Bàn Môn Điếm

Nguyễn Hoàng Sơn

Hôm nay đi viếng Bàn Môn Điếm, nơi ký kết ngưng bắn cuộc chiến tranh Quốc Cộng của Hàn Quốc, được xem là vùng Phi Quân Sự (DMZ). Nơi này cách Hán Thành khoảng 90 phút lái xe. Tốc độ xứ này trên xa lộ là 80 km, nhanh hơn ở Nhật. Trên xe tên hướng dẫn và chủ căn hộ mà gia đình tụi này mướn qua Airbnb, có GPS và có thể tìm ra radar nên khi hắn chạy 80 km mà nghe tip tip là biết phía trước có radar thì chạy chậm lại.

Chạy dọc dòng sông Hàn thì thấy có hàng rào kẽm gai, cứ độ 300 thước là có một cái chòi canh gác, lâu lâu thấy một chiếc xe thiết giáp được nguỵ trang. Sau đó đến cửa sông Imjin, thì thấy bên kia bờ là xứ Triều Tiên. Cửa sông này rộng độ 2.2 km còn khúc gần Bàn Môn Điếm là 460 m.

Tên chủ hộ cho lên viếng đài Thống Nhất vào cửa mỗi người $9.00 còn học sinh và sinh viên thì $3.50. Căn nhà xây kiên cố nhưng không đẹp lắm, có những bãi rộng trên bờ thành, có những ống viễn kính để xem phía bắc Triều Tiên. Bên kia bờ Vỹ Tuyến 38 làm mình nhớ đến Cửa Tùng với dòng sông Bến Hải của Việt Nam khi xưa khi còn chiến tranh.

Nhìn sang bờ sông bên kia thì thấy mấy căn nhà và chung cư, trông rất thanh bình. Nhìn kỹ thì thấy có vài người nông dân đi bộ trên đường đất, chả thấy ai cấy lúa gì cả nên hơi lạ, thêm tượng đài chủ tịch Kim Nhật Thành to cao nhất. Vào trong viện bảo tàng xem thì thấy hình ảnh và vật dụng của bắc Triều Tiên được trưng bày như sách báo do nước này ấn loát với những lớp học, bàn ghế của các thiếu nhi quàng khăn đỏ, mến yêu của Kim Chủ Tịch.

Tranh ảnh kể về công việc thống nhất đất nước này bắt đầu từ thời tổng thống Park Chung Hy đến đời con gái của ông ta làm tổng thống. Có hình ảnh của vùng kinh tế sát biên giới mà Nam Hàn đầu tư, dùng kỹ thuật và tiền bạc để thành lập các nhà sản xuất trong khi Triều Tiên lại đưa người làm thợ.

Mình đoán là Trung Quốc chắc chắn là không muốn hai nước này thống nhất như Đức Quốc vì sẽ làm phiền cho họ vì dân vùng biên giới Trung Quốc với Triều Tiên nói được tiếng Hàn quốc vì là đất cũ của người Triều Tiên. Có lẽ Nam Hàn cứ tiếp tục đầu tư thành lập các công ty ở Triều Tiên để làm ăn, nâng cao đời sống của dân Triều Tiên thì dần dần tiến đến sự thống nhất của hai bên nam và bắc.

Đi coi xong thì tên chủ đưa đi ăn ở tiệm cơm gia đình. Họ dọn ra đầy bàn, ăn mệt thở. Bước vào tiệm là phải cởi giày, bỏ vào hộc, ăn kim chi mệt thở và cá chiên thêm rau. Nói chung nếu không có tên này thì chắc khó mà tìm mấy tiệm ăn kiểu này.

Sau cơm trưa thì hắn dẫn đến một cái làng nghệ sĩ hiện đại, có những phòng triển lãm tranh, điêu khắc, bàn ghế,..., khá hay, chỉ tiếc là trời nóng nên ai cũng oải nên đi tìm chỗ mua sắm nhưng cũng chả mua gì vì đồ đắt tiền dù khuyến mãi đến 60%. Hồi nãy vợ ngủ nên đi mua trái cây cho vợ nhưng tìm không ra siêu thị, dùng Google map chỉ đến tiệm 7-11 để mua thì 3 trái đào nhỏ với giá $2.5 mà trái nhỏ chi lạ, gấp 2 bên Mỹ.

Xứ này bị Tây phương đầu độc tư tưởng như Vietnam nên đi đâu cũng đầy quán cà phê, đủ loại như Starbucks,.... Đi đường thấy mấy cô gái xứ Hàn ngồi quán ngoài đường uống bia. Nói chung thì dân chung ở đây nhờ ăn uống nên cao hơn dân Việt Nam hay xứ Triều Tiên. Vào viện bảo tàng thấy lính Triều Tiên cao trung bình 1.57 gồm cả đội nón trong khi mấy tên lính Nam Hàn, đứng cao 1.85m, thật ra họ chọn tụi cao để tuyên truyền, khi các Bộ trưởng Bắc Hàn sang họp thì thấy sự khác biệt về dinh dưỡng.

Mai đi thăm viếng cấm tử thành của triều đại Chosun,nghị vị được trên 400 năm đến khi bị Nhật lật đổ và cai trị xứ này từ 1910 - 1945 rồi nội chiến xẩy ra đến cuộc ngưng bắn tháng 7 năm 1953, trước Điện Biên Phủ một năm. Nhìn xem đất nước họ thì thương cho dân mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét