Nguyễn Hoàng Sơn
Hồi nhỏ mình hay đấu láo với anh Bình trong xóm về đá banh. Gọi anh Bình nhưng thật ra anh đã lớn tuổi, có thằng con đầu tên Đắc thua mình một tuổi. Anh Bình dạy các lớp vỡ lòng, tiểu học ở nhà cho đám con nít trong xóm, đa số là trên đường Thi Sách. Anh Bình thích chém gió với mình về đá banh vì mình biết tên các cầu thủ quốc tế như Yachine thủ môn chuyên bận áo quần đen của Liên Sô, Ferenc Puskas, Raymond Kopa với đội Stade de Reims, Alfredo Di Stefano của đội Real Madrid, Eusebio con báo đen của Bồ Đào Nha, sát thủ của đội Triều Tiên năm 1966 khi tranh giải vô địch túc cầu thế giới ở Anh quốc. Mỗi lần có trận đá banh nào được phóng viên Huyền Vũ tường trình trực tiếp là mình sang nhà anh Bình để nghe đài. Có lần đội tuyển VNCH đá ở Thái Lan nhưng đài phát thanh Saigon không có tường trình thì cả đám phải qua nhà anh vợ của anh Bình để nghe Đài radio Thái Lan trực tiếp tường trình và ông này thông dịch lại. Chú Hai, anh vợ lúc 54, gia đình chạy vào Nam thì ông ta lạc qua Thái Lan, lấy vợ Thái đến khi liên lạc được với gia đình ở Đà Lạt thì đem 4 người con về VN. Sau này chú Hai lấy bà dì của mình có thêm 4-5 người con mà mình không gặp vì sinh sau 75. Ông ta kể xứ Thái nghèo lắm.
Thật ra là ông cụ mình mê đá banh nên mua báo thể thao từ thời Bảo Đại và cất dưới cái xập trong nhà. Có thể đếm mấy ngàn tờ từ thời mình chưa ra đời đến nay. Mình không bao giờ thấy ông cụ mua hay đọc một cuốn sách nhưng chỉ mua và đọc báo thường nhật nhất là báo thể thao như Thao Trường. Từ dạo biết đọc tiếng Việt thì cứ hè mình lấy báo cũ ra đọc từng số một rồi mình kể cho dân trong xóm nghe về thần đồng Pele trong giải vô địch thế giới năm 1958, lừa bóng ra sao nên anh Bình thích đấu láo với mình vì biết nhiều và kể về những cầu thủ quốc tế. Anh Bình mê đá banh nên cứ gặp mình là bàn về đá banh, đang dạy học cũng cho nghỉ nên bọn học trò hay kêu mình sang nhà Anh ta chơi khi đang dạy học. Mình kể cho anh nghe về trung phong Yamamoto của Nhật chạy 100m chỉ mất 12 giây. Mình chỉ nhớ báo chí nói về thủ môn Phạm Văn Rạng, được xem là thủ môn hay nhất Á Châu, lưỡng thủ vạn năng sau này có thủ môn Lâm Hồng Châu, Đực 1 và Đực 2 có đá ở sân vận động Đà Lạt. Hai ông thần này cứ bắt bóng rồi đá biểu diễn rất xa chạy qua khung thành của đối phương rồi đá dâu đá lại nên khá chán. Đỗ Thới Vinh thì lừa bóng với cái đầu hói. Nghe nói mấy cầu thủ VNCH sau 75 te tua lắm. Có dạo VNCH thắng giải vô địch Quốc Khánh tổ chức ở Saigon với 4 nước Thái Lan, Nam Dương, Đài Loan và VN và đoạt giải vô địch lúc đó mình được coi trễ một đêm vì Đài truyền hình cao nguyên phát sóng trễ một ngày. Mình thấy cầu thủ Nguyễn Văn Thắng lừa rồi đá lọt lưới Nam Dương và hai ngày sau cả nước nghe Anh ta bị bắn chết vì đi nhậu ăn mừng chiến thắng. Trong xóm mời Anh ta tới nhậu mừng chiến thắng nên trong lúc say rượu thì có người ngồi cùng bàn móc súng ra bóp cò chơi nên tử thương.
Có lẽ năm 1966 khi VNCH đoạt giải Merdeka ở Thái Lan là mình gặp anh ta hàng ngày sau khi đọc báo thể thao của ông cụ. Ngẫm lại cũng thương anh này, làm giáo viên nên không có tiền nhiều để mua báo nên phải đợi mình tường trình, nhưng cái thú nhất là nghe phóng viên Huyền Vũ tường trình các trận đấu. Huấn luyện viên Karl Heinz Wolgang, người Đức, sang VN dạy nghề ở trường kỹ thuật Cao Thắng nhưng lại thích đá banh nên hay kiếm mầm non để dạy đá. Ông này trẻ không có bằng huấn luyện viên nhưng được VNCH cho làm huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia vì ông không lấy tiền. Trong đội tuyển thì có nhiều cầu thủ không ưa nhau nhưng năm đó nhờ có người ngoại quốc nói, làm xếp nên mọi người đều nghe nói lên bản chất của người lâu năm bị Nô lệ. Mình nhớ thức khuya để nghe trực tiếp truyền thanh, vì Mã Lai khác múi giờ với VN lại qua radio nên rất căng thẳng. Khi trung phong Nguyễn Văn Chiêu tung lưới Miến Điện thì cả đám nhảy hét vui mừng và mỗi khi nghe cầu thủ Miến Điện đá trúng xà ngang hay trụ cột là tim mình quặn thắt lại. Nghe nói sau này ông huấn luyện viên người Đức này trở lại VN lâu gần 40 năm để làm huấn luyện viên cho đội bóng VN nhưng các cầu thủ VN bán độ, có người bị giò mấy năm.
Dạo đó con nít người lớn đều biết rõ các tên như Đỗ Thới Vinh, Ngôn I, Ngôn II, thủ môn Lâm Hồng Châu, Hồ Thanh Chinh, Nguyễn Văn Có, Phạm Huỳnh Tam Lang chồng của đào cải lương Bạch Tuyết, Phạm Văn Lắm,... Mổi lần đá banh là cứ tranh nhau dành tên mấy cầu thủ này dù chả bao giờ thấy mặt.
Lúc đầu mình chỉ đọc các tin tức về túc cầu đến khi đọc hết các tờ báo cũ thì bắt đầu đọc các môn thể thao khác như bóng bàn, rồi tuần tự đọc lại các số báo về đua xe đạp,....Ngoài đá banh ra mình còn đọc các môn như bóng bàn với các danh thủ Mai Văn Hoà, Lê Văn Tiết, Trần Cảnh Được vô địch á châu ở Tokyo khi Mai Văn Hoà thắng đương kim vô địch thế giới Tanaka. Ông Mai Văn Hoà có lối đánh thủ để làm đối phương mất bình tĩnh đánh ra ngoài và hay chải tóc bằng dầu Brilliantine nên hay vuốt tóc để quẹt trái banh làm trơn để giao bóng.
Sau này mình có đánh với bác Nguyễn Đình Hoè, có tiệm bảo hiểm đối diện rạp Ngọc Hiệp, bên cạnh tiệm uốn tóc Ba Lê, có con dốc lên đường Hàm Nghi khúc phở Tùng. Bác này là cựu vô địch Đàlạt dùng lối đánh của Mai Văn Hoà, mình học cách chọc tức đối phương của bác rồi mấy năm sau mình hạ bác khi đánh ở nhà ông Vinh.
Mình cũng mê đua xe đạp với Phượng Hoàng Lê Thành Cát, Trần Văn Nên, sau này có Trương Kim Hùng vô địch Đông Nam Á. Mình đọc say sưa về Eddy Merck, Raymond Poulidor,...nên sau này sang Pháp mình vẫn theo dõi vòng Pháp Quốc (tour de France) nên thấy Eddy Merck, Poulidor bằng xương bằng thịt ở đại lộ Champs Élysée. Có lần có đoàn đua vòng VN có lên Đà Lạt chạy vòng Hồ Xuân Hương nên có thấy Trường Kim Hùng bận maillot vô địch VNCH.
Quần vợt với hai tay vợt Võ Văn Bảy và Võ Văn Thành vô địch VNCH mấy chục năm và mấy lần đoạt vô địch Đông Nam Á. Mình không thích quần vợt lắm nên không để ý nhiều về môn này. Có lần Đà Lạt tổ chức thể thao quân khu 2 thì có Anh em Đinh quốc Tuấn từ Phan Thiết lên đánh khiến các đại gia Đà Lạt cho con đi học chơi quần vợt như nhà may Hoàng Nho,...Mình xem các trận đấu nhưng khoảng trưa thì có ông nào (quên tên) dân Đà Lạt đánh cá độ với Đinh Quốc Hùng, chấp 2 set mà vẫn thua. Mấy anh em họ Đinh này nhờ uống nước mắm Phan Thiết nhiều nên đều cao to và Đinh quốc Hùng lại đánh tay trái nên ông Đà Lạt hình như là chủ tiệm Bata thì phải thua xiểng liểng. Lần tranh giải đó mình mới khám phá ra tên Hy, con ông nha sĩ dãy nhà hàng Shanghai, học chung Yersin đánh vũ cầu cho đội tuyển Đà Lạt.
Đại hội thể thao này đánh dấu lần đầu tiên đội tuyển túc cầu của Đà Lạt đoạt giải vô địch quân khu 2 sau trận chung kết với đội Phan Thiết. Đội Phan Thiết thường là vô địch vùng 2 nhưng không hiểu lý do sao hôm đó lại thua đội tuyển Đà Lạt Có lẽ vùng cao nguyên nên dân miền biển lên núi chạy không nổi tương tự các đội tuyển đi đá ở Mexico, Equador, Columbia,.. đều phải đá trên núi cao. Trên nguyên tắc đội tuyển Đà Lạt sẽ đại diện vùng 2 xuống Saigon tranh giải quốc gia với các vùng khác nhưng không hiểu sao đa số các cầu thủ đều thuộc đội Phan Thiết, có lẽ dạo đó anh Bôn, đội trưởng của đội Đà Lạt bị ám sát chết. Phải công nhận đội Đàlạt toàn dân thấp thấp lại ốm còn Phan Thiết thì cao to, đá hay hơn. Có lần có một anh tên Đa, dân Đà Lạt nhưng sau này về Saigon đá cho hội tuyển B của VNCH, có lần lên Đà Lạt có đá biểu diễn làm mình bắt chước mấy kiểu lừa. Mình thích nhất là khi hai đội Võ Bị và Chiến Tranh Chính Trị đá với nhau, đội Võ Bị có chiêu đặc biệt là quỳ gối đội đầu. Có lần đội lão tướng Đà Lạt có Bác Bữu Ngự đá với đội lính Nam Hàn, mấy tên cứ bay song Phi đá làm mấy ông già Đà Lạt run quá cho họ thắng.
Đội tuyển Đà Lạt thì mình nhớ có Lực là thủ môn, nhà đâu ở dốc Nhà Làng, con hẻm từ Cẩm Đô đi lên Minh Mạng. Anh chàng này nhào lộn rất đẹp khi chạy ra bắt banh là lộn một vòng để tránh đối phương đạp lên mình nên tiền đạo đối phương thường sợ ăn đạp nên không dám chạy hết mình. Có hai anh em Liêm và Xuân ở xóm nha Địa Dư, gần Grand lycée. Anh Liêm cũng đá banh nhưng chạy bộ 1500m cho Đà Lạt sau này có một tên Đức, học Việt Anh thì phải cũng theo anh này tập chạy bộ vòng bờ Hồ mỗi ngày. Mình không nhớ quen hắn ra sao, có dạo hay đi uống sinh tố với hắn hoài hình như đá banh ở sân vận động khi mình học Văn Học thì phải. Ngoài ra có thủ môn dự bị tên là Rớt bắt gôn cho đội cảnh sát nhưng khán giả thích gôn Lực hơn.
Có năm giải vô địch bóng tròn của đại hội thể thao học sinh liên trường thì trận chung kết giữa hai đội Trần Hưng Đạo và Văn Học. Hình như dạo đó trường Văn Khoa mới mở nên có vài cầu thủ lúc trước học Văn Học nhưng năm đó lại học Văn Khoa nhưng lại đá cho đội tuyển Văn Học nên đội Trần Hưng Đạo khiếu nại vì có hai tên gốc Thượng, to cao làm hậu vệ nên không tên nào qua mặt được cả. Mình thấy thầy CBA kêu đợi rồi chạy về trường đâu nửa tiếng sau chạy lại với hai thẻ học sinh Văn Học có tên hai anh chàng Thượng này nên trận đấu bắt đầu.
Thông thường trường Trần Hưng Đạo mọi lần đều vô địch nhưng lần đó thua đau đớn nên nghe kể ngày hôm sau đám học sinh THĐ kéo lên trường Văn Học đòi xem hai ông thượng có học trong lớp không.
Thường thì các đại hội thể thao học sinh thì THĐ vô địch về bóng tròn còn các môn khác như bóng rỗ thì Tân Sanh, bóng bàn, bóng chuyền, điền kinh thì Lasan vì các ông cha chú ý về thể thao nhiều.
Mình phải công nhận là người viết báo làm mình mơ mộng tít trời xanh.
Mình đọc báo viết về các Võ sĩ như Huỳnh Tiền, Thạch Sung, Minh Cảnh nên nghĩ ông này là thuộc loại Cassius Clay,... nên có lần được ông cụ dẫn đi xem ông này thượng đài ở Thao Trường. Mình thấy ông ta bận áo choàng satin đi tới đi lui trong khi khán giả nói thầm với nhau Minh Cảnh đó làm mình ngưỡng mộ nức nở đến khi lên đài, đối phương đấm ông ta té lên té xuống làm thất vọng một trời. Có lẽ lúc đó già không tiền nên đi theo các tay đầu nậu lên Võ Đài đánh kiếm cơm, kể cũng tội.
Lớn lên mình đá banh trong xóm nhưng toàn đá dở vì con của các công chức nên mình hay đi đá với các xóm khác như Địa Dư hay trên số 4.
Cái khổ là mình đi đá một mình, phải xin mấy đội kia đá ké nên hay bị ăn hiếp, mỗi lần đá lọt lưới là hay bị chơi xấu nhưng không có ai bênh cả nhưng ghiền đá nên cũng phải chịu. Sau này hay trốn học đi đá banh ở ấp Cô Giang sau lưng trường Yersin. Từ khi tập Võ thì mình hết đá banh vì buổi chiều là đi tập nhu đạo với cậu Ân, em bà con của bà cụ đến khi sang Văn Học thì đám học sinh như Nguyễn Thành Sang, Hiệp, hai anh em Nguyễn Mơ, Nguyễn Ước rủ đi đá mỗi ngày ở sân vận động ngoài bờ Hồ. Đá banh mang chân không, trời mưa nên trước khung thành toàn là nước nên khó đá vào vì banh gặp nước là ngưng nên dân đá banh dạo đó có chiến thuật là cứ câu banh vào vòng cấm địa rồi thì cứ đá tạt nước bay tung toé thì banh sẽ trôi vào khung thành. Trong lớp có tên Thành, nhà ở Phan Đình Phùng gần ngã ba chùa, có ông bố làm cảnh sát khi xưa đá banh cho đội Đà Lạt nên hắn đem áo maillot có số cho mọi người bận để đá nên cảm thấy như dân chuyên nghiệp. Dạo đó tụi này hay đá với xóm gần toà án như anh em thằng Cường hay thằng Bảo, nhà làm nệm ở đường Phan Đình Phùng gần tiệm bán xe Honda Công Thành, anh của Hậu học chung với mình ở Yersin. Mình có tên anh họ tên Thành, học Trần Hưng Đạo có biệt danh là "Bồn Lừa" theo cuốn truyện của Duyên Anh. Năm Mậu Thân, nhà tên này chạy tản cư xuống nhà mình thì mình có đá banh với anh em hắn hoài nhưng nghe nói sau này hắn đá hay lắm.
Cái giống VN mình rất lạ, đá banh mà thua là đập lộn vì ngoài học sinh Văn Học thì còn đám học sinh Việt Anh nữa. Mình dạo đó có học tiếng Nhật ở Việt Anh ban đêm nên rất ngại nên khi đá banh mình tránh đánh lộn vì sợ đi học lại bị đánh hội đồng.
Nói về cầu thủ mà không nói đến trọng tài thì mất vui. Dạo đó Đà Lạt có một trọng tài tên Năm Ngựa, mình không biết ông ta làm gì chỉ biết có lần thấy ông ta cởi ngựa đi ngang nhà mình, chuyên làm trọng tài cho mấy trận đấu ở Đà Lạt. Hình như ông ta tên Ngọ thì phải nhưng mọi người quen gọi Năm Ngựa. Ông này làm trọng tài mà ít khi chạy lắm nhất là ở hiệp hai. Cầu thủ dẫn banh chạy cả 50m xa mà ông ta cứ đi chậm chậm khiến khán giả la mắng thậm tệ nhưng Đà Lạt hình như chỉ có ông ta là trọng tài, không biết có bằng hay đi học gì không nhưng cứ thấy bận bộ đồ đen của trọng tài.
Nghĩ lại nếu khi xưa ông cụ mua sách thì có lẽ mình chắc biết nhiều về văn học, văn chương còn các sách báo thể thao thì mình đọc để biết nhưng chẳng giúp đỡ gì cả trong học vấn nhưng bù lại thì khi sang Tây hay đi các nước gặp dân bản xứ thì mình biết chút đỉĩnh về các cầu thủ của họ nên dễ gây cảm tưởng tốt với người ta. Ngày nay có truyền hình HD coi rất rõ, nhưng mình vẫn thấy cái thời nghe phóng viên Huyền Vũ tường trình trực tiếp các trận đấu qua đài phát thanh vẫn hào hứng hơn vì khi nghe kể giúp mình tưởng tượng ra trận đấu. Nay với truyền hình mình có thể ngưng trận đấu để đi uống nước hay vệ sinh nên bớt hồ hởi như ngày còn bé. Mỗi lần gặp anh Bình là nói chuyện say sưa về những thần thoại của bóng tròn. Có lẽ năm 1966 khi đội tuyển VNCH thắng giải Merdeka là lúc đó làm mình hãnh diện về VN nhất.
Đá Banh
Nguyễn Hoàng Sơn
Hồi nhỏ mình hay đấu láo với anh Bình trong xóm về đá banh. Gọi anh Bình nhưng thật ra anh đã lớn tuổi, có thằng con đầu tên Đắc thua mình một tuổi. Anh Bình dạy các lớp vỡ lòng, tiểu học ở nhà cho đám con nít trong xóm, đa số là trên đường Thi Sách. Anh Bình thích chém gió với mình về đá banh vì mình biết tên các cầu thủ quốc tế như Yachine thủ môn chuyên bận áo quần đen của Liên Sô, Ferenc Puskas, Raymond Kopa với đội Stade de Reims, Alfredo Di Stefano của đội Real Madrid, Eusebio con báo đen của Bồ Đào Nha, sát thủ của đội Triều Tiên năm 1966 khi tranh giải vô địch túc cầu thế giới ở Anh quốc. Mỗi lần có trận đá banh nào được phóng viên Huyền Vũ tường trình trực tiếp là mình sang nhà anh Bình để nghe đài. Có lần đội tuyển VNCH đá ở Thái Lan nhưng đài phát thanh Saigon không có tường trình thì cả đám phải qua nhà anh vợ của anh Bình để nghe Đài radio Thái Lan trực tiếp tường trình và ông này thông dịch lại. Chú Hai, anh vợ lúc 54, gia đình chạy vào Nam thì ông ta lạc qua Thái Lan, lấy vợ Thái đến khi liên lạc được với gia đình ở Đà Lạt thì đem 4 người con về VN. Sau này chú Hai lấy bà dì của mình có thêm 4-5 người con mà mình không gặp vì sinh sau 75. Ông ta kể xứ Thái nghèo lắm.
Thật ra là ông cụ mình mê đá banh nên mua báo thể thao từ thời Bảo Đại và cất dưới cái xập trong nhà. Có thể đếm mấy ngàn tờ từ thời mình chưa ra đời đến nay. Mình không bao giờ thấy ông cụ mua hay đọc một cuốn sách nhưng chỉ mua và đọc báo thường nhật nhất là báo thể thao như Thao Trường. Từ dạo biết đọc tiếng Việt thì cứ hè mình lấy báo cũ ra đọc từng số một rồi mình kể cho dân trong xóm nghe về thần đồng Pele trong giải vô địch thế giới năm 1958, lừa bóng ra sao nên anh Bình thích đấu láo với mình vì biết nhiều và kể về những cầu thủ quốc tế. Anh Bình mê đá banh nên cứ gặp mình là bàn về đá banh, đang dạy học cũng cho nghỉ nên bọn học trò hay kêu mình sang nhà Anh ta chơi khi đang dạy học. Mình kể cho anh nghe về trung phong Yamamoto của Nhật chạy 100m chỉ mất 12 giây. Mình chỉ nhớ báo chí nói về thủ môn Phạm Văn Rạng, được xem là thủ môn hay nhất Á Châu, lưỡng thủ vạn năng sau này có thủ môn Lâm Hồng Châu, Đực 1 và Đực 2 có đá ở sân vận động Đà Lạt. Hai ông thần này cứ bắt bóng rồi đá biểu diễn rất xa chạy qua khung thành của đối phương rồi đá dâu đá lại nên khá chán. Đỗ Thới Vinh thì lừa bóng với cái đầu hói. Nghe nói mấy cầu thủ VNCH sau 75 te tua lắm. Có dạo VNCH thắng giải vô địch Quốc Khánh tổ chức ở Saigon với 4 nước Thái Lan, Nam Dương, Đài Loan và VN và đoạt giải vô địch lúc đó mình được coi trễ một đêm vì Đài truyền hình cao nguyên phát sóng trễ một ngày. Mình thấy cầu thủ Nguyễn Văn Thắng lừa rồi đá lọt lưới Nam Dương và hai ngày sau cả nước nghe Anh ta bị bắn chết vì đi nhậu ăn mừng chiến thắng. Trong xóm mời Anh ta tới nhậu mừng chiến thắng nên trong lúc say rượu thì có người ngồi cùng bàn móc súng ra bóp cò chơi nên tử thương.
Có lẽ năm 1966 khi VNCH đoạt giải Merdeka ở Thái Lan là mình gặp anh ta hàng ngày sau khi đọc báo thể thao của ông cụ. Ngẫm lại cũng thương anh này, làm giáo viên nên không có tiền nhiều để mua báo nên phải đợi mình tường trình, nhưng cái thú nhất là nghe phóng viên Huyền Vũ tường trình các trận đấu. Huấn luyện viên Karl Heinz Wolgang, người Đức, sang VN dạy nghề ở trường kỹ thuật Cao Thắng nhưng lại thích đá banh nên hay kiếm mầm non để dạy đá. Ông này trẻ không có bằng huấn luyện viên nhưng được VNCH cho làm huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia vì ông không lấy tiền. Trong đội tuyển thì có nhiều cầu thủ không ưa nhau nhưng năm đó nhờ có người ngoại quốc nói, làm xếp nên mọi người đều nghe nói lên bản chất của người lâu năm bị Nô lệ. Mình nhớ thức khuya để nghe trực tiếp truyền thanh, vì Mã Lai khác múi giờ với VN lại qua radio nên rất căng thẳng. Khi trung phong Nguyễn Văn Chiêu tung lưới Miến Điện thì cả đám nhảy hét vui mừng và mỗi khi nghe cầu thủ Miến Điện đá trúng xà ngang hay trụ cột là tim mình quặn thắt lại. Nghe nói sau này ông huấn luyện viên người Đức này trở lại VN lâu gần 40 năm để làm huấn luyện viên cho đội bóng VN nhưng các cầu thủ VN bán độ, có người bị giò mấy năm.
Dạo đó con nít người lớn đều biết rõ các tên như Đỗ Thới Vinh, Ngôn I, Ngôn II, thủ môn Lâm Hồng Châu, Hồ Thanh Chinh, Nguyễn Văn Có, Phạm Huỳnh Tam Lang chồng của đào cải lương Bạch Tuyết, Phạm Văn Lắm,... Mổi lần đá banh là cứ tranh nhau dành tên mấy cầu thủ này dù chả bao giờ thấy mặt.
Lúc đầu mình chỉ đọc các tin tức về túc cầu đến khi đọc hết các tờ báo cũ thì bắt đầu đọc các môn thể thao khác như bóng bàn, rồi tuần tự đọc lại các số báo về đua xe đạp,....Ngoài đá banh ra mình còn đọc các môn như bóng bàn với các danh thủ Mai Văn Hoà, Lê Văn Tiết, Trần Cảnh Được vô địch á châu ở Tokyo khi Mai Văn Hoà thắng đương kim vô địch thế giới Tanaka. Ông Mai Văn Hoà có lối đánh thủ để làm đối phương mất bình tĩnh đánh ra ngoài và hay chải tóc bằng dầu Brilliantine nên hay vuốt tóc để quẹt trái banh làm trơn để giao bóng.
Sau này mình có đánh với bác Nguyễn Đình Hoè, có tiệm bảo hiểm đối diện rạp Ngọc Hiệp, bên cạnh tiệm uốn tóc Ba Lê, có con dốc lên đường Hàm Nghi khúc phở Tùng. Bác này là cựu vô địch Đàlạt dùng lối đánh của Mai Văn Hoà, mình học cách chọc tức đối phương của bác rồi mấy năm sau mình hạ bác khi đánh ở nhà ông Vinh.
Mình cũng mê đua xe đạp với Phượng Hoàng Lê Thành Cát, Trần Văn Nên, sau này có Trương Kim Hùng vô địch Đông Nam Á. Mình đọc say sưa về Eddy Merck, Raymond Poulidor,...nên sau này sang Pháp mình vẫn theo dõi vòng Pháp Quốc (tour de France) nên thấy Eddy Merck, Poulidor bằng xương bằng thịt ở đại lộ Champs Élysée. Có lần có đoàn đua vòng VN có lên Đà Lạt chạy vòng Hồ Xuân Hương nên có thấy Trường Kim Hùng bận maillot vô địch VNCH.
Quần vợt với hai tay vợt Võ Văn Bảy và Võ Văn Thành vô địch VNCH mấy chục năm và mấy lần đoạt vô địch Đông Nam Á. Mình không thích quần vợt lắm nên không để ý nhiều về môn này. Có lần Đà Lạt tổ chức thể thao quân khu 2 thì có Anh em Đinh quốc Tuấn từ Phan Thiết lên đánh khiến các đại gia Đà Lạt cho con đi học chơi quần vợt như nhà may Hoàng Nho,...Mình xem các trận đấu nhưng khoảng trưa thì có ông nào (quên tên) dân Đà Lạt đánh cá độ với Đinh Quốc Hùng, chấp 2 set mà vẫn thua. Mấy anh em họ Đinh này nhờ uống nước mắm Phan Thiết nhiều nên đều cao to và Đinh quốc Hùng lại đánh tay trái nên ông Đà Lạt hình như là chủ tiệm Bata thì phải thua xiểng liểng. Lần tranh giải đó mình mới khám phá ra tên Hy, con ông nha sĩ dãy nhà hàng Shanghai, học chung Yersin đánh vũ cầu cho đội tuyển Đà Lạt.
Đại hội thể thao này đánh dấu lần đầu tiên đội tuyển túc cầu của Đà Lạt đoạt giải vô địch quân khu 2 sau trận chung kết với đội Phan Thiết. Đội Phan Thiết thường là vô địch vùng 2 nhưng không hiểu lý do sao hôm đó lại thua đội tuyển Đà Lạt Có lẽ vùng cao nguyên nên dân miền biển lên núi chạy không nổi tương tự các đội tuyển đi đá ở Mexico, Equador, Columbia,.. đều phải đá trên núi cao. Trên nguyên tắc đội tuyển Đà Lạt sẽ đại diện vùng 2 xuống Saigon tranh giải quốc gia với các vùng khác nhưng không hiểu sao đa số các cầu thủ đều thuộc đội Phan Thiết, có lẽ dạo đó anh Bôn, đội trưởng của đội Đà Lạt bị ám sát chết. Phải công nhận đội Đàlạt toàn dân thấp thấp lại ốm còn Phan Thiết thì cao to, đá hay hơn. Có lần có một anh tên Đa, dân Đà Lạt nhưng sau này về Saigon đá cho hội tuyển B của VNCH, có lần lên Đà Lạt có đá biểu diễn làm mình bắt chước mấy kiểu lừa. Mình thích nhất là khi hai đội Võ Bị và Chiến Tranh Chính Trị đá với nhau, đội Võ Bị có chiêu đặc biệt là quỳ gối đội đầu. Có lần đội lão tướng Đà Lạt có Bác Bữu Ngự đá với đội lính Nam Hàn, mấy tên cứ bay song Phi đá làm mấy ông già Đà Lạt run quá cho họ thắng.
Đội tuyển Đà Lạt thì mình nhớ có Lực là thủ môn, nhà đâu ở dốc Nhà Làng, con hẻm từ Cẩm Đô đi lên Minh Mạng. Anh chàng này nhào lộn rất đẹp khi chạy ra bắt banh là lộn một vòng để tránh đối phương đạp lên mình nên tiền đạo đối phương thường sợ ăn đạp nên không dám chạy hết mình. Có hai anh em Liêm và Xuân ở xóm nha Địa Dư, gần Grand lycée. Anh Liêm cũng đá banh nhưng chạy bộ 1500m cho Đà Lạt sau này có một tên Đức, học Việt Anh thì phải cũng theo anh này tập chạy bộ vòng bờ Hồ mỗi ngày. Mình không nhớ quen hắn ra sao, có dạo hay đi uống sinh tố với hắn hoài hình như đá banh ở sân vận động khi mình học Văn Học thì phải. Ngoài ra có thủ môn dự bị tên là Rớt bắt gôn cho đội cảnh sát nhưng khán giả thích gôn Lực hơn.
Có năm giải vô địch bóng tròn của đại hội thể thao học sinh liên trường thì trận chung kết giữa hai đội Trần Hưng Đạo và Văn Học. Hình như dạo đó trường Văn Khoa mới mở nên có vài cầu thủ lúc trước học Văn Học nhưng năm đó lại học Văn Khoa nhưng lại đá cho đội tuyển Văn Học nên đội Trần Hưng Đạo khiếu nại vì có hai tên gốc Thượng, to cao làm hậu vệ nên không tên nào qua mặt được cả. Mình thấy thầy CBA kêu đợi rồi chạy về trường đâu nửa tiếng sau chạy lại với hai thẻ học sinh Văn Học có tên hai anh chàng Thượng này nên trận đấu bắt đầu.
Thông thường trường Trần Hưng Đạo mọi lần đều vô địch nhưng lần đó thua đau đớn nên nghe kể ngày hôm sau đám học sinh THĐ kéo lên trường Văn Học đòi xem hai ông thượng có học trong lớp không.
Thường thì các đại hội thể thao học sinh thì THĐ vô địch về bóng tròn còn các môn khác như bóng rỗ thì Tân Sanh, bóng bàn, bóng chuyền, điền kinh thì Lasan vì các ông cha chú ý về thể thao nhiều.
Mình phải công nhận là người viết báo làm mình mơ mộng tít trời xanh.
Mình đọc báo viết về các Võ sĩ như Huỳnh Tiền, Thạch Sung, Minh Cảnh nên nghĩ ông này là thuộc loại Cassius Clay,... nên có lần được ông cụ dẫn đi xem ông này thượng đài ở Thao Trường. Mình thấy ông ta bận áo choàng satin đi tới đi lui trong khi khán giả nói thầm với nhau Minh Cảnh đó làm mình ngưỡng mộ nức nở đến khi lên đài, đối phương đấm ông ta té lên té xuống làm thất vọng một trời. Có lẽ lúc đó già không tiền nên đi theo các tay đầu nậu lên Võ Đài đánh kiếm cơm, kể cũng tội.
Lớn lên mình đá banh trong xóm nhưng toàn đá dở vì con của các công chức nên mình hay đi đá với các xóm khác như Địa Dư hay trên số 4.
Cái khổ là mình đi đá một mình, phải xin mấy đội kia đá ké nên hay bị ăn hiếp, mỗi lần đá lọt lưới là hay bị chơi xấu nhưng không có ai bênh cả nhưng ghiền đá nên cũng phải chịu. Sau này hay trốn học đi đá banh ở ấp Cô Giang sau lưng trường Yersin. Từ khi tập Võ thì mình hết đá banh vì buổi chiều là đi tập nhu đạo với cậu Ân, em bà con của bà cụ đến khi sang Văn Học thì đám học sinh như Nguyễn Thành Sang, Hiệp, hai anh em Nguyễn Mơ, Nguyễn Ước rủ đi đá mỗi ngày ở sân vận động ngoài bờ Hồ. Đá banh mang chân không, trời mưa nên trước khung thành toàn là nước nên khó đá vào vì banh gặp nước là ngưng nên dân đá banh dạo đó có chiến thuật là cứ câu banh vào vòng cấm địa rồi thì cứ đá tạt nước bay tung toé thì banh sẽ trôi vào khung thành. Trong lớp có tên Thành, nhà ở Phan Đình Phùng gần ngã ba chùa, có ông bố làm cảnh sát khi xưa đá banh cho đội Đà Lạt nên hắn đem áo maillot có số cho mọi người bận để đá nên cảm thấy như dân chuyên nghiệp. Dạo đó tụi này hay đá với xóm gần toà án như anh em thằng Cường hay thằng Bảo, nhà làm nệm ở đường Phan Đình Phùng gần tiệm bán xe Honda Công Thành, anh của Hậu học chung với mình ở Yersin. Mình có tên anh họ tên Thành, học Trần Hưng Đạo có biệt danh là "Bồn Lừa" theo cuốn truyện của Duyên Anh. Năm Mậu Thân, nhà tên này chạy tản cư xuống nhà mình thì mình có đá banh với anh em hắn hoài nhưng nghe nói sau này hắn đá hay lắm.
Cái giống VN mình rất lạ, đá banh mà thua là đập lộn vì ngoài học sinh Văn Học thì còn đám học sinh Việt Anh nữa. Mình dạo đó có học tiếng Nhật ở Việt Anh ban đêm nên rất ngại nên khi đá banh mình tránh đánh lộn vì sợ đi học lại bị đánh hội đồng.
Nói về cầu thủ mà không nói đến trọng tài thì mất vui. Dạo đó Đà Lạt có một trọng tài tên Năm Ngựa, mình không biết ông ta làm gì chỉ biết có lần thấy ông ta cởi ngựa đi ngang nhà mình, chuyên làm trọng tài cho mấy trận đấu ở Đà Lạt. Hình như ông ta tên Ngọ thì phải nhưng mọi người quen gọi Năm Ngựa. Ông này làm trọng tài mà ít khi chạy lắm nhất là ở hiệp hai. Cầu thủ dẫn banh chạy cả 50m xa mà ông ta cứ đi chậm chậm khiến khán giả la mắng thậm tệ nhưng Đà Lạt hình như chỉ có ông ta là trọng tài, không biết có bằng hay đi học gì không nhưng cứ thấy bận bộ đồ đen của trọng tài.
Nghĩ lại nếu khi xưa ông cụ mua sách thì có lẽ mình chắc biết nhiều về văn học, văn chương còn các sách báo thể thao thì mình đọc để biết nhưng chẳng giúp đỡ gì cả trong học vấn nhưng bù lại thì khi sang Tây hay đi các nước gặp dân bản xứ thì mình biết chút đỉĩnh về các cầu thủ của họ nên dễ gây cảm tưởng tốt với người ta. Ngày nay có truyền hình HD coi rất rõ, nhưng mình vẫn thấy cái thời nghe phóng viên Huyền Vũ tường trình trực tiếp các trận đấu qua đài phát thanh vẫn hào hứng hơn vì khi nghe kể giúp mình tưởng tượng ra trận đấu. Nay với truyền hình mình có thể ngưng trận đấu để đi uống nước hay vệ sinh nên bớt hồ hởi như ngày còn bé. Mỗi lần gặp anh Bình là nói chuyện say sưa về những thần thoại của bóng tròn. Có lẽ năm 1966 khi đội tuyển VNCH thắng giải Merdeka là lúc đó làm mình hãnh diện về VN nhất.
Đá Banh
Nguyễn Hoàng Sơn
Hồi nhỏ mình hay đấu láo với anh Bình trong xóm về đá banh. Gọi anh Bình nhưng thật ra anh đã lớn tuổi, có thằng con đầu tên Đắc thua mình một tuổi. Anh Bình dạy các lớp vỡ lòng, tiểu học ở nhà cho đám con nít trong xóm, đa số là trên đường Thi Sách. Anh Bình thích chém gió với mình về đá banh vì mình biết tên các cầu thủ quốc tế như Yachine thủ môn chuyên bận áo quần đen của Liên Sô, Ferenc Puskas, Raymond Kopa với đội Stade de Reims, Alfredo Di Stefano của đội Real Madrid, Eusebio con báo đen của Bồ Đào Nha, sát thủ của đội Triều Tiên năm 1966 khi tranh giải vô địch túc cầu thế giới ở Anh quốc. Mỗi lần có trận đá banh nào được phóng viên Huyền Vũ tường trình trực tiếp là mình sang nhà anh Bình để nghe đài. Có lần đội tuyển VNCH đá ở Thái Lan nhưng đài phát thanh Saigon không có tường trình thì cả đám phải qua nhà anh vợ của anh Bình để nghe Đài radio Thái Lan trực tiếp tường trình và ông này thông dịch lại. Chú Hai, anh vợ lúc 54, gia đình chạy vào Nam thì ông ta lạc qua Thái Lan, lấy vợ Thái đến khi liên lạc được với gia đình ở Đà Lạt thì đem 4 người con về VN. Sau này chú Hai lấy bà dì của mình có thêm 4-5 người con mà mình không gặp vì sinh sau 75. Ông ta kể xứ Thái nghèo lắm.
Thật ra là ông cụ mình mê đá banh nên mua báo thể thao từ thời Bảo Đại và cất dưới cái xập trong nhà. Có thể đếm mấy ngàn tờ từ thời mình chưa ra đời đến nay. Mình không bao giờ thấy ông cụ mua hay đọc một cuốn sách nhưng chỉ mua và đọc báo thường nhật nhất là báo thể thao như Thao Trường. Từ dạo biết đọc tiếng Việt thì cứ hè mình lấy báo cũ ra đọc từng số một rồi mình kể cho dân trong xóm nghe về thần đồng Pele trong giải vô địch thế giới năm 1958, lừa bóng ra sao nên anh Bình thích đấu láo với mình vì biết nhiều và kể về những cầu thủ quốc tế. Anh Bình mê đá banh nên cứ gặp mình là bàn về đá banh, đang dạy học cũng cho nghỉ nên bọn học trò hay kêu mình sang nhà Anh ta chơi khi đang dạy học. Mình kể cho anh nghe về trung phong Yamamoto của Nhật chạy 100m chỉ mất 12 giây. Mình chỉ nhớ báo chí nói về thủ môn Phạm Văn Rạng, được xem là thủ môn hay nhất Á Châu, lưỡng thủ vạn năng sau này có thủ môn Lâm Hồng Châu, Đực 1 và Đực 2 có đá ở sân vận động Đà Lạt. Hai ông thần này cứ bắt bóng rồi đá biểu diễn rất xa chạy qua khung thành của đối phương rồi đá dâu đá lại nên khá chán. Đỗ Thới Vinh thì lừa bóng với cái đầu hói. Nghe nói mấy cầu thủ VNCH sau 75 te tua lắm. Có dạo VNCH thắng giải vô địch Quốc Khánh tổ chức ở Saigon với 4 nước Thái Lan, Nam Dương, Đài Loan và VN và đoạt giải vô địch lúc đó mình được coi trễ một đêm vì Đài truyền hình cao nguyên phát sóng trễ một ngày. Mình thấy cầu thủ Nguyễn Văn Thắng lừa rồi đá lọt lưới Nam Dương và hai ngày sau cả nước nghe Anh ta bị bắn chết vì đi nhậu ăn mừng chiến thắng. Trong xóm mời Anh ta tới nhậu mừng chiến thắng nên trong lúc say rượu thì có người ngồi cùng bàn móc súng ra bóp cò chơi nên tử thương.
Có lẽ năm 1966 khi VNCH đoạt giải Merdeka ở Thái Lan là mình gặp anh ta hàng ngày sau khi đọc báo thể thao của ông cụ. Ngẫm lại cũng thương anh này, làm giáo viên nên không có tiền nhiều để mua báo nên phải đợi mình tường trình, nhưng cái thú nhất là nghe phóng viên Huyền Vũ tường trình các trận đấu. Huấn luyện viên Karl Heinz Wolgang, người Đức, sang VN dạy nghề ở trường kỹ thuật Cao Thắng nhưng lại thích đá banh nên hay kiếm mầm non để dạy đá. Ông này trẻ không có bằng huấn luyện viên nhưng được VNCH cho làm huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia vì ông không lấy tiền. Trong đội tuyển thì có nhiều cầu thủ không ưa nhau nhưng năm đó nhờ có người ngoại quốc nói, làm xếp nên mọi người đều nghe nói lên bản chất của người lâu năm bị Nô lệ. Mình nhớ thức khuya để nghe trực tiếp truyền thanh, vì Mã Lai khác múi giờ với VN lại qua radio nên rất căng thẳng. Khi trung phong Nguyễn Văn Chiêu tung lưới Miến Điện thì cả đám nhảy hét vui mừng và mỗi khi nghe cầu thủ Miến Điện đá trúng xà ngang hay trụ cột là tim mình quặn thắt lại. Nghe nói sau này ông huấn luyện viên người Đức này trở lại VN lâu gần 40 năm để làm huấn luyện viên cho đội bóng VN nhưng các cầu thủ VN bán độ, có người bị giò mấy năm.
Dạo đó con nít người lớn đều biết rõ các tên như Đỗ Thới Vinh, Ngôn I, Ngôn II, thủ môn Lâm Hồng Châu, Hồ Thanh Chinh, Nguyễn Văn Có, Phạm Huỳnh Tam Lang chồng của đào cải lương Bạch Tuyết, Phạm Văn Lắm,... Mổi lần đá banh là cứ tranh nhau dành tên mấy cầu thủ này dù chả bao giờ thấy mặt.
Lúc đầu mình chỉ đọc các tin tức về túc cầu đến khi đọc hết các tờ báo cũ thì bắt đầu đọc các môn thể thao khác như bóng bàn, rồi tuần tự đọc lại các số báo về đua xe đạp,....Ngoài đá banh ra mình còn đọc các môn như bóng bàn với các danh thủ Mai Văn Hoà, Lê Văn Tiết, Trần Cảnh Được vô địch á châu ở Tokyo khi Mai Văn Hoà thắng đương kim vô địch thế giới Tanaka. Ông Mai Văn Hoà có lối đánh thủ để làm đối phương mất bình tĩnh đánh ra ngoài và hay chải tóc bằng dầu Brilliantine nên hay vuốt tóc để quẹt trái banh làm trơn để giao bóng.
Sau này mình có đánh với bác Nguyễn Đình Hoè, có tiệm bảo hiểm đối diện rạp Ngọc Hiệp, bên cạnh tiệm uốn tóc Ba Lê, có con dốc lên đường Hàm Nghi khúc phở Tùng. Bác này là cựu vô địch Đàlạt dùng lối đánh của Mai Văn Hoà, mình học cách chọc tức đối phương của bác rồi mấy năm sau mình hạ bác khi đánh ở nhà ông Vinh.
Mình cũng mê đua xe đạp với Phượng Hoàng Lê Thành Cát, Trần Văn Nên, sau này có Trương Kim Hùng vô địch Đông Nam Á. Mình đọc say sưa về Eddy Merck, Raymond Poulidor,...nên sau này sang Pháp mình vẫn theo dõi vòng Pháp Quốc (tour de France) nên thấy Eddy Merck, Poulidor bằng xương bằng thịt ở đại lộ Champs Élysée. Có lần có đoàn đua vòng VN có lên Đà Lạt chạy vòng Hồ Xuân Hương nên có thấy Trường Kim Hùng bận maillot vô địch VNCH.
Quần vợt với hai tay vợt Võ Văn Bảy và Võ Văn Thành vô địch VNCH mấy chục năm và mấy lần đoạt vô địch Đông Nam Á. Mình không thích quần vợt lắm nên không để ý nhiều về môn này. Có lần Đà Lạt tổ chức thể thao quân khu 2 thì có Anh em Đinh quốc Tuấn từ Phan Thiết lên đánh khiến các đại gia Đà Lạt cho con đi học chơi quần vợt như nhà may Hoàng Nho,...Mình xem các trận đấu nhưng khoảng trưa thì có ông nào (quên tên) dân Đà Lạt đánh cá độ với Đinh Quốc Hùng, chấp 2 set mà vẫn thua. Mấy anh em họ Đinh này nhờ uống nước mắm Phan Thiết nhiều nên đều cao to và Đinh quốc Hùng lại đánh tay trái nên ông Đà Lạt hình như là chủ tiệm Bata thì phải thua xiểng liểng. Lần tranh giải đó mình mới khám phá ra tên Hy, con ông nha sĩ dãy nhà hàng Shanghai, học chung Yersin đánh vũ cầu cho đội tuyển Đà Lạt.
Đại hội thể thao này đánh dấu lần đầu tiên đội tuyển túc cầu của Đà Lạt đoạt giải vô địch quân khu 2 sau trận chung kết với đội Phan Thiết. Đội Phan Thiết thường là vô địch vùng 2 nhưng không hiểu lý do sao hôm đó lại thua đội tuyển Đà Lạt Có lẽ vùng cao nguyên nên dân miền biển lên núi chạy không nổi tương tự các đội tuyển đi đá ở Mexico, Equador, Columbia,.. đều phải đá trên núi cao. Trên nguyên tắc đội tuyển Đà Lạt sẽ đại diện vùng 2 xuống Saigon tranh giải quốc gia với các vùng khác nhưng không hiểu sao đa số các cầu thủ đều thuộc đội Phan Thiết, có lẽ dạo đó anh Bôn, đội trưởng của đội Đà Lạt bị ám sát chết. Phải công nhận đội Đàlạt toàn dân thấp thấp lại ốm còn Phan Thiết thì cao to, đá hay hơn. Có lần có một anh tên Đa, dân Đà Lạt nhưng sau này về Saigon đá cho hội tuyển B của VNCH, có lần lên Đà Lạt có đá biểu diễn làm mình bắt chước mấy kiểu lừa. Mình thích nhất là khi hai đội Võ Bị và Chiến Tranh Chính Trị đá với nhau, đội Võ Bị có chiêu đặc biệt là quỳ gối đội đầu. Có lần đội lão tướng Đà Lạt có Bác Bữu Ngự đá với đội lính Nam Hàn, mấy tên cứ bay song Phi đá làm mấy ông già Đà Lạt run quá cho họ thắng.
Đội tuyển Đà Lạt thì mình nhớ có Lực là thủ môn, nhà đâu ở dốc Nhà Làng, con hẻm từ Cẩm Đô đi lên Minh Mạng. Anh chàng này nhào lộn rất đẹp khi chạy ra bắt banh là lộn một vòng để tránh đối phương đạp lên mình nên tiền đạo đối phương thường sợ ăn đạp nên không dám chạy hết mình. Có hai anh em Liêm và Xuân ở xóm nha Địa Dư, gần Grand lycée. Anh Liêm cũng đá banh nhưng chạy bộ 1500m cho Đà Lạt sau này có một tên Đức, học Việt Anh thì phải cũng theo anh này tập chạy bộ vòng bờ Hồ mỗi ngày. Mình không nhớ quen hắn ra sao, có dạo hay đi uống sinh tố với hắn hoài hình như đá banh ở sân vận động khi mình học Văn Học thì phải. Ngoài ra có thủ môn dự bị tên là Rớt bắt gôn cho đội cảnh sát nhưng khán giả thích gôn Lực hơn.
Có năm giải vô địch bóng tròn của đại hội thể thao học sinh liên trường thì trận chung kết giữa hai đội Trần Hưng Đạo và Văn Học. Hình như dạo đó trường Văn Khoa mới mở nên có vài cầu thủ lúc trước học Văn Học nhưng năm đó lại học Văn Khoa nhưng lại đá cho đội tuyển Văn Học nên đội Trần Hưng Đạo khiếu nại vì có hai tên gốc Thượng, to cao làm hậu vệ nên không tên nào qua mặt được cả. Mình thấy thầy CBA kêu đợi rồi chạy về trường đâu nửa tiếng sau chạy lại với hai thẻ học sinh Văn Học có tên hai anh chàng Thượng này nên trận đấu bắt đầu.
Thông thường trường Trần Hưng Đạo mọi lần đều vô địch nhưng lần đó thua đau đớn nên nghe kể ngày hôm sau đám học sinh THĐ kéo lên trường Văn Học đòi xem hai ông thượng có học trong lớp không.
Thường thì các đại hội thể thao học sinh thì THĐ vô địch về bóng tròn còn các môn khác như bóng rỗ thì Tân Sanh, bóng bàn, bóng chuyền, điền kinh thì Lasan vì các ông cha chú ý về thể thao nhiều.
Mình phải công nhận là người viết báo làm mình mơ mộng tít trời xanh.
Mình đọc báo viết về các Võ sĩ như Huỳnh Tiền, Thạch Sung, Minh Cảnh nên nghĩ ông này là thuộc loại Cassius Clay,... nên có lần được ông cụ dẫn đi xem ông này thượng đài ở Thao Trường. Mình thấy ông ta bận áo choàng satin đi tới đi lui trong khi khán giả nói thầm với nhau Minh Cảnh đó làm mình ngưỡng mộ nức nở đến khi lên đài, đối phương đấm ông ta té lên té xuống làm thất vọng một trời. Có lẽ lúc đó già không tiền nên đi theo các tay đầu nậu lên Võ Đài đánh kiếm cơm, kể cũng tội.
Lớn lên mình đá banh trong xóm nhưng toàn đá dở vì con của các công chức nên mình hay đi đá với các xóm khác như Địa Dư hay trên số 4.
Cái khổ là mình đi đá một mình, phải xin mấy đội kia đá ké nên hay bị ăn hiếp, mỗi lần đá lọt lưới là hay bị chơi xấu nhưng không có ai bênh cả nhưng ghiền đá nên cũng phải chịu. Sau này hay trốn học đi đá banh ở ấp Cô Giang sau lưng trường Yersin. Từ khi tập Võ thì mình hết đá banh vì buổi chiều là đi tập nhu đạo với cậu Ân, em bà con của bà cụ đến khi sang Văn Học thì đám học sinh như Nguyễn Thành Sang, Hiệp, hai anh em Nguyễn Mơ, Nguyễn Ước rủ đi đá mỗi ngày ở sân vận động ngoài bờ Hồ. Đá banh mang chân không, trời mưa nên trước khung thành toàn là nước nên khó đá vào vì banh gặp nước là ngưng nên dân đá banh dạo đó có chiến thuật là cứ câu banh vào vòng cấm địa rồi thì cứ đá tạt nước bay tung toé thì banh sẽ trôi vào khung thành. Trong lớp có tên Thành, nhà ở Phan Đình Phùng gần ngã ba chùa, có ông bố làm cảnh sát khi xưa đá banh cho đội Đà Lạt nên hắn đem áo maillot có số cho mọi người bận để đá nên cảm thấy như dân chuyên nghiệp. Dạo đó tụi này hay đá với xóm gần toà án như anh em thằng Cường hay thằng Bảo, nhà làm nệm ở đường Phan Đình Phùng gần tiệm bán xe Honda Công Thành, anh của Hậu học chung với mình ở Yersin. Mình có tên anh họ tên Thành, học Trần Hưng Đạo có biệt danh là "Bồn Lừa" theo cuốn truyện của Duyên Anh. Năm Mậu Thân, nhà tên này chạy tản cư xuống nhà mình thì mình có đá banh với anh em hắn hoài nhưng nghe nói sau này hắn đá hay lắm.
Cái giống VN mình rất lạ, đá banh mà thua là đập lộn vì ngoài học sinh Văn Học thì còn đám học sinh Việt Anh nữa. Mình dạo đó có học tiếng Nhật ở Việt Anh ban đêm nên rất ngại nên khi đá banh mình tránh đánh lộn vì sợ đi học lại bị đánh hội đồng.
Nói về cầu thủ mà không nói đến trọng tài thì mất vui. Dạo đó Đà Lạt có một trọng tài tên Năm Ngựa, mình không biết ông ta làm gì chỉ biết có lần thấy ông ta cởi ngựa đi ngang nhà mình, chuyên làm trọng tài cho mấy trận đấu ở Đà Lạt. Hình như ông ta tên Ngọ thì phải nhưng mọi người quen gọi Năm Ngựa. Ông này làm trọng tài mà ít khi chạy lắm nhất là ở hiệp hai. Cầu thủ dẫn banh chạy cả 50m xa mà ông ta cứ đi chậm chậm khiến khán giả la mắng thậm tệ nhưng Đà Lạt hình như chỉ có ông ta là trọng tài, không biết có bằng hay đi học gì không nhưng cứ thấy bận bộ đồ đen của trọng tài.
Nghĩ lại nếu khi xưa ông cụ mua sách thì có lẽ mình chắc biết nhiều về văn học, văn chương còn các sách báo thể thao thì mình đọc để biết nhưng chẳng giúp đỡ gì cả trong học vấn nhưng bù lại thì khi sang Tây hay đi các nước gặp dân bản xứ thì mình biết chút đỉĩnh về các cầu thủ của họ nên dễ gây cảm tưởng tốt với người ta. Ngày nay có truyền hình HD coi rất rõ, nhưng mình vẫn thấy cái thời nghe phóng viên Huyền Vũ tường trình trực tiếp các trận đấu qua đài phát thanh vẫn hào hứng hơn vì khi nghe kể giúp mình tưởng tượng ra trận đấu. Nay với truyền hình mình có thể ngưng trận đấu để đi uống nước hay vệ sinh nên bớt hồ hởi như ngày còn bé. Mỗi lần gặp anh Bình là nói chuyện say sưa về những thần thoại của bóng tròn. Có lẽ năm 1966 khi đội tuyển VNCH thắng giải Merdeka là lúc đó làm mình hãnh diện về VN nhất.
Đá Banh
Nguyễn Hoàng Sơn
Hồi nhỏ mình hay đấu láo với anh Bình trong xóm về đá banh. Gọi anh Bình nhưng thật ra anh đã lớn tuổi, có thằng con đầu tên Đắc thua mình một tuổi. Anh Bình dạy các lớp vỡ lòng, tiểu học ở nhà cho đám con nít trong xóm, đa số là trên đường Thi Sách. Anh Bình thích chém gió với mình về đá banh vì mình biết tên các cầu thủ quốc tế như Yachine thủ môn chuyên bận áo quần đen của Liên Sô, Ferenc Puskas, Raymond Kopa với đội Stade de Reims, Alfredo Di Stefano của đội Real Madrid, Eusebio con báo đen của Bồ Đào Nha, sát thủ của đội Triều Tiên năm 1966 khi tranh giải vô địch túc cầu thế giới ở Anh quốc. Mỗi lần có trận đá banh nào được phóng viên Huyền Vũ tường trình trực tiếp là mình sang nhà anh Bình để nghe đài. Có lần đội tuyển VNCH đá ở Thái Lan nhưng đài phát thanh Saigon không có tường trình thì cả đám phải qua nhà anh vợ của anh Bình để nghe Đài radio Thái Lan trực tiếp tường trình và ông này thông dịch lại. Chú Hai, anh vợ lúc 54, gia đình chạy vào Nam thì ông ta lạc qua Thái Lan, lấy vợ Thái đến khi liên lạc được với gia đình ở Đà Lạt thì đem 4 người con về VN. Sau này chú Hai lấy bà dì của mình có thêm 4-5 người con mà mình không gặp vì sinh sau 75. Ông ta kể xứ Thái nghèo lắm.
Thật ra là ông cụ mình mê đá banh nên mua báo thể thao từ thời Bảo Đại và cất dưới cái xập trong nhà. Có thể đếm mấy ngàn tờ từ thời mình chưa ra đời đến nay. Mình không bao giờ thấy ông cụ mua hay đọc một cuốn sách nhưng chỉ mua và đọc báo thường nhật nhất là báo thể thao như Thao Trường. Từ dạo biết đọc tiếng Việt thì cứ hè mình lấy báo cũ ra đọc từng số một rồi mình kể cho dân trong xóm nghe về thần đồng Pele trong giải vô địch thế giới năm 1958, lừa bóng ra sao nên anh Bình thích đấu láo với mình vì biết nhiều và kể về những cầu thủ quốc tế. Anh Bình mê đá banh nên cứ gặp mình là bàn về đá banh, đang dạy học cũng cho nghỉ nên bọn học trò hay kêu mình sang nhà Anh ta chơi khi đang dạy học. Mình kể cho anh nghe về trung phong Yamamoto của Nhật chạy 100m chỉ mất 12 giây. Mình chỉ nhớ báo chí nói về thủ môn Phạm Văn Rạng, được xem là thủ môn hay nhất Á Châu, lưỡng thủ vạn năng sau này có thủ môn Lâm Hồng Châu, Đực 1 và Đực 2 có đá ở sân vận động Đà Lạt. Hai ông thần này cứ bắt bóng rồi đá biểu diễn rất xa chạy qua khung thành của đối phương rồi đá dâu đá lại nên khá chán. Đỗ Thới Vinh thì lừa bóng với cái đầu hói. Nghe nói mấy cầu thủ VNCH sau 75 te tua lắm. Có dạo VNCH thắng giải vô địch Quốc Khánh tổ chức ở Saigon với 4 nước Thái Lan, Nam Dương, Đài Loan và VN và đoạt giải vô địch lúc đó mình được coi trễ một đêm vì Đài truyền hình cao nguyên phát sóng trễ một ngày. Mình thấy cầu thủ Nguyễn Văn Thắng lừa rồi đá lọt lưới Nam Dương và hai ngày sau cả nước nghe Anh ta bị bắn chết vì đi nhậu ăn mừng chiến thắng. Trong xóm mời Anh ta tới nhậu mừng chiến thắng nên trong lúc say rượu thì có người ngồi cùng bàn móc súng ra bóp cò chơi nên tử thương.
Có lẽ năm 1966 khi VNCH đoạt giải Merdeka ở Thái Lan là mình gặp anh ta hàng ngày sau khi đọc báo thể thao của ông cụ. Ngẫm lại cũng thương anh này, làm giáo viên nên không có tiền nhiều để mua báo nên phải đợi mình tường trình, nhưng cái thú nhất là nghe phóng viên Huyền Vũ tường trình các trận đấu. Huấn luyện viên Karl Heinz Wolgang, người Đức, sang VN dạy nghề ở trường kỹ thuật Cao Thắng nhưng lại thích đá banh nên hay kiếm mầm non để dạy đá. Ông này trẻ không có bằng huấn luyện viên nhưng được VNCH cho làm huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia vì ông không lấy tiền. Trong đội tuyển thì có nhiều cầu thủ không ưa nhau nhưng năm đó nhờ có người ngoại quốc nói, làm xếp nên mọi người đều nghe nói lên bản chất của người lâu năm bị Nô lệ. Mình nhớ thức khuya để nghe trực tiếp truyền thanh, vì Mã Lai khác múi giờ với VN lại qua radio nên rất căng thẳng. Khi trung phong Nguyễn Văn Chiêu tung lưới Miến Điện thì cả đám nhảy hét vui mừng và mỗi khi nghe cầu thủ Miến Điện đá trúng xà ngang hay trụ cột là tim mình quặn thắt lại. Nghe nói sau này ông huấn luyện viên người Đức này trở lại VN lâu gần 40 năm để làm huấn luyện viên cho đội bóng VN nhưng các cầu thủ VN bán độ, có người bị giò mấy năm.
Dạo đó con nít người lớn đều biết rõ các tên như Đỗ Thới Vinh, Ngôn I, Ngôn II, thủ môn Lâm Hồng Châu, Hồ Thanh Chinh, Nguyễn Văn Có, Phạm Huỳnh Tam Lang chồng của đào cải lương Bạch Tuyết, Phạm Văn Lắm,... Mổi lần đá banh là cứ tranh nhau dành tên mấy cầu thủ này dù chả bao giờ thấy mặt.
Lúc đầu mình chỉ đọc các tin tức về túc cầu đến khi đọc hết các tờ báo cũ thì bắt đầu đọc các môn thể thao khác như bóng bàn, rồi tuần tự đọc lại các số báo về đua xe đạp,....Ngoài đá banh ra mình còn đọc các môn như bóng bàn với các danh thủ Mai Văn Hoà, Lê Văn Tiết, Trần Cảnh Được vô địch á châu ở Tokyo khi Mai Văn Hoà thắng đương kim vô địch thế giới Tanaka. Ông Mai Văn Hoà có lối đánh thủ để làm đối phương mất bình tĩnh đánh ra ngoài và hay chải tóc bằng dầu Brilliantine nên hay vuốt tóc để quẹt trái banh làm trơn để giao bóng.
Sau này mình có đánh với bác Nguyễn Đình Hoè, có tiệm bảo hiểm đối diện rạp Ngọc Hiệp, bên cạnh tiệm uốn tóc Ba Lê, có con dốc lên đường Hàm Nghi khúc phở Tùng. Bác này là cựu vô địch Đàlạt dùng lối đánh của Mai Văn Hoà, mình học cách chọc tức đối phương của bác rồi mấy năm sau mình hạ bác khi đánh ở nhà ông Vinh.
Mình cũng mê đua xe đạp với Phượng Hoàng Lê Thành Cát, Trần Văn Nên, sau này có Trương Kim Hùng vô địch Đông Nam Á. Mình đọc say sưa về Eddy Merck, Raymond Poulidor,...nên sau này sang Pháp mình vẫn theo dõi vòng Pháp Quốc (tour de France) nên thấy Eddy Merck, Poulidor bằng xương bằng thịt ở đại lộ Champs Élysée. Có lần có đoàn đua vòng VN có lên Đà Lạt chạy vòng Hồ Xuân Hương nên có thấy Trường Kim Hùng bận maillot vô địch VNCH.
Quần vợt với hai tay vợt Võ Văn Bảy và Võ Văn Thành vô địch VNCH mấy chục năm và mấy lần đoạt vô địch Đông Nam Á. Mình không thích quần vợt lắm nên không để ý nhiều về môn này. Có lần Đà Lạt tổ chức thể thao quân khu 2 thì có Anh em Đinh quốc Tuấn từ Phan Thiết lên đánh khiến các đại gia Đà Lạt cho con đi học chơi quần vợt như nhà may Hoàng Nho,...Mình xem các trận đấu nhưng khoảng trưa thì có ông nào (quên tên) dân Đà Lạt đánh cá độ với Đinh Quốc Hùng, chấp 2 set mà vẫn thua. Mấy anh em họ Đinh này nhờ uống nước mắm Phan Thiết nhiều nên đều cao to và Đinh quốc Hùng lại đánh tay trái nên ông Đà Lạt hình như là chủ tiệm Bata thì phải thua xiểng liểng. Lần tranh giải đó mình mới khám phá ra tên Hy, con ông nha sĩ dãy nhà hàng Shanghai, học chung Yersin đánh vũ cầu cho đội tuyển Đà Lạt.
Đại hội thể thao này đánh dấu lần đầu tiên đội tuyển túc cầu của Đà Lạt đoạt giải vô địch quân khu 2 sau trận chung kết với đội Phan Thiết. Đội Phan Thiết thường là vô địch vùng 2 nhưng không hiểu lý do sao hôm đó lại thua đội tuyển Đà Lạt Có lẽ vùng cao nguyên nên dân miền biển lên núi chạy không nổi tương tự các đội tuyển đi đá ở Mexico, Equador, Columbia,.. đều phải đá trên núi cao. Trên nguyên tắc đội tuyển Đà Lạt sẽ đại diện vùng 2 xuống Saigon tranh giải quốc gia với các vùng khác nhưng không hiểu sao đa số các cầu thủ đều thuộc đội Phan Thiết, có lẽ dạo đó anh Bôn, đội trưởng của đội Đà Lạt bị ám sát chết. Phải công nhận đội Đàlạt toàn dân thấp thấp lại ốm còn Phan Thiết thì cao to, đá hay hơn. Có lần có một anh tên Đa, dân Đà Lạt nhưng sau này về Saigon đá cho hội tuyển B của VNCH, có lần lên Đà Lạt có đá biểu diễn làm mình bắt chước mấy kiểu lừa. Mình thích nhất là khi hai đội Võ Bị và Chiến Tranh Chính Trị đá với nhau, đội Võ Bị có chiêu đặc biệt là quỳ gối đội đầu. Có lần đội lão tướng Đà Lạt có Bác Bữu Ngự đá với đội lính Nam Hàn, mấy tên cứ bay song Phi đá làm mấy ông già Đà Lạt run quá cho họ thắng.
Đội tuyển Đà Lạt thì mình nhớ có Lực là thủ môn, nhà đâu ở dốc Nhà Làng, con hẻm từ Cẩm Đô đi lên Minh Mạng. Anh chàng này nhào lộn rất đẹp khi chạy ra bắt banh là lộn một vòng để tránh đối phương đạp lên mình nên tiền đạo đối phương thường sợ ăn đạp nên không dám chạy hết mình. Có hai anh em Liêm và Xuân ở xóm nha Địa Dư, gần Grand lycée. Anh Liêm cũng đá banh nhưng chạy bộ 1500m cho Đà Lạt sau này có một tên Đức, học Việt Anh thì phải cũng theo anh này tập chạy bộ vòng bờ Hồ mỗi ngày. Mình không nhớ quen hắn ra sao, có dạo hay đi uống sinh tố với hắn hoài hình như đá banh ở sân vận động khi mình học Văn Học thì phải. Ngoài ra có thủ môn dự bị tên là Rớt bắt gôn cho đội cảnh sát nhưng khán giả thích gôn Lực hơn.
Có năm giải vô địch bóng tròn của đại hội thể thao học sinh liên trường thì trận chung kết giữa hai đội Trần Hưng Đạo và Văn Học. Hình như dạo đó trường Văn Khoa mới mở nên có vài cầu thủ lúc trước học Văn Học nhưng năm đó lại học Văn Khoa nhưng lại đá cho đội tuyển Văn Học nên đội Trần Hưng Đạo khiếu nại vì có hai tên gốc Thượng, to cao làm hậu vệ nên không tên nào qua mặt được cả. Mình thấy thầy CBA kêu đợi rồi chạy về trường đâu nửa tiếng sau chạy lại với hai thẻ học sinh Văn Học có tên hai anh chàng Thượng này nên trận đấu bắt đầu.
Thông thường trường Trần Hưng Đạo mọi lần đều vô địch nhưng lần đó thua đau đớn nên nghe kể ngày hôm sau đám học sinh THĐ kéo lên trường Văn Học đòi xem hai ông thượng có học trong lớp không.
Thường thì các đại hội thể thao học sinh thì THĐ vô địch về bóng tròn còn các môn khác như bóng rỗ thì Tân Sanh, bóng bàn, bóng chuyền, điền kinh thì Lasan vì các ông cha chú ý về thể thao nhiều.
Mình phải công nhận là người viết báo làm mình mơ mộng tít trời xanh.
Mình đọc báo viết về các Võ sĩ như Huỳnh Tiền, Thạch Sung, Minh Cảnh nên nghĩ ông này là thuộc loại Cassius Clay,... nên có lần được ông cụ dẫn đi xem ông này thượng đài ở Thao Trường. Mình thấy ông ta bận áo choàng satin đi tới đi lui trong khi khán giả nói thầm với nhau Minh Cảnh đó làm mình ngưỡng mộ nức nở đến khi lên đài, đối phương đấm ông ta té lên té xuống làm thất vọng một trời. Có lẽ lúc đó già không tiền nên đi theo các tay đầu nậu lên Võ Đài đánh kiếm cơm, kể cũng tội.
Lớn lên mình đá banh trong xóm nhưng toàn đá dở vì con của các công chức nên mình hay đi đá với các xóm khác như Địa Dư hay trên số 4.
Cái khổ là mình đi đá một mình, phải xin mấy đội kia đá ké nên hay bị ăn hiếp, mỗi lần đá lọt lưới là hay bị chơi xấu nhưng không có ai bênh cả nhưng ghiền đá nên cũng phải chịu. Sau này hay trốn học đi đá banh ở ấp Cô Giang sau lưng trường Yersin. Từ khi tập Võ thì mình hết đá banh vì buổi chiều là đi tập nhu đạo với cậu Ân, em bà con của bà cụ đến khi sang Văn Học thì đám học sinh như Nguyễn Thành Sang, Hiệp, hai anh em Nguyễn Mơ, Nguyễn Ước rủ đi đá mỗi ngày ở sân vận động ngoài bờ Hồ. Đá banh mang chân không, trời mưa nên trước khung thành toàn là nước nên khó đá vào vì banh gặp nước là ngưng nên dân đá banh dạo đó có chiến thuật là cứ câu banh vào vòng cấm địa rồi thì cứ đá tạt nước bay tung toé thì banh sẽ trôi vào khung thành. Trong lớp có tên Thành, nhà ở Phan Đình Phùng gần ngã ba chùa, có ông bố làm cảnh sát khi xưa đá banh cho đội Đà Lạt nên hắn đem áo maillot có số cho mọi người bận để đá nên cảm thấy như dân chuyên nghiệp. Dạo đó tụi này hay đá với xóm gần toà án như anh em thằng Cường hay thằng Bảo, nhà làm nệm ở đường Phan Đình Phùng gần tiệm bán xe Honda Công Thành, anh của Hậu học chung với mình ở Yersin. Mình có tên anh họ tên Thành, học Trần Hưng Đạo có biệt danh là "Bồn Lừa" theo cuốn truyện của Duyên Anh. Năm Mậu Thân, nhà tên này chạy tản cư xuống nhà mình thì mình có đá banh với anh em hắn hoài nhưng nghe nói sau này hắn đá hay lắm.
Cái giống VN mình rất lạ, đá banh mà thua là đập lộn vì ngoài học sinh Văn Học thì còn đám học sinh Việt Anh nữa. Mình dạo đó có học tiếng Nhật ở Việt Anh ban đêm nên rất ngại nên khi đá banh mình tránh đánh lộn vì sợ đi học lại bị đánh hội đồng.
Nói về cầu thủ mà không nói đến trọng tài thì mất vui. Dạo đó Đà Lạt có một trọng tài tên Năm Ngựa, mình không biết ông ta làm gì chỉ biết có lần thấy ông ta cởi ngựa đi ngang nhà mình, chuyên làm trọng tài cho mấy trận đấu ở Đà Lạt. Hình như ông ta tên Ngọ thì phải nhưng mọi người quen gọi Năm Ngựa. Ông này làm trọng tài mà ít khi chạy lắm nhất là ở hiệp hai. Cầu thủ dẫn banh chạy cả 50m xa mà ông ta cứ đi chậm chậm khiến khán giả la mắng thậm tệ nhưng Đà Lạt hình như chỉ có ông ta là trọng tài, không biết có bằng hay đi học gì không nhưng cứ thấy bận bộ đồ đen của trọng tài.
Nghĩ lại nếu khi xưa ông cụ mua sách thì có lẽ mình chắc biết nhiều về văn học, văn chương còn các sách báo thể thao thì mình đọc để biết nhưng chẳng giúp đỡ gì cả trong học vấn nhưng bù lại thì khi sang Tây hay đi các nước gặp dân bản xứ thì mình biết chút đỉĩnh về các cầu thủ của họ nên dễ gây cảm tưởng tốt với người ta. Ngày nay có truyền hình HD coi rất rõ, nhưng mình vẫn thấy cái thời nghe phóng viên Huyền Vũ tường trình trực tiếp các trận đấu qua đài phát thanh vẫn hào hứng hơn vì khi nghe kể giúp mình tưởng tượng ra trận đấu. Nay với truyền hình mình có thể ngưng trận đấu để đi uống nước hay vệ sinh nên bớt hồ hởi như ngày còn bé. Mỗi lần gặp anh Bình là nói chuyện say sưa về những thần thoại của bóng tròn. Có lẽ năm 1966 khi đội tuyển VNCH thắng giải Merdeka là lúc đó làm mình hãnh diện về VN nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét