Xe đạp và tâm thân

Nguyễn Hoàng Sơn

Hắn đem mấy cái xe đạp ra sân để bảo trì, cho dầu nhớt để hè này vợ con hắn đạp xe đi dạo trong công viên hay bờ biển. Hắn thấy sợi dây sên bị rét rĩ, các khất cong cứng lại. Hắn dùng wd40 để làm sợi dây sên lỏng các khấc. Sợi dây sên* rét rỉ làm hắn liên tưởng đến các khớp xương của con người, khi về già bị các chất acid vôi chảy xung quanh làm đau nhức của bệnh thống phong.

Có lẽ vì vậy khi bắt đầu tập Trạm Trang Công (TTC) thì hắn thường nghe các khớp xương kêu rột rột vì lâu ngày, mất chất nhờn nên các khớp xương bị khô lại, bị các chất acid đóng xung quanh. Các khớp như sợi dây sên bị rét rỉ khi không được sử dụng. Sau khi được tẩm dầu thì sợi dây sên bắt đầu chạy nhẹ nhàng không cứng như dạo này hắn bớt nghe tiếng xương kêu rào rào như lúc đầu tập TTC. Hắn cảm nhận khi tập TTC thì sau khi đứng một thời gian thì lực trong người của hắn tỏa đều xuống hai chân chớ không như Thần Võ Trạm Trang (TVTT) nói là 30%/ 70% hoặc 60%/40%...

Dù đứng thế 1 hay 2, lực toả đều thân thể cho nên có cảm giác toàn thân như một khối có thể gọi là tâm thân đồng nhất? Tương tự như sợi dây sên sau khi được quay đều thì lực bám vào các răng của đĩa theo một lực đều như khi hắn đứng TTC. Hắn nghiệm khi đứng bạch hạc** thì bao nhiêu trọng lượng đều dồn xuống chân đang đứng nhưng nếu hắn lấy một cánh tay tựa vào bức tường thì tự nhiên cái chân cảm thấy nhẹ bớt đi vì trọng lực được chia đều với cánh tay cho nên khi thiên hạ giao tay với TVTT có cảm tưởng bị niêm chặt vào tay TVTT như hắn lấy ngón tay nhấn vào sợi dây sên đang chạy. Khi hắn bơi thì lực tỏa ra từ bụng ra khắp người vì chân không có chổ tựa hay khi kéo Nội công thì lực cũng cuộn từ bụng ra và cánh tay hay chân đều tỏa đều không như dạo mới tập. Dạo này kéo 36 cái là oải lắm chớ dạo mới tập thì 108 cái bình thường vì trong người không có lực vận chuyển. Khi kéo Nội Công #2 thì hắn cảm nhận được khi Ngọc Linh Tử chỉ sử dụng kiếm Nhật vì lực tỏa đều ra khắp cánh tay như kéo thùng nước ở đáy giếng. Kiếm với tay như một.

Hắn nghĩ con người là một cái máy tuyệt diệu, cái máy điện toán tự điều chỉnh khi trong người mất thăng bằng, khi đau ốm,.. Con người không những thở bằng mũi mà còn thở qua chân lông,... Khi lớn lên ta thấy trụ điện và bóng đèn vì bất động nên chấp nhận trụ điện là bắt buộc phải đứng tại chỗ và ánh sáng chỉ toả ra theo diện tích của bóng đèn. Nhưng nếu bóng điện được tự động hoá có thể thay đổi tầm nhìn 3 chiều hay lấy năng lượng mặt trời như các trụ điện thoại trên xa lộ, đèn ở các bến xe buýt, bảng chỉ đường thì có thể ít mất năng lượng. Đa số người tập võ như cái trụ điện với cái bóng đèn trụ một chổ đến khi TVTT nói mình có thể xoay cái bóng đèn theo nhiều chiều thì ai nấy ngẩn ngơ kêu là Bá đạo. Vì xoay nhiều chiều thì ta có thể nhìn khắp nơi trong đêm tối thay vì trong chu vi của cái bóng đèn rọi từ một chỗ. Nếu nói riêng về bóng đèn thì ta thấy có nhiều loại 40, 60, 90, 100,\.... Watt. 

Chỉ có chịu khó tập thì từ bóng đèn bàn thờ ta có thể lên bóng đèn ở sân vận động hay laser.... Năng lượng mà ta tích tụ từ mặt trời có thể lên cao như các nhà có máy tích tụ năng liệu mặt trời khi thừa thì cho chạy về máy điện chính của công ty điện lực. Cho nên càng tập TTC thì năng lực càng cao thì càng khỏe. Sức chịu đựng càng lâu thì đầu óc càng phấn khởi. Sợi dây xích gây lực để xe đạp di chuyển và bộ xương giúp con người di chuyển nên chúng ta cần bảo trì nếu không sẽ bị rét rỉ khiến đi đứng khó khăn và sẽ mất khả năng trời cho.

*Chain (English), chaine (French) ** thế đứng Võ Thiếu Lâm