Hoàng hôn và bình minh của đời người

Nguyễn Hoàng Sơn

Hôm qua mình đưa thằng con xuống San Diego để theo học năm thứ nhất ở đại học UCSD. Mấy ngày trước, thằng con hỏi bố cảm thấy như thế nào khi con rời nhà, đi học xa khiến mình nghĩ đến ông bà cụ, 40 năm về trước. Mình không biết tâm trạng của ông bà cụ khi xưa khi mình rời Đà Lạt, nhưng có lẽ lo âu nhiều hơn mình ngày nay. Thằng con đi học xa nhà, độ 90 phút lái xe trong khi mình ngày xưa đi Tây như lên trời, hay xưa hơn nữa các gia đình có con được tuyển làm thái giám hay cung nữ, đưa con vô Thành Nội không biết bao giờ gặp lại. Thằng con mình 15 tuổi đã một mình sang Đức và Nhật sống với gia đình bản xứ cho nên mình không ngại như ngày xưa mình ngơ ngơ ngáo ngáo khi lên máy bay đi Tây.

Tuần vừa rồi sinh nhật của mình, thằng con vẽ hí hoạ chân dung mình, đề thêm vài câu cám ơn đã lo cho nó kèm theo câu "có nhiều điều con không nhất trí với bố". Mình bảo ở tuổi đời của nó, mình mong muốn nó có rất nhiều bất đồng chính kiến với mình vì đó là luật tạo hoá xoay vần.

Con nít khi nhỏ thường xem cha mẹ là anh hùng, điều gì cũng biết nhưng khi bắt đầu đi học ở trường thì có những dấu hiệu phản động, cho bố mẹ là thuộc thành phần xét lại. Khi đến tuổi dậy thì coi cha mẹ mình thuộc thành phần ác ôn, già nua tiểu tư sản, mất lập trường giai cấp, có nợ máu với nhân dân cần phải loại trừ. Xong đại học, đi làm bị chủ đì thì bắt đầu giác ngộ cách mạng, hiểu rằng kiếm đồng tiền không phải dễ dàng thì khởi đầu cuộc sửa sai tư tưởng. Khi lập gia đình, có con là lúc thấy cha mẹ mình khôn ngoan không như mình thường nghĩ và khi đến 40 tuổi thì ước gì có cha mẹ còn sống để vấn kế khi gặp chuyện khó khăn.

Thằng con như con bồ câu mới ra ràng, bay đi về hướng mặt trời mọc trong ánh nắng bình minh với nhiều ước vọng của tuổi 18, không muốn bị níu kéo bởi những ràng buộc của gia đình trong khi mình thì bắt đầu thấy ánh hoàng hôn lấp lánh, phủ xuống trên con đường đời đang đi.

Hôm qua, đi làm về đồng chí gái hỏi thằng con có gọi không thì mình bảo không, bắt mình tức tốc gọi và nhắn tin nhưng vẫn biệt tăm. Mình bảo cứ để cho nó tự do, tự tìm phương hướng đi nhưng đồng chí gái vẫn theo cương lĩnh là cô nàng là Đảng kiêm luôn Nhà nước nên vẫn muốn lãnh đạo và quản lý hàm thụ thằng con dù từ xa. Mình nhớ VHĐ kể khi con trai hắn đi học ở đại học, tối về nhớ con, hai vợ chồng làm đồ ăn mang xuống cho con. Tới ký túc xá, thằng con hỏi xuống đây làm gì rồi lấy đồ ăn, đóng cửa phòng lại. Trên đường về, hai vợ chồng không nói một lời cho nên mình được cảnh báo không muốn lâm vào cảnh đó, nhưng đồng chí gái muốn cuối tuần này đi thăm con.

Mình nhớ câu chuyện về một khoa học gia quan sát con tằm, đang vùng vẫy để thoát khỏi cái kén, biến thành con bướm để bay đi nên đã giúp tháo cái kén. Không ngờ con tằm hoá thành con bướm nhưng rất yếu đuối không thể bay được, cho nên thương con nhưng mình chỉ đứng từ xa, nếu nó cần thì mình sẽ giúp còn không thì cứ để nó tự lo, tự xoay sở.

Ngược lại đồng chí gái lúc nào cũng muốn chỉ đạo, quản lý,.. mấy đứa con. Mình có can ngăn là bị chửi ngay nhưng không dám cãi vì đồng chí gái là đấng tối cao.

Sau 40 năm bị đời sống vùi dập, ngoảnh lại thì thấy những châm ngôn rất đúng nhưng ở vào tuổi con mình hôm nay mới bước chân vào đại học đầy mộng mơ, ước vọng của tuổi trẻ thì những câu châm ngôn kia là những cụm từ khách sáo của những người bệnh hoạn, đau ốm,..gần thấy quan tài nên đổ lệ. Nếu khi xưa mình đã hiểu những câu châm ngôn kia thì có lẽ mình chả làm gì cả trong đời cứ ngồi rung đùi, kêu người quân tử ăn bất cầu no.

Có ai nói "nghe thì biết, thấy thì nhớ, làm thì hiểu". Mình đã kinh qua những thất bại, trong 40 năm qua nên mình có thể hiểu những câu châm ngôn nhận từ trên mạng nhưng đối với thằng con mình thì ở tuổi 18 tương tự như một giá vẽ mới, chưa bị những sai lạc, pha màu không đúng, phủ lên nên không thể hiểu được những gì mình nói hay tự nó cảm nhận. Nó đang thời kỳ "nghe" cho nên chưa tới chu kỳ "làm" nên không thể "hiểu".

Vợ mình cứ lo cho thằng con, cứ kêu nó khờ hơn con em còn mình thì bằng tuổi nó thì còn khờ gấp bội nên không lo. Con người hay tự so sánh với người khác nhưng lại quên yếu tố thời gian và không gian. Mình gần 6 bó thì làm sao so sánh với thằng con kém 40 tuổi. So với tuổi đời thì nó khôn, biết nhiều hơn mình khi xưa, có thể về độ kinh nghiệm đời thì không nhưng phải chấp nhận để nó tự vùng vẫy thoát khỏi cái kén thì sau này con bướm mới bay đi xa và cao được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét