Xem con bơi

Nguyễn Hoàng Sơn

Tuần vừa rồi, đưa cô con gái đi bơi đua. Ngồi đợi 3-4 tiếng đồng hồ, không biết làm gì nên vát theo iPad, viết bú xua la mua rồi tãi lên cho bà con rãnh, đọc cho vui. Nhất Anh bảo sao mình viết nhiều thế. Chả hiểu, năm ngoái khi bắt đầu viết thì mất mấy ngày mới xong một đoạn, nay thì quen nên cứ ào ào ra. Viết trên cái iPad cũ do vợ mình trúng xổ số khi tham dự một cuộc gây quỹ từ thiện nên lúc gửi đi thì bao nhiêu xuống hàng,..., đều bị máy bỏ hết nên chữ chằn chịt, sau này mình mới khám phá ra nên chuyễn qua Onenote để viết thì nó lại gửi ra bằng PDF. Chán mớ đời! Mình cho mấy đứa con mình chơi đủ loại môn thể thao nhưng môn bơi lội là môn chúng chơi khá nhất nên quyết định cho chúng bơi cho đội quanh năm thay vì cứ vài tháng là đổi môn thể thao theo mùa. Ai ngờ mới đó đã trên 10 năm, theo kiếp nuôi kình ngư.

Khác với các môn thể thao khác như đá banh, bóng rỗ,.., mình chỉ cần đem con ra sân, để huấn luyện viện tập nhiệt thân pháp rồi tới giờ đấu xong xuôi rồi kéo nhau về. Nhiều khi, cả đội rũ nhau đi ăn pizza để con nít nối kết tình đồng đội. Tốn độ 2 tiếng là cùng cho mỗi tuần đi thi đấu. Trong tuần chỉ có tập dợt 2 lần. Ngược lại, bơi thì phải tập mỗi ngày 2 tiếng trừ chủ nhật, mùa hè thì tập thêm buổi sáng. Mỗi tháng phải đi đấu một lần cho nên môn bơi rất tốn thì giờ, Có lẽ vì vậy mà ít người chơi. Theo thống kê thì học sinh bơi mỗi ngày thì lại học giỏi vì biết tính toán, quản lí thời gian của mình.

Bơi đua thì mất hai ngày cuối tuần, thứ 7 và chủ nhật và mỗi ngày chỉ được phép bơi 3 môn. Con mình sinh hoạt hướng đạo ngày chủ Nhật nên thường chỉ bơi ngày thứ 7 nên huấn luyện viên hay la vì có mấy môn ông ta muốn con mình bơi ngày chủ nhật. Thông thường con nít từ 5-12 tuổi bơi đua vào buổi sáng còn từ 13 trở lên thì vào buổi chiều nên khi con gái mình được 13 tuổi thì bơi cả hai ngày vì tránh được thời gian sinh hoạt buổi sáng của hướng đạo. Cái khổ là khi cô con gái còn nhỏ tuổi thì mình phải có mặt cả sáng lẫn chiều. Sáng mình đưa cô con gái đi, trưa vợ mình chở thằng con ra, bốc cô con gái về. Mình chịu trận từ 7:00 giờ sáng đến 5:00 chiều nhất là mùa Đông trời lạnh nhiều khi mưa đó là chưa kể đến khi bơi chung kết các giải về Junior Olympics vào mùa Đông và mùa hè.

Trung bình mỗi tháng có một cuộc bơi đua cho mấy đội trong quận Cam. Vào cuối Đông và cuối hè thì có giải Junior Olympic cho các bơi sinh giỏi thì phải đi xa. Mùa Đông thì tận Las Vegas vì có các bơi sinh từ hai tiểu bang Arizona, Nevada dự tranh với miền nam Cali. Mùa hè thường ở trên Los Angeles nên tốn tiền vì phải mướn khách sạn gần đó để cho con nghỉ trưa để có sức chiều vào bơi đua chung kết. Sáng bơi vòng loại để vào chung kết buổi chiều; có 8 người. Ai có con bơi khá không vào chung kết thì cuốn gói về ngay buổi sáng còn có con lọt vào chung kết thì phải đem con đi ăn, về khách sạn ngủ lấy lại sức rồi chiều 5:00 giờ vào đấu tiếp, như vậy trong 3-4 ngày liên tiếp nên rất oải.

Cô con gái mình thì không ưa đá banh, bóng rỗ thì gặp con nít Mỹ 12 tuổi cao 6 feet. Con mình với tay nhảy lên chưa tới ngực tụi Mỹ nên chịu. Nó lại thích bơi nên mình cho nó gia nhập đội bơi quanh năm. Thằng con thì chơi đá banh rất khá, chạy bộ, bóng rỗ. Hết mùa đá banh, nó xin mình cho chơi bóng rỗ thì mình quên ghi danh vào đội nên tới mùa thì đã quá trễ nên thả nó vào đội bơi cho tiện đưa đón. Tính tới mùa đá banh thì cho nó đá banh lại. Ai ngờ! Thằng con mình vào tập bơi để lấy cái huy hiệu về bơi lội để làm Eagle Scout, mình thấy Thiên Hạ nô nức cuối tháng đi bơi đua. Mình nghĩ con mình chắc phải bơi 2 năm nữa mới đủ trình độ đi bơi đua. 2-3 tháng sau, bà huấn luyện viên hỏi mình sao không cho con mình đi bơi đua. Mình nói đâu biết là phải ghi tên cho tụi nó đi bơi đua vì nghĩ trình độ tụi nó chắc phải 2-3 năm nữa nên bị bà ta dũa; kêu phải bơi đua thì mới khá được rồi tự bà ghi tên cho hai đứa, kêu mình viết cái Ngân phiếu cho bà.

Mấy đứa con từ từ bơi nhanh lên, bức phá mấy đứa Mỹ đã bơi từ nhiều năm qua, nhất là thằng con mình. Từ ngày học bơi đến khi đạt điểm thời gian để bơi cho đội Junior Olympic là 6 tháng. Có bà Mỹ trong đội hỏi mình cho nó ăn cái gì mà nó bơi nhanh vậy, mình bảo ăn cơm làm tên huấn luyện viên trưởng cười.

Cô con gái bơi cũng nhanh nhưng chỉ thấy tên thứ 10-15 trên danh sách còn thằng con thì lúc nào cũng đứng đầu hay nhì bảng nhưng đi bơi đua Junior Olympic thì lúc nào cũng về nhì. Có năm, nó được liệt kê hàng thứ 5 trên toàn quốc Mỹ. Nó phá kỷ lục của đội mà từ 15 năm nay, không ai phá nổi. Tên huấn luyện viên theo sát nó, ép nó bơi nhanh hơn...., cuối cùng thì nó chán và sợ bơi vì bài tập ở trường quá nhiều. Đi tập bơi về là 8 giờ tối, ăn uống xong học bài là oải nên cho hai anh em nghỉ bơi, bù lại thì đi tập Vịnh Xuân Quyền với bố vào cuối tuần. Tên huấn luyện viên căm thù nhưng mình không thấy tương lai trong ngành bơi vì không hái ra tiền. Tên bơi ngang ngữa với nó, đối thủ khi xưa nay bơi cho đại học Princeton, đang đấu vô địch thế giới ở Nhật.

Mình có tên bạn, Bruce Furniss, vô địch thế vận hội năm 1980 thì hắn kể là đa số các lực sĩ bơi đua không có nhận quảng cáo nhiều như dân chơi bóng rỗ, đá banh bầu dục.... Nhất là khi về hưu không biết làm gì như Michael Phelps nên trở lại tập luyện lại. Các lực sĩ bơi cho đại học thì không có thì giờ học vì phải tập luyện 4-5 tiếng mỗi ngày nên phải học mấy môn vớ vẫn nên ra trường không kiếm việc được. Lí do là từ bé 5-6 tuổi bắt đầu bơi là cả tuần đều đi bơi, nghỉ ngày chủ nhật. Cứ như thế cho đến khi giải nghệ thì ngoài bơi, các bơi sinh không biết làm gì cả nên chới với khi đi kiếm việc làm. Chơi thể thao cho trường đại học như làm nô lệ vì chả hưởng được xu teng nào từ những số tiền khủng mà trường thu nhận từ các công ty quảng cáo, truyền hình,...

Lên trung học thì bắt buộc chơi thể thao hay các môn ngoại khoá nên mấy đứa con đi bơi lại. Tuy bỏ hai năm nhưng thằng con vẫn phá kỹ lục của trường và vô địch học khu. Nay vào đại học, không cần phải bơi cho trường vẫn nhận được sự giúp đỡ về tài chánh của chính phủ (75%) còn thì mượn 25% để đi học. Nay chỉ còn cô con gái, đợi thêm 2 năm nữa là mình hết lo phải đi chầu chực, 3-4 tiếng khi bơi đua. Biết đâu đến đời con chúng nó thì mình lại khăn gói đi hầu nếu còn sức khỏe.

Dân Mỹ rất chuộng thể thao. Cứ thứ 6 vào buổi chiều là cả gia đình từ ông bà ngoại đến ông bà ngoại, con cháu rũ nhau đi xem đánh bóng bầu dục dù ở cấp trung học. Họ rất hứng thú nếu có cháu hay con mình chơi cho đội vì các đài truyền hình địa phương chiếu lại. Khi lên đại học thì càng mê khủng, ủng hộ đội của trường con cháu mình theo học. Thằng con mình thì không thích bóng bầu dục nên không thấy đi xem, ngoại trừ hồi chơi cho ban nhạc kèn đồng của trường, vì bị bắt buộc thổi kèn, cổ võ cho đội nhà. Ngược lại, cô con gái mình thì thích đi xem với đám bạn Mỹ trong trường. Chiều thứ 6, bơi xong là cô ả xin đi xem đội của trường đấu với các trường lân cận.

Tham gia các đội thể thao thì mới nhận xét rằng người Mỹ rất có tinh thần dấn thân. Các đội thể thao đều thuộc loại vô vụ lợi, các phụ huynh bỏ thì giờ ra lo lắng, tổ chức gây quỹ để trả tiền lương cho các huấn luyện viên. Ngoài ra, họ bắt các phụ huynh phải đóng góp tối thiểu mấy giờ giúp đội hàng năm. Mỗi lần đi bơi đua thì thay phiên nhau, ngồi bấm giờ. Có máy điện tử để cho biết thứ hạng nhưng phải có thêm người bấm giờ để trong trường hợp bị cúp điên hay máy bị hư thì họ vẫn có thời gian bơi của các bơi sinh.

Khi bơi đua thì được ghi tên bơi tối đa 3 môn trong một ngày. Mấy môn này xen kẽ để bơi sinh có thì giờ thu công (warm down), ăn uống để lấy sức bơi như môn 50 yard tự do, cô con gái mình bơi 25 giây rồi đợi cả tiếng để bơi môn 100 yard nhái mất 1 phút 5 giây rồi lại đợi cả tiếng cho môn khác ngoài ra còn phải bơi tiếp sức cho đội. Trước khi bơi thì có phần làm cho thân thể nóng để tránh bị thương nên huấn luyện viên cho bơi độ 30 phút rồi sau khi bơi để tránh bị acid latric trong cơ thể sẽ làm cứng tay chân vì hoạt động quá nhanh trong 25 giây hay 1 phút nên phải bơi thêm 10-15 phút sau khi bơi đua. Trong khi đợi môn đua kế tiếp, thường thì con mình lấy sách ra làm bài tập trong khi mình đọc sách hay lướt Internet.

Thường thì 5-10 phút, trước khi đua một môn nào thì ban tổ chức niên yết các "heat" và "lane". Hồ bơi được chia thành 8 làn biên nên không ai phá ai cả. Nếu danh sách có 40 bơi sinh tham dự đua một môn thì họ chia ra 5 "heat" (suất). Các bơi sinh phải đi xem rồi cho huấn luyện viên của mình biết để ông ta ghi trong sổ để tới giờ, sẽ quan sát để sau khi bơi đua, đưa những nhận xét để giúp bơi nhanh hơn lần sau. Khi xưa thì mấy đứa con, đi xem rồi báo cho mình biết để tới giờ mình ra đứng gần Hồ bơi để xem, nay thì có điện thoại cầm tay nên tụi nó chỉ nhắn tin cho mình. Đói thì chúng đến xin tiền mình đi mua đồ ăn hay nước uống.

Đi bơi đua thì mình rất phản cảm về một số phụ huynh gốc Á đông, nhất là Tầu. Huấn luyện viên bảo cứ để các bơi sinh tự đi xem bảng niên yết, đừng có huấn luyện con mình vì có thể trái với những gì họ đang huấn luyện cho các bơi sinh nhưng các bà mẹ, ông cha tầu cứ làm huấn luyện viên cho con mình. Họ bảo con họ cứ nằm đó, họ đem lều, mềm chiếu cho con nằm rồi họ đi xem bảng, rồi báo cho huấn luyện viên,... Đến khi con bơi không phá kỷ lục cá nhân, nhanh hơn lần trước là họ chửi con họ là ngu si,...tương tự ông cụ mình khi xưa la mình. Một đứa bé từ nhỏ cứ bị bố mẹ la "đồ ngu" thì từ từ sẽ nhập tâm, nó sẽ nghĩ là mình ngu thật. Họ cầm sổ ghi thời gian,...trong khi các app của điện thoại cầm tay đều có tin tức được cập nhật hoá từng giây từng phút. Bơi vừa xong là trên điện thoại hiện ra con mình bơi nhanh hay chậm.

Mình thì ngược lại khi con được điểm A ở trường hay bơi nhanh hơn lần trước thì mình hỏi: "can you do better than that?". Đó là câu hỏi mà mình không bao giờ quên khi thương lượng về buôn bán. Còn khi bơi chậm hơn thì chỉ ôm con nói bố hãnh diện về con rồi dẫn đi ăn phở. Nhiều khi con nít bị bố mẹ gây áp lực quá làm chúng hoảng, tay chân cứng ngắt, đầu óc đi trên mây nên bơi không nhanh. Mình chỉ xem như một trò chơi điện tử, bấm nút Reset rồi bơi môn khác. Vì vậy mấy đứa con không ngại, tìm cách, chiến thuật để bơi cho nhanh, tính bơi 50 thước đầu bao nhiêu giây rồi 50 thước sau dồn hết sức để về mức,..., thay đổi chiến lược để xem cái nào giúp bơi nhanh hơn.

Năm nay giải mùa Đông sẽ được tổ chức như thường lệ ở Las Vegas nên đang đợi hội bơi cho biết phải đặt phòng ở khách sạn nào vì họ muốn tất cả bơi sinh ngụ tại một khách sạn để tiện liên lạc. Năm nay, chắc mình sẽ phải đi một mình với cô con gái như năm ngoái vì thằng con sẽ về cuối tuần đó. Khi xưa thì cả gia đình đi chung nên cũng vui nay chỉ có hai cha con, mình phải nghe nhạc của nó. Thôi thì còn hai năm nữa là chúng đi khỏi nhà, còn lại hai vợ chồng chóc ngóc.

Năm ngoái con gái mình chỉ bơi được một môn và các môn tiếp sức còn năm nay thì bơi được 4 môn nên cũng mừng. Tốn biết bao nhiêu tiền để bơi có một môn nhưng có còn hơn không vì 90% bơi sinh, thèm thuồng được đấu tại Las Vegas. Thằng con mình thì bơi được 12 môn cho 4 ngày nhưng không muốn nó bỏ học nên chỉ bơi thứ 7 và chủ nhật. Cô con gái thì phải cho nghỉ ngày thứ 6 vì có môn phải bơi ngày đó. Lại có dịp đi ăn buffet ở RIO và Bellagio.