Vọng thê

Nguyễn Hoàng Sơn

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em
Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mải vui quên hết lời em dặn dò.

Nhớ hồi nhỏ học ca dao tục ngữ, có bài này nói về ông Tô Văn lấy vợ là Tô Thị. Ngày xưa phụ nữ không được gọi bằng tên mà chỉ gọi là họ (Thị) như Thị Lộ (họ Lộ). Ông Tô Văn có một người em gái bị thất lạc thì một hôm, ngồi bắt chí cho vợ vì không muốn vợ "có chí thì nên" thì khám phá ra cái sẹo trên đầu. Hỏi ra thì mới biết là người anh khi xưa vì tin lời thầy bói; bảo là sau này sẽ gây tội loạn luân, lấy em gái mình thì cầm cái rựa chém cô em nhưng không chết, bỏ chạy, có người đem về nuôi. Ông Tô Văn biết vợ mình là em gái mình thất lạc khi xưa nên bỏ nhà ra đi tìm vợ khác. Tô Thị cứ ngày ngày ra đứng nhìn xa xa, ngóng chồng và chết đứng như Từ Hải, biến thành cái tượng đá nên từ đó dân gian gọi là Hòn Đá Vọng Phu ở phố Kỳ Lừa, nơi vùng Lạng Sơn. Sau này dân tình, đục đá, xẻ núi khiến cho tượng đá đỗ và họ làm lại bằng xi măng, xem hình chả giống ai nên chắc sẽ không bao giờ đi tìm nàng Tô Thị. Có thể cái tượng đá điển hình cho sự chung thuỷ của người đàn bà Việt Nam, trông ngóng chồng ra đi đánh giặc, kháng chiến chống ngoại xâm từ bao nhiêu thế kỷ qua bị sụp đỗ là tín hiệu cho sự đổi đời, xã hội ngày nay không còn áp bức người phụ nữ như xưa. Ngược lại thì có những gà trống nuôi con, vợ ra tỉnh đi làm, chồng ở quê nuôi con. Hồi mình đi làm ở Hong Kong thì thấy các bà gốc Phi luật Tân, bỏ chồng bỏ con đi làm Ô sin, cuối tuần họ gặp nhau kể chuyện chồng con, gia đình ở một công viên gần bến tàu, rất là cảm động. Không ngờ ngày nay, phụ nữ Việt Nam cũng phải bỏ quê hương đi làm ô sin hay lao động ở hải ngoại. Mình sẽ làm gà trống nuôi con và sẽ làm người Vọng Thê trong vòng 10 ngày. Lí do là vợ mình đi công tác ở Pháp. Ngày xưa, người ta có hòn Vọng Phu ở phố Kỳ Lừa, ngày nay ở phố Bolsa có chàng Nguyễn Văn, làm người Vọng Thê. Vợ đi Pháp làm mình nhớ đến mấy câu thơ của Chế Lan Viên làm, khi sang Nga chữa bệnh.

Anh cách em như đất liền xa cách biển Nửa đêm sâu nằm lắng sóng phương em Em thân thuộc sao thành xa lạ thế Sắp gặp em rồi sóng lại đẩy xa thêm Anh không ngủ phải vì em đang nhớ Một trời sao rực cháy giữa đôi ta. Em nhắm mắt cho lòng anh lặng gió Cho sao trời yên rụng một đêm hoa.

Kỳ này đồng chí gái đi Pháp không có mình đi theo nên hơi sợ sợ. Mỗi lần đi xuất ngoại thì có mình lo, tiếng tây tiếng u gì cũng có mình nhưng may là có cô em ở Paris sẽ ra đón rồi sẽ đưa về khách sạn trong tuần, cuối tuần đón về, đưa đi chơi. Mình phải lo đổi tiền Euro, chuẩn bị cho chuyến đi. Thấy vợ xếp áo quần vào vali khiến mình nhớ đến một bài thơ:

Xin được làm – khiêm tốn thôi – chiếc samsonite của em
Để được em cần tới.
Giữ giùm em cái áo, chiếc khăn,
mùi da em, mùi tóc em thân thuộc vợ chồng…
Anh xin làm gương, anh mơ làm lược
Em soi mình, anh gỡ rối cho em
Nâng em phía sau, dìu em phía trước
Nhìn vào nhau vừa lạ vừa quen”.

Thật ra không phải lần đầu vợ phải đi công tác ở xa. Năm ngoái đi New York cả tháng, mình thì phải lo cho con nên không đi theo được. Những khi hè thì mấy cha con lái xe hay bay thăm mẹ vào cuối tuần như Arizona, Seattle, Memphis,...nhưng mỗi lần vợ đi xa là mình nhớ kinh khủng. Không có nổi buồn nào bằng xa vợ vì vợ là chùm khế ngọt.

Người ta thường nói người đàn ông cần 3 người đàn bà: người vợ để lảm nhảm, sinh con đẻ cái, người tình để chiều chuộng và hồng nhan tri kỷ để có thể tâm sự. Mình may mắn là đồng chí gái hội đủ 3 loại đàn bà kể trên. Sinh cho mình 2 đứa con, gặp nhau là cứ lảm nhảm, bảo phải làm cái cái kia. Khi đau ốm thì cô nàng săn sóc thuốc than và là hồng nhan tri kỷ khi kể nhau những chuyện khi xưa ở Việt Nam, nghèo khổ ra sao, cùng một lứa bên trời lận đận. Những kỷ niệm của cô nàng cũng ná ná như chuyện của mình.

Mình xa Đà Lạt, xa gia đình, xa 10 đứa em như "con chim lạc bầy từ muôn kiếp trước" rồi ra trường, đi lang thang khắp nơi để kiếm ăn như "mây bay ngàn đời trên trời tha phương" đúng 20 năm mới phát hiện ra môis tình hữu nghị của đồng chí gái, xây tổ ấm nho nhỏ nên mình rất trân trọng, quý thương mái ấm gia đình nhỏ bé, không còn như con chim lạc đàn. Vợ mình có trồng mấy cây lan, cây quỳnh nên dặn dò trước khi đi phải lo tưới cây bón nước. Mỗi lần như vậy thì nhớ Việt Hải đã viết: Ngoài hiên quỳnh nở, trăng đơn Làn da trắng ấy như còn trên hoa Trăng xoay về góc trời xa Anh xoay lòng mãi vẫn là góc em Rồi thằng con đi học xa, sang năm thì con gái lại theo gót chân anh trai rồi vợ phải đi công tác xa cho hãng nên mình lại trở về thời mới xa Đà Lạt, loang quanh với cái vườn bơ nên "quê mẹ trong tôi chỉ là văn chương". Đọc thơ đàn ông làm thơ tặng gái nhiều không thể đếm hết nhưng thơ của họ làm để tặng vợ thì khá hiếm hoi. Khi xưa, ông Tản Đà Có lẽ mắc cở vì ăn bám gấu quần của vợ nên làm vài câu cám ơn vợ. Mình chỉ thấy ông hoạ sĩ Việt Hải làm thơ nhớ vợ:

Tôi mẫn cảm
Run lên sung sướng trước một bức tranh đẹp
Nhưng nhận thức về em hơi bị chậm.
Vì lý do nào đó tôi chẳng quan tâm
Rằng tôi yêu em hơn bất cứ người đàn ông nào khác
Em không cần quà tặng
Và tôi tay trắng đón em…
Mãi đến lúc ra đời những đứa trẻ mang ADN của tôi và em
Mãi đến khi tôi giật mình
nhìn vào mắt những thằng đàn ông háo đủ thứ muốn nuốt chửng em
Đến khi em là em, hoang dã loài hoa chưa ai đặt tên,
hoang dã biển bão núi lửa, hoang dã con sẻ bị tên…
Đến khi tôi đổ sập bằng cơn địa chấn bảy độ richter
Tôi vùi trong đêm cô đơn đại dương
Em vùi trong tôi mềm rũ cọng bún mắc mưa
Em đẹp dần lên…
Khi tôi chết
Nhớ khắc giùm tôi câu này lên bia đá:
Đây là chiếc giường hạnh phúc vĩnh cửu
của một thằng khờ được giải Grand Prix cuộc đời
mà không cần trải qua một cuộc đua nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét