Chuyện vu vơ

Tên Tóc gió thôi bay i meo kêu dạo này mình hay nói chuyện về ông Không hỏi Chết, chắc là máu đã ngấm máu tàu trong người nên hôm nay bàn chuyện bên Ấn Độ. Lý do là dạo này hay ăn cà ri thay vì đồ tàu. Khi xưa, mỗi lần mình đau là phải ăn mì Cẩm Đô mới khỏi nên tuần trước, đồng chí gái mua cho tô mì gà nướng Yummy nên có chất tàu vào bụng nên lớ quớ chuyện thầy trò Không hỏi Chết.
Hôm qua, đi đám ma nghe 2, 3 ông thầy thay nhau tụng kinh suốt 4 tiếng đồng hồ nên ngộ vài cái nên kể lại đây. Mấy ông thầy thay vì tụng kinh tập thể nhưng muốn khẳng định kinh của họ khác và hay hơn mấy ông thầy kia nên thay phiên làm lễ, khiến tang quyến phải lạy mệt xác thêm tốn tiền cho mấy thầy nên mình không có chỗ vào nhà quàn đành ngồi ngoài.
Đang ngồi nói chuyện với mấy ông rễ khác trong dòng họ, có bà Phật tử chạy ra xua đuổi mình như ăn mày, tránh đường cho thầy đi ra, mình nói từ từ vì cái chân bị gãy, đang chống nạn nhưng hình như người phật tử không để ý đến thằng què chỉ muốn thầy đi thoải mái trên đường lên niết bàn.
Có mấy người đi dự đám tang kêu thầy chắc có độ vài chục triệu trong tay vì đệ tử toàn là bác sĩ kỹ sư không. Toàn là phường ác khẩu. Chả biết tu dòng nào mà thấy bận áo đen thay vì nâu sòng hay vàng. Mình nghe tên ông thầy này từ lâu mà chưa bao giờ gặp mặt. Theo vai vế, ông thầy này phải gọi đồng chí gái là Dì, vì bố ông ta khi xưa, bà con bên ngoại chi đó, bị ông Ngô Đình Diệm tống qua Bến Hải vì chữa bệnh cho VC nằm vùng.

Mình từ bé, vía được bán vào Am, vào chùa nên lớn lên, không thích vào am vào chùa nữa, chết thì xuống 9 tầng địa ngục. Thấy thiên hạ chắp tay đi vòng vòng sân, miệng Nam Mô A Di Đà Phật, mắt liếc xem có người quen, làm chứng nhân cho hình ảnh từ bi cứu độ của họ, ngẫm lại mình không có căn tu nên chịu. Mình co mấy người bạn, cứ tải lên phây búc hình ảnh họ đang tụng niệm. Có người đang đi, bổng như nhớ tới Phật nên vội cởi vớ, cởi giày quăng hết bên đường để theo hình ảnh của Phật là Chân Không.
Trong kinh Phật có kể về vị Đề Bà Đạt Đa và Phật đều đầu thai chung một kiếp thành con cá chép. Cá chép Đề Bà Đạt Ma thích bơi lội trong vùng nước trong, có lẻ để phơi bày vẽ đẹp của mình. Những con cá khác như cá mè, cá lòng tong,…bơi theo cá "Đề Bà Đạt Đa", khen rối rít, nào là đẹp cực đỉnh nào là chân dài như bông hậu Liên Sô, nào là thế gian chỉ có một cá chép đẹp như thiên thần,….đủ trò.
Trong khi đó cá "Phật" lại lẫn trong bùn, không ai thấy, không ai khen hay chê như câu ca dao, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bổng một hôm có con cò đi ngang thấy con cá "Đề BÀ Đạt Đa" nên từ từ bước lại rồi Bóc, mỗ con cá chép đẹp như thiên thần, nuốt tủm vào bụng. Với thời gian, con cá Đề Bà Đạt Đa theo đường tiêu hoá của con cò biến thành cục phân rồi con cò bò lại vũng nước để xem có cá hay không rồi làm một cục phân xuống vũng bùn ngân lên một tiếng “tỏn” như tiếng chuông chùa vào 4 giờ sáng. Mấy con cá khi xưa hay bơi theo cá Đề Bà Đạt Đa, bổng nhiên tránh xa cục phân hoá thân của Đề Bà Đạt Đa, không còn xum xoe đến gần nịnh bợ như xưa.
Đề Bà Đạt Đa hỏi Phật; ngài thấy tôi có khác chi xưa, Phật cá bơi lội trong vũng bùn nên không thấy đường, điềm nhiên trả lời; Không. Cục phân Đề Bà Đạt Đa hỏi thế sao bọn cá khi xưa theo tôi khen nịnh nay lại bỏ đi, chê bai. Phật nói vì ngày nay chúng thấy sự thật về ngài. Cục phân Đề Bà Đạt Đa than: biết thế khi xưa tôi đừng lựa chỗ nước trong. Chán Mớ Đời
Ăn món gà Vandalou, rất cay.
Chuyện kể khi xưa có một vị đại thiền sư, giảng cho các đệ tử nghe. Ông nói khi xưa ông ta là con sáo. Một hôm ông bay qua vườn Hắc Sơn thì thấy một quả bơ to kinh khủng, nặng độ 2 cân thế là ông ta đậu xuống, lấy cái mõ làm một cái lỗ rồi chui vào, ăn no nê đúng 7 tuần, 49 ngày thì tự nhiên ngộ ra 3,000 thế giới, bèn chui ra trái bơ rồi tung cánh bay về miền nam, ông ta bay xa gió thổi vù vù, nghe tiếng Mễ vọng lên từ dưới đất, ngửi mùi Taco, tortillas. Ông tiếp tục bay không màn đến đồ ăn thơm lừng lựng. Ông ta nhìn xa đúng hơn là quán hết mọi thứ quá khứ, vị lai. Thế giới mênh mông đều thu hút vào đôi mắt to bằng hai hạt gạo của sáo.
Ông bay qua khỏi 9 tầng mây để tránh mưa, thấy Boeing 747 bay không lại ông ta, phi công máy bay tàn hình Stealth giật mình khi thấy ông ta. Bổng một hôm, ông ta bay ngang một cái suối tiên, có nước trong veo từ trên núi chảy xuống, có thể thấy tận đáy lòng của ai nhìn thấy nó. Suối ấy có thể rữa hết tấm lòng, ai ngờ nó rữa luôn cái tâm Phật của ông ta vừa nhen nhúng, giác ngộ. Ông nhìn xuống thì thấy hình bóng của mình là con ruồi, nhưng ông không nao núng vì đã là thiền sư nên không có gì ngạc nhiên. Chỉ khổ cái là đôi cánh của ông lại ngắn lại như cánh ruồi, cuốn hút, kéo ông bay về một hướng khác, khiến ông ta không cưỡng lại được.
Cứ thế ông ta bay mãi, bay mãi… bổng nhiên ông ta bị thu hút vào một cái lỗ hỗng. Phụp. Hoá ra là trái bơ to chín kia nhưng nay đã thối, dòi nhặng bu đầy. Đúng lúc ấy, ông ta khám phá ra mình là con ruồi. Ông ta chép miệng phải chi khi xưa đừng có nhìn thấy con suối trong veo, hơi đục đục thì có lẻ ta đã đắt đạo ở kiếp ấy. Xong om
Chuyện đục trong
Một hôm biết mình sắp quy tiên, đầu thai kiếp khác nên vị thiền sư gọi đệ tử thứ nhất vào phòng để bàn giao lại cái y bát. Thiền sư chỉ hai ly nước để trên bàn rồi hỏi: ly nước trong và ly nước đục, con chọn ly nào. Vị đệ tử thông minh nhất, bẩm thầy con chọn ly nước trong. Thiền sư lắc đầu kêu đi ra, gọi đệ tử thứ 2. Cũng câu hỏi ly nước trong và ly nước đục con chọn ly nào thì đệ tử này được sư huynh mớm trước nên đáp liền thưa thầy con chọn ly nước đục. Thiền sư lắc đầu kêu đi ra rồi gọi đệ tử thứ 3vào.
Lúc này Thiền sư mệt lắm rồi, nhắm mắt thều thào hỏi đệ tử ly nước trong và ly nước đục con chọn ly nào? Đệ tử thứ 3 không trả lời, thiền sư hỏi sao con không trả lời. Đệ tử thứ 3 bẩm thầy con không phân biệt được ly nào trong và ly nào đục. Thiền sư thều thào kêu đệ tử thứ 3 lại gần rồi đưa cái y bát, dặn cố gắng tu hành đừng có hoang đàng như Sơn Đen.
Đệ tử thứ 3 đưa tay nhận cái y bát của thầy, cảm ơn thầy rồi bước ra. Thấy hai sư huynh đứng trước cửa phòng, liền hỏi hai sư huynh có thấy cái kính cận của em đâu không?
Truyện và người đều là hư cấu. Các bác đừng có nhọc công đi tìm. He he he. Ăn bơ của vườn Sơn đen là đắc đạo.
Sơn đen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét