Dị đoan văn hóa



Mình nghe kể hồi nhỏ, bà cụ bán vía mình tại am Mệ Cai ở ấp Thánh Mẫu vì khó nuôi nên ngày rằm bà cụ hay dẫn mình lên am Mệ Cai để cúng, thắp hương. Dạo đó nhà mình ở ấp Ánh Sáng, do vài người làng Kế Môn, Thừa Thiên di cư vào thành lập. Tuổi thơ mình cứ lãng vãng trong khuôn viên của cái am này. Chơi cầu tuột nơi mấy thang cấp đi vào, có mấy cây vối làm hàng rào. Hồi nhỏ mình thấy người Huế uống nước lá vối, vị hơi chát chát, rẻ hơn trà Bảo Lộc. Trước khi đi Tây, mình có ghé lại Am Mệ Cai để thắp hương thì thấy mấy bậc thang cấp rất nhỏ mà trong ký ức thì rất rộng lớn vì dạo ấy 5,6 tuổi. Ông Cai khi vào Đà Lạt, làm Cai lục lộ nên người ta gọi ông Cai có cái vườn trồng rau, dành một phần để người gốc Huế làm cái am để thờ Thánh Mẫu.
Mỗi năm ở Đà Lạt có lễ rước Thánh Mẫu từ Tổ đình ở đường Cường Để, góc đường Thành Thái về số 4, số 6, ấp Hà Đông. Các lễ này hình như đều do người gốc Huế, di cư vào Đà Lạt tổ chức, mọi người cầm đuốc hay lồng đèn đi theo xe hoa. Vui lắm khi có mấy ngày lễ này, tha hồ ăn bánh in, chè đậu xanh đánh với xôi đậu xanh hay chè kê với bánh tráng ở am Mệ Cai, không khí tấp nập. Hơn 40 năm rồi mình chưa được ăn lại chè kê, lần chót là ngày cuối cùng ở Đà Lạt. Hình như Mệ Cai có người con trai tên Châu, có tiệm giặt ủi ở đường Minh Mạng, ngay góc Tăng Bạt Hổ, đối diện Vọng Nguyệt Lầu, có thời làm trọng tài đá banh sau này thì ông Năm Ngựa trù trì tất cả mấy trận đá ở Đà Lạt.

Hình ảnh khó quên ở am Mệ Cai là mấy bà lên đồng trong khi ban cổ nhạc đánh mấy bài nhạc với đàn nguyệt, phách, trống,... Mấy bà lên đồng, bận áo vàng, áo đỏ,.. có kim tuyến, đội khăn vành, cầm hai cái kiếm hay hai cái lục lạc, đi chân không múa bú xua la mua, lâu lâu hét thật to, lại có người bổ lăn ra sàn đất, tay chân như bị kinh phong rồi bà con xúm lại lạy chết bỏ, miệng dạ thưa cô,..., làm mình sợ, chạy ra sân chơi với mấy đứa trẻ khác, có mẹ đang lên đồng. Sân có cái trang nhỏ thờ ai đó cũng không nhớ, đối diện ngay chính điện của cái am còn bên phải thì có cái chòi đựng phân bón để làm vườn, ruồi nhặng nhất là ruồi xanh to như con ong bay loạn xạ.

Sau này mình nghe mẹ của anh bạn chuyên lên đồng từ Bắc vào Sàigòn rồi Cali kể: chỉ là hứng tình rồi nhảy theo điệu nhạc như ngày nay mấy bà, mấy cô nghe nhạc Techno là lên cơn. Có lẽ người phụ nữ trong xã hội Việt Nam khi xưa, bị quản chế nên dùng những cơ hội này để có thể thoát ra vòng kiểm soát của những hủ tục của nền văn hoá phong kiến. Trong vài phút được quát tháo, đóng vai bà Trưng hay một nhân vật nào đã qua đời. Ở đường Hazard có một nơi Thiên Hạ xúm lại lên đồng nhưng mình không dám đến vì nghe nói ai mà vía yếu, khi cô về cô nhập lên đồng mệt thở. Ơ Ba Tây cũng có những trò này nhưng không bận áo quần loè loẹt. Sau Mậu Thân, mình có thằng em bị đau màng óc, đi ông bác sĩ Thọ rồi lên nằm bệnh viện Nhi đồng. Tối mình phải bò lên nhà thương ngủ qua đêm, canh em.

Bệnh viện Nhi Đồng thì nằm gần đường Ngô Quyền và Calmette, gần Domaine de Marie nhưng dạo đó họ rào ngoài đường bằng dây kẽm gai dọc đường Calmette nên muốn đến bệnh viện là phải đi vào cổng chính, đối diện nhà xác. Mỗi tối phải đi ngang qua nhà xác mà dạo đó chết khá nhiều nhất là có một cái cây to mà thiên hạ kêu là ma đậu trên đó. Mỗi lần đi ngang là nghe tiếng ai khóc trong nhà xác, đèn cầy lấp le, ớn da gà nên phải nam mô a di đà Phật mệt thở. Lâu lâu ngưng lại tè vì nghe người lớn nói tè thì ma sợ bỏ chạy. Ngu chi mà ngu rứa hè. Mỗi lần bị cúp điện mình hay lấy cây hương thắp rồi hù mấy đứa trong xóm.
Mấy ngày sau thằng em qua đời, mình hết phải đi ngang nhà xác nhưng lại phải tụng kinh mỗi tuần để cầu siêu. Ông Phúng, tiệm Hiệp Thạnh ở đường Duy Tân, em trai của bà Võ Quang Tiềm, đem người, nghe nói là bạn đạo của Tổ Tiên Chính Giáo đến nhà mình mỗi tuần, làm lễ cầu siêu nên tụng kinh mệt thở. Sau màn tụng kinh là màn Chầu Văn. Có một ông lấy cái khăn đỏ, phủ lên đầu một người hình như bác Tế, người bắc ở cạnh cầu Cẩm Đô, có bà vợ bán ngoài chợ, trước mặt là cái mâm gạo. Ông ta cầm cái que hay chiếc đủa tre dài loại dùng đãi xôi, rồi cứ ngoáy loạn xạ trên mâm gạo, bên cạnh thì có một ông, bận áo thụng, đội mũ quan, đọc những gì ông khăn đỏ che mặt lại vừa viết, bên cạnh có một người khác chép lại. Theo mấy người lớn bảo là Ngài hay Mẹ về phán. Mình chả biết ngài là ai, có thể là Đức Thánh Trần còn Mẹ chắc Phật bà Quán Thế Âm.

Sau 49 ngày thì bà cụ bắt mình đi hướng đạo của Tổ Tiên Chính Giáo, kiểu gia đình Phật Tử, có thằng Châu, nhà ở gần cầu bá Hộ Chúc với anh nó, hướng đạo sinh Lâm Viên, làm trưởng. Mình cũng bận đồng phục đi được mấy tuần rồi trốn luôn. Cứ bị thằng Châu phạt hít đất hoài chán quá lại chả có con gái gì cho vui vui. Nhờ đi cái này mà mình thân với thằng Nguyễn Minh Dũng, con ông bà Nguyễn Đình Thừa, thợ mộc ở đường Phan Đình Phùng, thành viên của Tổ Đình. Bà Thừa sau này hay hò " Ai đi mô rồi cũng nhớ về Đà Lạt, nhớ hồ Than Thở, nhớ thác Cam Ly..."

Dân Việt Nam bị đô hộ bởi nước Tầu gần 1,000 năm nên ảnh hưởng của nền văn hoá của Trung Quốc đã ghi sâu đậm trong đời sống hàng ngày của dân Việt Nam. Thờ ông Địa, Thần Tài nếu là dân buôn bán, thờ ông Quan Công để nói lên tính ngay thẳng trong công việc làm ăn. Người biết chữ chút ít, vài trăm chữ Hán, đi thi không đậu thì về quê làm Ông Đồ, mở trường dạy học hay làm thầy thuốc bắc. Hàng năm, dân trong làng đến đặt vài câu đối hay liễng để treo trong nhà. hay mướn khi cần thảo văn kiện. Thời Pháp thuộc, chữ quốc ngữ thịnh hành khiến mấy người theo Nho học, bị thất nghiệp nên mới có bài thơ Ông Đồ:

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Bao nhiêu người thuê viết… 

Mấy người biết chữ, tìm hiểu về Hà Đồ Lạc Thư, Kinh Dịch, phối hợp với các tín ngưỡng, thờ Thành Hoàng trong làng. Họ trở nên độc quyền vì chỉ có họ mới biết đọc và chưa chắc gì đã hiểu hết cách xem tướng, hay tử vi vì khi xưa không có sách vở, tài liệu nhiều như ngày nay nên họ dùng sự hiểu biết nông cạn của họ để diễn giải những huyền bí của cuộc đời, vũ trụ. Họ cứ đổ lổi cho số phận, ngày sinh tháng đẻ, mấy cái sao trong Hà Đồ như để tự an ủi đã không làm được gì như Nguyễn Công Trứ đến 41 tuổi mới đậu rồi lại bị cách chức, bị đưa lên vùng biên giới trấn thủ lưu đồn.
Họ vỗ ngực, tự xem là một nhà thông thái, tiên tri vì biết Kinh Dịch, một triết lý quá đơn giản, một loại triết lý tuần hoàn. Vũ trụ lẫn cuộc sống chỉ xê dịch trong một giới hạn bé nhỏ. Thịnh rồi Suy, Bình rồi lại Loạn như thể 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông rồi cuối cùng vì Địa Lý, ấn trấn mồ mả để cho con cháu giàu có. Sinh ra trong một chế độ phong kiến, con người thủ phận, được ru ngủ bởi tinh thần "con vua lại làm vua, con sãi thì quét lá đa", biến Kinh Dịch, bói toán thành những phương tiện giúp họ xoá bỏ mặc cảm hay tự an ủi.

Hàn Phi thời Chiến Quốc bên tàu đã lên án các mê tín dị đoan " dùng bọn coi ngày, thờ quỷ thần, tin bói toán, thích cúng tế thì (nước) có thể mất” hay ông Phan Chu Trinh đã từng viết trong " Việt quốc Bệnh Phu", một trong 10 điều bi ai của An- Nam là " chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật." Cạnh làng Lăng Cô, gần Huế có một cái làng người ta gọi là Làng Ma; con cháu vượt biển rồi ngày nay trở lại làm nhà thờ Từ Đường, đua nhau xây lăng mộ cho cha mẹ ông bà to lớn trong khi người trong làng nghèo khó thì không ai giúp đỡ dù biết “ cứu 1 người bằng xây 9 cái chùa”. Việt Nam có phong trào xây chùa, khởi đầu là một ông nghe nói có chức vụ cao, bị ung thư, đi Tân Gia Ba chữa bệnh nhưng không khỏi. Có ai mách là xây một cái chùa thì bỗng nhiên khỏi bệnh nên từ đó, cán bộ, đại gia thi đua xây chùa lớn nhất. Mình nghe một đại gia ở Sàigòn nói: nhiều người giàu to lên mà không hiểu lý do, vì biết mình không có tài lại dốt nhưng vì có chức phận nên phải làm chùa. Thiên hạ đem đô la, vàng, quà cáp đến nhà tặng mệt thở nên họ phải cúng dường để thánh thần, trời Phật phù hộ cho họ tai qua nạn khỏi.

Ngày xưa mỗi lần cúng lớn như M ùng 5 tháng 5,.. thì bà cụ mình mua đồ mã, giấy xanh giấy đỏ, vàng,..để cúng cho ông bà. Mình phải chạy lên Số 4, đường La Sơn Phu Tử, có ông người Huế chuyên làm hàng mã; nào là ngựa, kiệu, mấy rương đầy áp vàng. Cúng xong thì đem đốt cho mấy thổ thần đất đai, có tiền có vàng, khỏi cần đi làm, cứ ở nhà giữ nhà cho gia đình mình. Nghe nói ngày nay họ làm cả thẻ tín dụng, điện thoại di động để đốt rồi lâu lâu phải nạp tiền để ông bà tổ tiên gọi điện thoại cho nhau. Mình thích nhất là màn quăng hột nổ, hình như là muối hột gặp lửa thì nổ bùng bùng khá vui tai.

Đà Lạt khi xưa, cạnh bờ hồ Xuân Hương, nơi họ mới xây cái siêu thị dưới hầm, mấy ông tướng chiếm hết mấy miếng đất để xây nhà. Ông Đỗ Cao Trí xây cái nhà to đùng, rất đẹp, mình hay ghé lại với thằng Tài, thăm người anh bà con của hắn làm gác dan cho nhà ông tướng này. Sau này trực thăng của ông tướng bị nổ tung nên bà Thiệu sợ quá, bỏ chuyện xây nhà ở đây vì nghe nói có mời thầy địa lý ở H Hồng Kông sang xem thì khuyên bà ta không nên vì hãm địa. Đọc tài liệu của Mỹ thì nghe kể ông tướng này dùng trực thăng buôn ma tuý nên tin vì lương tướng đâu có bao nhiêu mà lại xây cái nhà to đùng để nghỉ mát.

Người ngoại quốc hô hào “Thất bại là mẹ thành công” trong khi mấy ông tự gọi là kẻ sĩ thì bảo học tài thi phận. Chấp nhận số phận đã an bài, gọi tại cái số của mình thế. Những người ít học nhưng thành công thì được xem là “thời thế tạo anh hùng”. Thí dụ: người Việt xem ông Bill Gates hay Steve Jobs như những người gặp thời, lúc mấy ông thành lập những công ty về điện toán đúng lúc. Trong khi những người không thành công chỉ biết thở dài bảo “có tài nhưng không gặp thờ”i, trái ngược với người Tây phương bảo càng chịu khó làm việc thì may mắn càng đến như Nguyễn Bá Học khi xưa đã nói: "đường đi khó không khó vì ngăn sông cái núi nhưng khó vì người ngại núi e sông".
Trong cuốn Think and Grow Rich, ông Napoleon Hill có nói đến ông Thomas Edison, đã thất bại cả ngàn lần trong các cuộc thí nghiệm trước khi thành công, ông Edison có nói "Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration." Người ngoại quốc khởi đầu bằng một ý nghĩ, tư tưởng khi tham dự một chương trình làm ăn trong khi người việt thì xin xăm, xin thầy bốc cho một quẻ thì làm sao khá được. Phước chủ may thầy. Mình nhớ khi ra am Mệ Cai thắp hương trước khi rời Đà Lạt, bà từ chăm coi cái Am, bảo là bà cụ mình ra am, thắp hương cúng vái nên mình mới được đậu cao rồi có nghị định đi du học trong khi con của bà nào không chịu khấn Mẹ nên rớt phải đi lính. Chán mớ đời! Biết vậy dạo đó đi chơi rồi hối lộ thần linh là đậu. Mình nhớ dạo thi tú tài, bà cụ mình cứ hỏi cái thẻ thí sinh nhưng mình không đưa, tối ngủ bà cụ lấy đem xuống am Soyer và am Mệ Cai cúng vái quá trời. Sau này nghe kể mới biết nên thương bà cụ mệt thở, sợ con đi lính.

Văn hoá Việt Nam bị ảnh hưởng của Trung Quốc nên người mình quen với Kinh Dịch lưỡng nguyên rồi Tử Vi được hình thành thời nhà Chu, thời đại mà trong lịch sử Tàu gọi là thời kỳ man rợ, văn hoá rất thấp, rồi bói Kiều, lên đồng rồi gần đây có những lễ hội được các dân địa phương lập ra để câu khách du lịch như trao ấn. Người mình không tin vào khả năng của chính mình và phó mặc tương lai của mình vào các nhà ngoại cảm, thần linh dù có học thức.

Có người lại dùng toán học để chứng minh là người tàu quá giỏi từ đời nhà Chu đã khám phá ra nguyên lý kỳ diệu. Theo sách tàu thì Kinh Dịch khởi nguồn từ thời Phục Hy hay gần 6,000 năm trước đây. Cuối đời nhà Thương, Chu Văn Vương, có nghiên cứu bảo quẻ Thuần Càn (乾 qián) (trời) biểu lộ sự ra đời của nhà Chu và phụng thiên mệnh sáng lập ra nhà Chu vào thế kỷ 12 trước Tây Lịch, nghĩa là 32 thế kỷ trước đây hay 1,600 trước khi Hán Cao Tổ đánh thắng Sở Bá Vương ở bên dòng Ô giang.

Khi Thành Cát Tư Hãn xưng đế, ông ta cũng tạo nên một huyền thoại; bảo có cái gươm của trời ban cho ông ta tương tự vua Arthur của vương quốc Anh cũng kêu nhận được bão kiếm của Thượng Đế thêm Holy Grail hay ở Việt Nam, vua Lê được Nguyễn Trãi bày cho việc con rùa ở hồ Hoàn Kiếm, tặng cái gươm thần để đánh đuổi nhà Minh. Đó là những trò được các nhà chính trị dùng để cũng cố, tự phong mình là người được trời sai xuống như những vị Messiah mà các tôn giáo chờ đợi.
Có lần đem xe đi thay dầu thì anh thợ máy gốc Việt Nam, hỏi bảng số xe là do mình xin hay được cấp như vậy. Mình nói nha Kiều Vận gửi về. Hắn kêu là số anh may quá vì có 888 cuối cùng. Đụng xe hai lần với chiếc xe mà hắn kêu là may. Mình thấy là lạ về số 8 nhưng sau này mới hiểu vì Kinh Dịch và các quẻ trong Bát Quái cho nên người tầu xem con số 8 là con số kỳ diệu, lại dạy cho những tên nô lệ, học trò của mình nên đọc báo thấy ở Việt Nam, người ta hối lộ để có bảng số xe có 3 số 8. Trong võ thuật họ cũng có những bài quyền đi theo hình bát quái,.. Sau này các nhà khoa học tây phương mới khám phá ra các nguyên tử, có 8 cái điện tử ở vòng ngoài, lại giúp các chuyên gia về Kinh Dịch càng tin tưởng ông chủ của mình là đấng tối cao cho nên tinh thần nô lệ vẫn được thầy truyền trò nối đến ngày nay. Người ta làm ăn cũng phải kiếm 8 người hùn vốn, lấy vợ phải có thêm 7 thiếp cho đủ 8. Ngày phụ nữ quốc tế cũng lấy ngày số 8. Mình sinh ngày mồng 8, chắc vì vậy đời mình chỉ gặp toàn là hên.

Có lần mình đọc cuốn tử vi của một ông thầy nghe nói rất giỏi ở Sàigòn khi xưa thì tính ra là một phương trình có 5 ẩn số: giờ sinh, ngày sanh, tháng sinh, năm sinh và nam hay nữ, ngày nay chắc phải thêm một ẩn số vì có người đồng tính, gọi là Neutron. 108 vị sao trên trời nhưng phải loại bớt 5 ẩn số nên chỉ còn 103 vị sao, thêm mấy cái vị sao vào cho nó vui chớ thật ra chả cần. Kinh dịch hay Tử vi đặt ra những định nghĩa tương tự như Đinh Đề Euclid thì chỉ có thể giải hình học 2 chiều, không thể giải các bài toán cấp hình học không gian hay N chiều. Bài toán hơi dở hơi nhưng người Việt mình hay người Hoa tin như sấm, có lẻ họ chỉ mới học hình học 2 chiều. Ở Âu châu, người ta chỉ biết vẽ không gian 2 chiều đến thời Phục Hưng của Ý, người ta mới thấy xuất hiện những bức hoạ có chiều sâu, khi khám phá ra không gian 3 chiều.

Trong Hà Đồ có mấy vị sao mà ngày nay khoa học cho thấy là có rất nhiều sao trên dãy Ngân Hà như hình học không gian N chiều. Nếu nói sinh ra đúng giờ Tý, Ngày Tý, Năm Tý thì sẽ thành tổng thống như ông Thiệu thì tại Việt Nam, chắc chắn sẽ có cả ngàn người sinh cùng lúc với ông Thiệu thì sẽ có cả ngàn tổng thống? Bí quá thì các thầy lại dẫn chứng nhờ Phước Đức ông bà để lại. Xét về phước đức thì tại sao anh em ruột có người khá, có người nghèo thì lại phán vì kiếp trước vụng tu thì chỉ có bó tay chấm còm.

Nếu nói về giờ sinh thì mỗi giờ Ta là hai tiếng đồng hồ, 120 phút hay 7,200 giây là thấy trong một giờ ta đã thấy sai, thêm tính theo giờ thì giờ Trung Quốc, giờ Việt Nam hay giờ Greenwich vì có nhiều múi giờ khác nhau. Giờ sinh được tính từ khi nước ối bị vỡ hay lúc đứa bé ra khỏi cửa mình của người mẹ, hay là lúc hắn mới cất lên tiếng khóc tiếng chào đời. Khi mà 1/100 giây đồng hồ định đoạt huy chương vàng và huy chương bạc ở các cuộc tranh tài thể thao, có thể đưa đến tiền tài danh vọng thì khoảng khắc 2 tiếng đồng hồ của Âm Lịch quá khiêm tốn trong thời đại thông tin đại chúng.
Xem tử vi như thể giải phương trình bật nhất, cái gì cũng qui về mấy cái sao mà ngày nay người ta cần đến vọng kính để xem vậy mà các nhà tiên tri, chấm tử vi khi xưa đã thấy sao dời vật đổi với mắt trần. Nếu những người không may mắn được đi học mà tin mấy bài toán về đời sống, tương lai này thì còn chấp nhận, mình lại thấy nhiều người học cao mà lại cứ mở mồm là kinh dịch, kinh phong, tử vi tường vi đủ thứ. Tất cả những người bói tử vi cho mình đều cho là số mình không học cao, gian nan lận đận, đủ thứ có lẻ nhìn cái mặt mình da đen nên họ nghĩ số mình chắc chắn là đen nhưng nếu mình đưa cho họ giờ tý, năm Tý thì mấy ông xem bói đều kêu chắc chắn là tốt.

Nhớ hồi nhỏ, bà cụ coi bói cho mình nghe nói ông thầy giỏi lắm, phán mình sau này sẽ vào quân đội nên mình như bị ám ảnh bởi lời nói của ông thầy nên chả lo học, cứ nghĩ sẽ phải đi lính. Có lần một tên học chung, Ngô Văn Thuỷ rủ đến thăm thầy Nguyên, thầy khuyên mình nên cố đi du học. Với ý tưởng đó đã thay đổi đời mình, chịu khó học rồi đậu cao và xin được đi du học bên Tây. Thầy bói bảo mình con đường học vấn bị ngắn đoạn mà mình học xong trường kiến trúc rồi sang mỹ học đủ thứ bằng ngay cả bằng làm vườn. Vườn mình vừa được chứng nhận là đạt tiêu chuẩn của Good Agricultural Practices, có thể bán cho Costco, được trả thêm .5 xu cho mỗi cân anh. Nhớ lúc mới đậu kiến trúc xong thì mẹ của một tên bạn giới thiệu một ông thầy bói, nghe hay lắm nên đi coi tốn 100 quan pháp. Ông thầy bảo số anh học hành không đến nơi đến chốn rồi còn bảo mình giới thiệu khách hàng cho. Chán mớ đời!

Việt Nam có nền văn hoá sông nước vì làm ruộng, nô lệ gần 1,000 năm nên dân trí bị nô lệ hoá. Sau này các người biết chữ hầu như độc quyền để giải mã các hiện tượng về thiên nhiên, tâm linh,.. Có thể những người này không thành thật, lợi dụng sự hiểu biết hạn chế của mình để làm giàu, kiếm ăn, phán thêm thiên cơ bất khả lậu. Khi sang Mỹ hay Pháp, người đến trước, biết chút chút về ngôn ngữ của nước sở tại nên thông dịch cho người mới đến. Nhiều khi chính bản thân của họ cũng không hiểu nhưng vì sợ mất mặt nên cứ dịch bú xua la mua làm người đến sau hiểu sai.

Phật giáo được du nhập vào Việt Nam thời nhà Lý, với những lễ lạc, thờ phượng trong làng xã nên biến thành thờ thần Phật, một tín ngưỡng coi như quốc giáo dù Phật giáo chỉ là một nhân sinh quan nhưng người ta lại đôn lên thành quốc giáo vì vua bỏ ngai vàng đi tu theo gương thái tử Đạt Đa, thêm ảnh hưởng của Khổng giáo, đã đè nén, bao phủ cuộc sống tâm linh của người dân, đã biến họ thành những nô lệ cho chế độ quân chủ, an phận vì tin vào số mạng của mình, những gì mình đã làm sai trong kiếp trước nên kiếp này phải trả. Nho giáo tuyên bố; con người mới sinh ra tính sẵn thiện nhưng Phật giáo lại đề cao thuyết luân hồi, con người sinh ra để trả nợ về những tội lỗi, những gì mình đã làm trong kiếp trước. Hai học thuyết này tương phản nhưng chúng đã được các quan lại khi xưa sử dụng triệt đễ vì khi người dân đã thấm nhuần, biết thân phận của mình và sẽ không bao giờ có tư tưởng phản động chống lại chính quyền khi bị sưu thuế.

Người ta nghiên cứu về tâm lý: 2 đứa bé có IQ bằng nhau; một đứa bé cứ bị la mắng ngu hoài và một đứa bé thì được khuyến khích dù có làm phải lỗi lầm. Kết quả đứa bé bị mắng chửi hoài từ từ tin mình là ngu dốt nên học hành xuống cấp trong khi đứa bé thứ 2 thì được khuyến khích nên lòng tự tin dâng cao và học hành tấn tới, học lên đại học. Ở Việt Nam mình ít khi nghe ai khen mình là thông minh cả, cứ thoá mạ, kêu ngu như bò, đồ ăn kít,... Sang Pháp thì bỗng nhiên mình học khá ra, không thua con đầm thằng Tây nào vì được sống trong môi trường được người ta khen, khuyến khích.
Mình hay nhận điện thư của bạn bè, người quen gốc Việt. Điện thư của họ toàn là những câu thiền, mới giác ngộ,.., nào là đời vô thường, như một giấc mơ, đến với cuộc đời bằng hai tay không thì khi ra đi cũng hai bàn tay không..., đủ loại với tinh thần yếm thế. Ông Ken Blanchard, tác giả của một cuốn sách "1 minute of manager", mới cho phát hành cuốn sách với tựa đề là " Refire, not retire". Người tây phương về già thì họ lại có tinh thần dấn thân, vào nhà thờ, làm chuyện xã hội, học thêm các lớp đại học mà ngày xưa không có thì giờ như bà Inge, 72 tuổi vẫn còn ghi danh học đại học về môn thi ca của đức quốc trong thế kỷ 20.

Có thể trong cuôc đời, họ đã có nhiều ước mơ nhưng không toại nguyện nên trở nên yếm thế, đi theo thuyết vô vi, hy vọng khi chết sẽ về một chốn hạnh phúc hơn cỏi đời này hay để xoá bỏ mặc cảm về những thất bại của họ. Có người bảo mình họ thích thiền vì trong giây phút họ nhảy lên cõi bồng lai. Quá khứ thì mình không thể thay đổi nhưng tương lai thì mình có thể thay đổi cho nên tại sao phải kêu đời là cõi tạm, cõi ta bà, tu là cõi phúc tình là giây oan,...tá lả cả lên. Người Việt sang đây lại vác theo mấy cái mê tín dị đoan. Ở Bolsa có những nơi để người ta lên đồng, vào trong thấy thờ đủ thứ. Nào là Quan công tay vuốt râu tay cầm xà mâu. Mình đoán là ông Quân Văn Trường, dạo ấy là người đồng tính vì không có con, có vợ, có người con nuôi do người ta sợ bị ông giết nên gửi làm con nuôi, nghĩ tình mà tha mạng. Ông cầm xà mâu và cây đuốc, đứng gác trước cái lều của hai bà vợ của Lưu Bị. Rồi có Phật ngàn tay, đủ thứ nhưng vẫn có người thò tay bỏ tiền cúng dường như mua thần thánh.

Nhớ dạo mụ vợ bị hậu mãn kinh, làm mình điên cái đầu thì một hôm, mụ gọi bảo về sớm đưa mụ đi đâu chữa bệnh. Tới nơi thấy một ông thầy tự giới thiệu từ Texas sang để đi dạy truyền nghề chữa bệnh bằng nhân điện, ông ta bảo sẽ mở luân xa cho mọi người. Mình thấy có ai bật đèn trên đầu ông ta có cái bóng đèn sơn màu vàng. Ai nấy bỏ cả 100 đô la vào nên mình chuồn trước khi cái thùng phát sương đến tay mình. Mụ vợ nói là thấy con mắt đang nhắm tự nhiên thành màu vàng khi ông thầy bảo là mở luân xa. Mình phải tốn công giải thích. Chán mớ đời!

Con người khi sinh ra không biết tương lai của mình, có những hiện tượng xẩy ra mà với trí óc non nớt nên không thể hiểu hay giải thích được. Người Việt sống với nền văn hoá lúa nước nên khi trời bị hạn hán hay lụt lội làm hư hại đến mùa màng của họ. Vì không thể giải thích được các hiện tượng này nên họ nghĩ là có các vị thần linh giận hờn như truyện Sơn Tinh và Thuỷ Tinh. Họ thờ các vị Thành Hoàng, những người có công lập ra thôn ấp, làng miếu trong phạm vi của ngôi làng, thế giới của họ. Vua phải ăn chay, cử gần đàn bà trước khi lên đàng Nam Giao, làm lễ để cầu cho mưa thuận gió hoà vì vua là con trời nên chỉ có vua mới có quyền xin cha hay mẹ của mình đừng làm hư hại mùa màn mà dân không có tiền đóng thuế để ăn chơi.
Hồi nhỏ mình nghe mấy người bạn của ông cụ hay nói đến đạo thờ Bà khiến mình thắc mắc nhưng không dám hỏi, lớn lên thì nghe đến đạo sợ vợ thì ngạc nhiên. Làm sao mà sợ vợ, họ đâu có mạnh hơn mình mà lại sợ nên vỗ ngực như Tarzan, hú to là không bao giờ sợ đàn bà. Mình là tín đồ ngoan đạo nhất từ 23 năm nay của tôn giáo mà hầu hết đàn ông trên thế gian đều phục tòng theo khẩu lệnh: tại gia tòng gái, xuất giá tòng thê, thê tử tòng thê khác.

Nếu mình không đi thăm, chúc Tết thầy Nguyên, 42 năm về trước, được thầy khuyên nên cố gắng đi du học thì có lẽ cuộc đời mình đã có kết cục khác vì dạo ấy mình tin vào lời thầy bói, nói mình ngu dốt, sẽ đi lính vì đất nước đang có chiến tranh. Ra hải ngoại, dần dần học hỏi người ngoại quốc nên từ từ mình lọc bỏ các cái xấu, hành trang ký ức tiêu cực của mình mang theo từ Việt Nam để tải về những phần mềm khác, sẽ tìm những gì mà ông Blanchard khuyên trong "Refire not retire".

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét