Chuyện nỏ thần vua An Dương

24 tiếng đồng hồ sau khi đến New York thì mình nhận được cú điện thoại bố của đối tượng một thời, yêu cầu mình chấm dứt quan hệ với con gái rượu của ông ta vì con gái của ông ta là cành vàng lá ngọc, chỉ xứng làm vợ của bác sĩ thế là mình lao đầu vào làm việc như điên để quên chuyện tình buồn.
Dạo ấy mình share phòng với một thằng mỹ ở khu Tribecca, gần phố tàu ngay cái hầm xe nối liền thành phố New York và tiểu bang New Jersey, chia cách bởi dòng sông Hudson mà mấy năm trước, có chiếc máy bay bị sự cố khiến phi cơ phải hạ cánh xuống dòng sông này, sau này Hồ Ly Vọng có làm cuốn phim nhưng không ăn khách lắm.
Nhớ lần đầu tiên đọc báo quảng cáo cho thuê phòng, mình gọi thì câu đầu tiên mà tên mỹ hỏi là "R U straight?", mình chả hiểu gì cả vì mới từ London sang, phải hỏi lại Straight là gì, nó hỏi lại mày có Gay không thì mình nói không thế là nó cho xem nhà. Mình mới sang đang cần nhà ở nên chấp nhận ngay thêm ở gần phố Tàu, cuối đường Canal cạnh đường hầm Holland.
Nhà có hai phòng, nó lấy phòng lớn còn mình phòng nhỏ như cái hộp diêm. Nó mướn $400/ tháng cả cái loft để ở và vẽ, cho mình mướn lại cái phòng nhỏ $500/tháng. Khu Tribecca dạo ấy là khu kỹ nghệ cũ bị bỏ phế, giới nghệ sĩ mướn để làm nơi vẽ tranh, hội hoạ, tập diễn kịch,..., nên giá như bèo. Ở New York có cái màn là Rent Control, họ không cho chủ nhà tăng giá tiền mướn nhà nên tên thợ vẽ mỹ này mướn từ xưa giá $400/ tháng rồi cho mình thuê một phòng, xem như hắn ở miễn phí lại thêm có chút tiền còm hàng tháng thay vì chủ nhà phải nai lưng ra trả tiền thuế bất động sản cứ gia tăng vùn vụt. Việc đầu tiên khi đi học mua nhà là họ dặn đừng bao giờ mua appartment để cho thuê nhất là ở những vùng Los Angeles vì có nạn Rent Control. Không tăng tiền thuê mà đuổi lại khó.
Đến hè thì trời vẫn còn sáng khi tan sở nên sau khi ăn cơm ở Phố Tàu xong thì mình cuốc bộ về nhà thì một hôm thấy tờ giấy, kêu gọi họp mặt của một nhóm trẻ gốc Việt tại một nhà thờ gần đó nên mình lò mò đến xem tình hình người Việt sinh sống tại đây. Họ đang họp tổ chức trại hè nên mình tham gia.
Trại hè được tổ chức trong khuôn viên của một tu viện thuộc dòng Don Bosco, ở New Jersey. Đó là lần đầu tiên mình ra khỏi thành phố New York sau nhiều tháng lao động vinh quang, làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm để làm giàu cho chủ mà không được trả thêm giờ phụ trội.
Các lều trại được dựng trên một khoản đất trống khá rộng, chỉ khổ một điều là nhà vệ sinh thì phải đi xa vào tận nhà dòng. Cái khổ là tu viện lại toàn đàn ông nên nhà dòng không có phòng vệ sinh cho nữ giới thế là ban tổ chức thăng chức mình ngay tại mặt trận làm bộ trưởng bộ vệ sinh. Thế là mình phải đứng canh cho con gái đàn bà vào sử dụng phòng vệ sinh 15 phút rồi đến đàn ông đực rựa. Đám con trai thì nhanh, cho 15 phút nhưng họ xử lý rất nhanh, nhiều tên lại quen thói người Việt nên kiếm bụi rậm nào tưới cây tưới hoa cho nhà dòng.
Cái khổ là phòng vệ sinh dành cho mấy ông cha cố, tu sinh hay thầy nên chỉ có chổ tiểu đứng còn tiểu ngồi thì chỉ có một cái nên từ 15 phút mình phải gia tăng lên 30 phút cho đàn bà phụ nữ. Kinh nghiệm đứng đợi mấy cô mấy bà đi vệ sinh giúp mình hiểu thêm về bề trái phụ nữ vì trước đó mình chỉ thấy họ bề mặt xinh đẹp, đồ phụ tùng thuộc loại nguyên chất hay tân trang, total rebuilt.
Ăn tiệm, vào phòng vệ sinh, thấy họ gắn cái truyền hình trước mặt để quảng cáo.
Đứng canh đàn bà con gái đi tiểu nên cũng có cô hỏi chuyện về chương trình của trại hè thì mình i tờ nhưng cũng trả lời dăm câu. Mặt mình thì đen đủi, hình sự như hải quan ở phi trường Tân Sơn Nhất, thêm thẹo thiết nên thiên hạ không có cảm tình. Đứng xếp hàng đi vệ sinh thì có cả khối nhóm các em gái rất xinh, rất thời trang. Có em đi giày cao gót, bận váy ngắn lên đất trại lại kéo theo cái vali to đùng như cô dâu xứ Hàn về quê.
Lần đầu tiên trong đời mình từ ngày rời Việt Nam, mới đứng trước một đám con gái gốc mít nhiều như thế nên cũng hoảng. Đứng bên cạnh mấy em hít hà cái mơn mởn khiến mình cảm thấy yêu đời ra phết, quên mất người tình phụ.
Mình muốn gây một ấn tượng đẹp cho các em nhưng lại xấu trai, đen đúa, con gái Việt Nam chỉ thích trắng như da hột gà nhưng ngẫm lại mình có duyên ngầm vì ông bà mình hay nói cái duyên bằng 10 đẹp trai. Mình vốn săn chuyện tếu lâm để kể cho mấy con đầm cười nên chọn kể chuyện tếu để tạo nét duyên dáng trai Việt Nam cho các em.
Mình chọn kể chuyện về sử Việt Nam.
Năm mình học lớp 9ème, trong giờ sử Việt đầu năm, thầy giáo hỏi: "ai ăn trộm nỏ thần của vua An Dương?' Thì cả lớp im như chùa Bà Đanh. Mình ngồi bàn đầu nên ánh mắt của thầy chiếu tướng mình nên giật mình, mình kêu không phải em thầy rồi thầy chiếu tướng thằng T, một học sinh cá biệt thì hắn cũng kêu không phải hắn, thầy đừng có nghi oan, đổ lỗi cho em. Ông thầy sử bổng nổi điên, chửi cả lớp, bảo nào là học đến lớp 9ème mà đếch biết ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương. Bổng nhiên ông hiệu trưởng Tây, đi ngang nghe lao nhao trong lớp nên mới chạy vào. Ông tây hỏi ông thầy dạy việt văn thì được giải thích là không có học trò nào biết Trọng Thuỷ, người đánh cắp nỏ thần An dương vương. Không biết ông thầy việt văn giải thích bằng tiếng Tây ra sao, khiến ông tây Proviseur quát mắng cả lớp, bảo rằng không nhận thì biết được sẽ đuổi học sinh nào ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương. Mình ngừng.
Các cô chăm chú nghe quên cả mót đái, mồm hả to nhìn mình như con chiên nhìn thánh giá trong nhà thờ. Cái mặt mình bổng nhiên thấy ngu ngu chi lạ khi mặt mấy em như bò đội nón, nhìn mình như thể hỏi sao anh không tiếp tục kể. Rồi...., có em bổng như không chịu nổi sự yên lặng, quên cả mót đái hỏi: " cuối cùng có tìm được đứa ăn cắp nỏ thần của vua không anh?"
Mình chả biết trả lời ra sao, bổng nhiên chán vì trong đời không có gì khốn nạn bằng khi kể chuyện tếu mà không ai cười, mình phải nhắc giải thích lý do phải cười. Cuộc đời kể chuyện tếu lâm của mình chấm dứt từ đó.
May quá! Lúc đó có mấy tên vừa giải quyết xong, đến giờ cho mấy em vào phòng vệ sinh.
Sau đó mình phải trực cho mấy cô mấy bà đi tắm. Sẽ kể sau.
Nhs

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét