pháp,... Nếu nhân vật này không học thêm Võ thuật khác thì chắc chắn sẽ không bao giờ khá, nâng cao trình độ của mình. Sau 75, bạn bè khi xưa, người có duyên ra khỏi VN, định cư tại một quốc gia khác. Họ đã phải thay đổi để hoà nhịp vào nền văn hoá sở tại tương tự Lệnh Hồ Xung tuy là học trò của phái Hoa Sơn nhưng cơ duyên đã giúp hắn học được Độc Cô Cửu Kiếm, Hấp Tinh Đại Pháp, làm chưởng môn phái Tung Sơn, sư phụ của Nghi Lâm... Mỗi lần bị thương hắn đều nhớ lại thời còn bé luyện kiếm với sư muội Nhạc Linh San để các Nội lực bớt chạy loạn trong cơ thể.

Mọi người trong chúng ta, thuộc thee hệ trước 75 đều trải nghiệm cuộc đời như Lệnh Hộ Xung. Sinh tại Việt Nam rồi chạy ra ngoại quốc, hay đổi đời tại Việt Nam. Bắt buộc phải học một văn hoá mới, ngôn ngữ mới. Để rồi gần 50 năm sau, già yếu lại nước về những ngày tháng luyện kiếm tại núi Lâm Viên. Chán Mớ Đời 

Các giai đoạn trong cuộc đời như các luồng Nội lực của Đào Cốc Lục Quái truyền vào tâm khảm của ta khiến ta bị tẩu hoả nhập ma. Ngày nay trên 60 tuổi, Nội tâm ai cũng bị thương trong cuộc hành trình 47 năm qua nên chúng ta cần Cửu Âm Chân Kinh để giải tỏa những kinh mạch chạy loạn xạ trong người. Có lẽ khi tìm về dòng sông tuổi thơ, tắm gội trong những kỷ niệm của ngày mới lớn, kể lại những hình ảnh xưa của Đà Lạt như Cửu Âm Chân Kinh sẽ đả thông kinh mạch, sẽ giúp chúng ta hàn gắn lại những vết thương lòng của 47 năm qua như Lệnh Hồ Xung nhớ đến thời luyện kiếm ở đỉnh Hoa Sơn để trị thương.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét