Bánh căn Tự

Nguyễn Hoàng Sơn

Từ ngày gia nhập diễn đàn Văn Học thì được nghe nói đến một nhân vật ở Thung Lũng Hoa Vàng với cái lò tự chế Bánh Căn mà các cựu học sinh của trường Văn Học xưa, mỗi lần ghé qua vùng này đều được chủ nhân cái lò tự chế, mời đến tệ xá để dùng món khoái khẩu của những người con dân của Đà Lạt khi xưa, khiến mình tò mò làm quen trên diễn đàn vì cô nàng học trên mình một năm mà năm mình vào Văn Học thì cô nàng đã di tản học vấn qua trường Việt Anh của thầy Lê Phỉ.

Người Đà Lạt xa quê hương nhưng lúc nào cũng nhớ đến món ăn nhà nghèo, gốc người Chàm mà mình có thấy ở Nam Dương. Món này rất đơn sơ như người Đà Lạt, không thịnh soạn, không văn vẽ, chỉ bột gạo đổ vào khuôn của cái lò nung bằng đất sét rồi ăn với mắm nêm hay nước mắm. Sang trọng hơn thì thêm hột vịt. Ngày nay, họ thêm thịt bò bằm, tôm,..., hay xíu mại trong nước chấm.

Về thăm Đà Lạt, các người con của Đà Lạt mua mang theo vài cái khuôn nhỏ vì cái lò bằng đất quá to, khó mang theo, rồi tự chế lấy cái lò để lâu lâu ăn món ăn bình dân này như để hồn theo về vùng quê hương ký ức, để lắng nghe lời ru của người mẹ, người chị ru em trong tiếng mưa của những mùa hè, trôi theo những con suối mang theo những chiếc thuyền xếp bằng giấy, trôi về một vùng trời vô định của tuổi thơ. Ai đó nói người ta có thể mang một người gốc Đà Lạt ra khỏi Việt Nam nhưng khó mà lấy món bánh căn ra khỏi tâm thức của người Đà Lạt (nhs). Xa Đà Lạt hơn 41 năm, mình được ăn món này lại tại nhà VHĐ, do phu nhân của hắn làm với cái khuôn bằng sắt. Kỳ về thăm gia đình vừa rồi, được mấy người đẹp khi xưa của Văn Học chở đi ăn lại món này ở Ấp Xuân An, đối diện trường Trí Đức khi xưa.

Cô gái trời bắt chảnh mời vợ chồng mình lên thăm viếng Bánh Căn Tự của cô nàng nên mình ngỏ ý vói đồng chí gái làm một chuyến du hành tìm Động Hoa Vàng nhưng khi thông báo ngày giờ thì được biết cô nàng và gia đình đi chơi vào cuối tuần nên đành khất lại lần sau. Cuối tuần vừa rồi, làm tà lọt theo đồng chí gái đi thăm các bạn học thời tiểu học ở Hội An lên San Jose thì cô gái trời bắt chảnh cho biết sẽ có mặt và sẽ mời một số bạn học cũ của Văn Học xưa đến Bánh Căn Tự.

Chưa đến cửa Bánh Căn Tự là đã nghe chuông trong nhà kêu in ỏi, xem lại thì thấy có cái sensor cho cái chuông. Mình chưa bao giờ gặp mặt nhưng biết ngay là người đón vợ chồng mình và PCB là bà từ của Bánh Căn Tự. Bước vào phòng khách là mình thấy ngay bút pháp của ai treo ngay trên tường chữ Tâm to lớn, nhìn sang tường bên trái lại có 4 tấm bút pháp khác với bốn chữ Từ Bi Hỷ Xả với một không gian nhỏ bé, mình đoán là nơi chủ nhân ngồi thiền.

Thấy hai cái bàn dài được đâu lại với đũa muỗng, khăn giấy lại được xếp theo hình máy bay. Mình được giới thiệu với phu quân của cô gái trời bắt chảnh đang ngồi đấu bia với bác Tóc Gió Thôi bay trong khi Ác Phụ của bác lại bận đi đám tang người quen. Mình thấy mấy cái bịch nylon đựng nước treo lũng lẳng ở cái patio ngoài sân thì ngạc nhiên, hỏi ra thì mới biết là để ruồi không bay lại đáp trên bãi chiến trường vì khi thấy mấy cái túi đựng nước, làm phản chiếu hình ảnh của chúng bị lệch lạc, sẽ khiếp sợ nên không dám đáp trên các đĩa đồ ăn nhậu mà cô gái trời bắt chảnh, chuẩn bị chu đáo cho chồng và bạn.

Từ từ dân Đà Lạt và Văn Học của Vùng Thung Lũng Hoa Vàng rủ nhau đến Bánh Căn Tự, ba anh em nhà họ Fan, đi đâu là bỏ chồng con vợ ở nhà để hát hò với bạn. Có chị BT, chị của bác Tóc Gió Thôi Bay mà mình có nghe nói đến rất nhiều, chị Đậu T Dê,.... Đúng giờ là mọi người được mời vào bàn, ăn lót dạ mấy cái bánh căn với nước chấm pha mắm nêm, chị Dê có tuyên bố một câu bất hủ là người ta ăn bánh xèo với mắm nêm. Mình ngạc nhiên là bánh căn tuy đã được đổ trước từ lâu nhưng vẫn nóng như mới ra lò thì khám phá ra cô nàng dùng cái lò thuỷ tinh để hâm nóng bánh trước khi ăn. Món bánh căn này ngon hay không là do nước chấm thì mới hiểu lý do đức phu quân đã đăng kí quản lý đời cô gái trời bắt chảnh sớm. Nước chấm pha mắm nêm ngon hơn tiệm bánh căn mà mấy người đẹp Văn Học mời mình đi ăn với PMC, PĐT ở ấp Xuân An.

Sau 5 cặp bánh căn tiêu chuẩn của dân Đà Lạt thì mình được thưởng thức món Bún Thang mà lần chót được ăn cách đây 41 năm trước khi đi tây ở nhà thằng Nguyên. Nội nghĩ đến cái công rán trứng rồi thái nhỏ ra với chả lụa theo công thức của giò chả Mỹ Hương ở chợ Đà Lạt khi xưa.

Đúng là tuyệt cú mèo nên mình chơi thêm một tô. Sau đó lại được ăn chè chi màu trắng trắng như khoai môn hay sắn, rất ngon, mình chơi luôn 3 bát.

Ăn phủ phê rồi mới dám ngồi nghe dân Văn Học và Yersin hát nhạc Lê Uyên Phương. Nhìn TGtB, PkTT, TL, DTM,.. lên cao láy láy giọng, vừa hát bè vừa thổi mùi mắm nêm vào mặt mình, đưa mình bay về không gian của 42 năm về trước, của thời học sinh, thời các cô chưa biết dùng nước hoa, chưa có ăn kẹo cao su trong khi phu quân của cgtbc tiếp tục đơm bia cho mọi người rồi như thâm ý của bài hát, xin nhắc lại câu cuối của bài hát để làm nhân chứng cho cuộc tình 42 năm từ Lạc Dương đến Thung Lũng Vàng.

Nghe PKTT đàn hát những bài ca do cô nàng sáng tác về Đà Lạt thì chợt hiểu tại sao Đà Lạt lại sinh ra nhiều thi sĩ, nhạc sĩ vì không gian, phong cảnh của Đà Lạt là cái nôi mỹ thuật đã nẩy mầm các tâm hồn, khó có thể không xúc động khi thấy những làn sương trên mặt hồ Xuân Hương trong áng nắng ban mai, hay tiếng suối réo vang, cuồng cuộn dâng cao những tâm tư của những người của xứ sương mù về người mình yêu. Họ thả hồn để bay vào không gian, đưa tay hái những nốt nhạc lơ lững trong tâm khảm để dạo lên khúc yêu đương, rí rắc trong làn suối tóc của người yêu bên cạnh hay trong mơ tưởng.

Rồi cgtbc giới thiệu thằng con trai với mấy đứa cháu nội, cô nàng ôm cháu chạy ra một góc phòng để bà cháu chơi đùa dưới 4 tấm biển Từ Bi Hỷ Xả. Bức tranh sống động như của Đông Hồ, gợi nhớ đến tình bà cháu khiến mình nhớ đến bài học "bà ơi, con rất yêu bà, đi đâu bà cũng mua quà về cho,..." Sau đó thì mọi người bận công việc xin phép chủ nhân Bánh Căn Tự ra về. Bác TGTB phải chạy đánh đàn cho các cháu ở nhà thờ đón mừng Tết Trung Nguyên, bác TL phải về phòng mạch của phu nhân để tiếp tục sửa chữa hệ thống điện toán.

Ra về đồng chí gái gửi bác TGTB mấy cái bánh nậm cho Ác Phụ rồi thẳng tiến đến nhà bạn của đồng chí gái. Mình chưa bao giờ nghe đồng chí gái khen ai nức nở như khen Cô Gái Trời Bắt Chảnh, tự tay làm tất cả các món ăn còn chơi món me cam thảo, nghe nói ngon lắm nhưng không được nếm vì đồng chí gái thầu hết nên không biết ngon hơn hay thua của SSSĐ. Xin cám ơn cô gái trời bắt chảnh đã cho vợ chồng chúng em và các bạn Văn Học, Đà Lạt một buổi hội ngộ nho nhỏ nhưng đầy tình người Đà Lạt. Xin hẹn lần khác sẽ trở lại Thung Lũng Hoa Vàng và Bánh Căn Tự.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét