Nguyễn Hoàng Sơn
Đây là lần thứ 7, mình về thăm Đà Lạt nhưng lại là lần đầu được gặp lại bạn học xưa và thầy cũ. Nhờ trang nhà Mái Ấm Văn Học và diễn đàn Yersin73-74 xuất hiện từ 2 năm nay giúp mình kết nối lại với những người bạn cũ, một thời chọc phá nhau. Nhờ xem trên mạng nên những hình ảnh nay và xưa giúp ký ức từ từ trở lại sau 41 năm.
Kỳ này về thì nhờ PMC và HH, trù trì tại Đà Lạt nên mới tạo cho mình cơ hội để gặp lại một số bạn học xưa nhất là các thầy cũ. Trong những lần giao lưu thì mình nhận thấy cái thân tình của các bạn học xưa khi gặp lại mình, dù mình chỉ học ở Văn Học có 2 năm, ngay mấy bà dì Yersin, không nhớ mặt, không có kỷ niệm nào ngày xưa, vẫn dơ tay đón chào mình, con chim lạc bầy từ 41 năm qua, mời gọi mây ngàn trên trời tha phương trở lại dòng sông tuổi thơ mà ngày ấy mình như Marius của Marcel Pagnol, muốn giăng cánh buồm mang đầy ước vọng của tuổi thơ ra khơi, từ bỏ không gian nhỏ bé của Đà Lạt để làm cuộc viễn du, giấc mộng của một thiếu niên 18 tuổi.
Mấy lần gặp gỡ, mình ngạc nhiên khi thấy Thu Cúc, Thành, Dung cà chua, Thu vẫn vui vẻ, thở hít khói thuốc của mấy tên bạn học xưa, như nói lên tính chịu đựng của người phụ nữ việt trong khi mình thì chịu thua, nhất là trong phòng kín. Thu Cúc, rất thân tình dù khi xưa không học chung, lái xe ô tô con chở cả đám đi ăn bánh căn, còn Thành dù bận công việc cũng cố tranh thủ ghé lại thăm bạn bè, Thu Cây Ổi mà ông thần 2B cứ nhắc, rất dịu hiền như đồng chí gái của mình, nhớ các bạn học xưa ở những phương trời tha hương, Dung mặt đỏ vì gái gốc Đà Lạt nguyên chất nên má hồng, vẫn nhớ sssđ, chở đi học ngày nào, nhắc đến thầy Tín, dạy Pháp văn nay vẫn còn sinh sống tại Đà Lạt. Hy vọng sẽ được gặp lại thầy trước khi rời Đà Lạt.
Ngoài PMC, nhẹ nhàng như xưa, bỏ công gọi mời các bạn học xưa như con gà mái, kêu đàn con về chuồng khi trời giăng mây, báo động cơn mưa sắp đổ xuống thành phố Đà Lạt vào mùa hè. BT thì với cặp lông mày rậm mà anh chàng Mậu gọi là cặp lông mày dâm như Đổng Trác, vẫn khư khư khăng khăng như xưa trong khi Cô T thì vẫn ăn nói nhẹ nhàng với dáng thư sinh ngày nào, có trí nhớ khá tốt về chuyện đời xưa, vẫn theo dõi những giai thoại liên quan đến sáng tác âm nhạc và thi ca như thủa nào. Hy vọng anh chàng này sẽ bỏ công viết vài dòng kể lại chuyện xưa cho bạn bè theo đó trở về thủa một thời chọc phá bên nhau.
NVT, thầy của học sinh gốc dân tộc vẫn tiếc nuối những kỷ niệm một thời được người đẹp tựa gối trên tay mà không dám nhúc nhíc, sợ phá giấc ngủ, thầm thì " em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây,..." NĐH vẫn đen như ngày nào, bán phân cá cho nhà vườn Đà Lạt, trông cháu ngoại nhưng cũng tranh thủ chạy ra cà kê với bạn bè. NĐT thì vẫn như xưa, ít nói, cười cười. Đại gia Vũ thì cứ ngồi xem thiên hạ chọc phá nhau còn ĐMP thì hát giọng Huế ngọng ngọng hát "anh là lính đa tình...". ĐPN tự động đến chào hỏi mình rất thân tình dù khi xưa khi mình vào Văn Học thì hắn đã rời trường trước đó.
Tên buôn vàng TVM hay Hùng thì vẫn như xưa, lè nhè, cụng ly với thầy An trong khi TVĐ thì oang oang giọng Huế rặc. Nghe nói hắn có thời bạo bệnh khiến thầy An, nghe tin, phải bỏ ăn cưới đi tìm hắn vì ngỡ sẽ gặp hắn lần chót nhưng anh chàng vẫn ung dung tự tại đi chơi, nay nghe nói đã lành nhưng vẫn uống rượu như Lệnh Hồ Xung.
Sáng nay PTBT mời cả nhóm đi ăn sáng. Thầy An như thường không ngủ được, đi chuyến xe sớm lên Đà Lạt. Sau đó, thì đại gia TVM mời cả bọn đi ăn trưa ở tiệm Hoàng Tuấn ở đường Huỳnh Thúc Kháng. Đường này khi xưa chỉ có biệt thự nay toàn cà phê, tiệm ăn. Có món còng nướng dòn, lần đầu tiên sau 41 năm mới ăn lại món thịt đông và dưa muối. Có món miến xào với cá hay lươn ngon với cá chiên cá mặn. Thật ra thì mình đã no. Sáng dậy, dẫn thằng con và ông bà nội đi ăn phở, về nhà bà cụ bắt ăn hai tô xôi do bà cụ đồ, chơi thêm 3 ly sữa đậu nành.
Mọi người giải tán, chúc nhau may mắn nhất là được nhiều sức khoẻ.
PMC đưa thầy An ra bến xe. Hai thầy trò ôm nhau và không biết có còn gặp lại nhau.
Cô Thuỷ đưa PTBT về rồi chở mình ghé nhà cô Water ở Trại Mát. Nhà to như cái đình, câu hỏi khi xưa đã được giải đáp vì được giới thiệu vợ con. Mình và cô Thuỷ có nhiều kỷ niệm với nhau. Cô đem ra cái thước tính Castell của Đức khi xưa mà hai thằng đều mua một cái ở tiệm sách Minh Thu ở đường Pham Đình Phùng. Sang Tây thì sinh viên của họ có máy tính nên không xài, không ngờ ông thần này còn giữ cái bửu bối này trên 42 năm. Ở Việt Nam dạo đó, hai thằng vào lớp tính Logarithm, bú xưa la mua, mặt vênh vênh váo váo, qua Tây thì mấy thằng học chung cười té lăn xuống đất khi thấy mình đem ra xài. Chán mớ đời! Lần đầu tiên mới hiểu lạc hậu ra sao.
Cô này còn giữ mấy cuốn lưu bút từ lớp 7 đến lớp 12. Mình chỉ chụp có vài trang có mấy chị em họ Chử và PMC. Hy vọng anh chàng sẽ có thì giờ chụp và gửi cho bà con mấy cuốn lưu bút. Cô Thuỷ kể khi xưa viết thì rất ngô nghê, nay đọc lại thì rất cảm động, những dòng chữ nghê ngô, nói lên sự chân tình, tình cảm dành cho nhau.
Nghe ca sĩ Văn Học sẽ về Sàigòn và sẽ có cuộc gặp gỡ ở Sàigòn với nhóm Văn Học, không lên được trước khi gia đình mình bay về Hán Thành. Chuyến đi này để lại cho mình rất nhiều cảm động khi thấy bạn học xưa vẫn còn nhớ và đón tiếp mình với sự chân tình của tình bạn, tưởng đâu đã ngủ quên trong quá khứ. Gặp lại mấy thầy đã từng dẫn dắt mình trong năm tháng khi còn ở trung học.
Xin cám các thầy và các bạn đã cho mình những giây phút khó quên trong những ngày qua, nhất là PMC đã trù trì cho mình gặp lại các thầy, các bạn học xưa nhất là đối tượng một thời của mình. Xin hẹn lần tới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét