Cần Giờ Rừng Sác

Nhà Bè nước chảy làm hai 
Ai về Gia Định Đồng Nai thì về
Hồi nhỏ học ca dao tục ngữ thì hay nghe hai câu trên nhưng chả biết là gì, ở đâu vì chưa bao giờ rời khỏi Đàlạt, đến nay thì mới hiểu Nhà Bè là cái gì. Sáng nay, sau khi làm việc với chị KT xong thì anh chị T chở mình đi Nhà Bè rồi lấy phà đi Cần Giờ, Rừng Sác, địa danh mà mình thường nghe ngày xưa với những trận đánh máu lửa.
Hồi nhỏ nghe ông Dương Văn Mình, đem quân và thiết giáp vào sào huyệt của tướng Bảy Viễn ở Rừng Sác, đánh ông tướng xã hội đen này chạy có cờ, tạo dựng thanh thế cho Ngô Tổng thống, phong chức Big Minh là anh hùng Rừng Sác,… sau này lớn lên thì khám phá ra trò hề cả. Pháp cho tiền ông 7 Viễn để ông thần này qua Tây sống cuộc đời vương giả đến chết, bỏ lại đàn em bị tiêu diệt, sau khi họ giúp đưa ông Diệm về nước làm thủ tướng.

7 Viễn và một số người Tàu ở Chợ Lớn, cho người đem tiền dâng cho ông Vĩnh Thuỵ, đang đánh bạc ở Hương Cảng, để được hưởng lợi nhiều ở Sàigòn về kinh tế, sòng bài... Ông Diệm về nước, không có thực lực, quân đội,… mọi thứ đều nằm trong tay của 7 Viễn, tướng Nguyễn văn Hinh, được xem là người thành lập quân đội VNCH, sau 1954…nên nhờ Tây cứu, lên nắm chính quyền. Ông Nhu, nhờ một người bạn học cũ làm dân biểu quốc hội Tây, ủng hộ lá bài Ngô Đình Diệm về Việt Nam trong chương trình giúp Đông Dương trung lập theo chính sách của ông De Gaulle.
Miền nam dạo ấy có loạn kiêu binh, mấy ông thần trùm xã hội đen như 7 Viễn, 3 Cụt,… các lính tây gốc Việt, xưng hùng xưng bá nên Tây, giúp chính phủ Ngô Đình Diệm, bằng cách mua chuộc 7 Viễn, rồi chính quyền miền nam bắt tướng 3 Cụt xử tử nên mới tạm yên. Ông tướng Nguyễn Văn Hinh muốn đảo chánh vì bị ông Diệm gửi sang tây học hỏi gì nưhng mỹ và Tây không giúp nên đành đi Tây đến khi qua đời.
Xe đến bến phà do TNXP cai quản. Mình hỏi TNXP là gì thì được giải thích là Thanh Niên Xung Phong thì mới để ý thấy mấy ông bận áo quần màu xanh với nón tai bèo mà mình có nghe kể:
Đôi dép râu dẫm nát đời trai trẻ
Nón tai bèo che khuất nẻo tương lai
Thấy mấy anh TNXP này bán vé rồi đi 10 thước lại có anh khác lấy vé rồi xe lên phà màu xanh như áo quần của họ. Chắc họ muốn tạo dựng công ăn việc làm vì chỉ cần một người bán vé là đủ, bớt chi phí. Đa số người ta ngồi trong xe hay trên xe hai bánh nhưng mình tò mò bước ra xe thì thấy một tiểu đội bán vé số từ đâu ụp lại như ong trong chiến dịch Rừng Sác. Chỉ biết lắc đầu tới lắc đầu lui như bao người khách trên phà khác. Nghe nói có lãnh đạo đòi đánh thuế mấy người bán vé số, trà đá vì họ thu nhập khá cao.
Mình đọc báo thì được biết các lãnh đạo đi tham quan xứ Hoà Lan để học nghề làm xổ số kiếm tiền, biến người dân thành đoàn viên bán vé số thay vì thành lập cách khác để phát triển kinh tế địa phương, cải tạo đời sống người dân. Bán vé số là giàu rồi đánh thuế vào lợi tức của họ. Kinh bang kiểm xã hội chủ nghĩa định hướng kinh tế thị trường.
Tới bến thì xe bắt đầu chạy xuống bến, chạy một mạch vì chỉ có một con đường. Ở giữa, có cây hoa giấy màu trắng và đỏ rất đẹp, chỉ tiếc là họ không để dây điện, cáp dưới lòng đất vì mấy trụ điện xiêng vẹo làm mất vẻ mỹ quang của Rừng Sác. Thấy một cây hoa giấy leo lên cây bàn to đùng, rất lạ. Thấy rừng dầy đặc như bên Cam Bốt thì mới hiểu khi xưa, Việt Cộng làm mật khu ở đây thì khó mà đánh tương tự như rừng của Khờ me Đỏ mà bộ đội Việt Nam qua đánh chỉ có chết và bị thương.
Xa xa hai ven đường có mấy nhà cao 2-3 tầng mà không có cửa sổ, hỏi ra mới biết là chỗ họ nuôi yến, nghe nói được giá lắm.
Xe chạy ngang một mảnh đất bên tay phải có xây hàng rào bằng gạch nên mình đoán là của anh bạn, vì anh ta có kể và cho xem ảnh. Mình nhắn tin thì anh ta kêu đúng rồi nhưng đừng có vào mật khu, đồng chí gái lo.
Nghe nói là khi xưa, mỹ thả thuốc khai quang để diệt rừng rậm ở đây, và sau chiến tranh thì rừng mới được sống lại như ngày nay. Có đâu trên 10 loại cây ở rừng này. Xe chạy một đỗi thì đến trạm dừng thì thấy khỉ và khỉ. Anh chị T và một anh chàng bận áo quần xanh TNXP kêu cởi mắt kiếng ra nếu không khỉ ăn cắp. Thấy mấy con khỉ thì mới nhớ con khỉ làm xiếc khi xưa ở Đàlạt.
Đi vào trong thì nước đang xuống nên quay lại vì có nước lên thì đi xuồng long vòng trong rừng chơi. Họ nói 2 giờ chiều mới có nước lên. Phải đợi thêm 3 tiếng trong cái nóng oai bức. Chán Mớ Đời
Đang đứng xem bản đồ khu Rừng Sác, những nơi khi xưa trong thời chiến tranh thì một con khỉ nhảy lên lưng mình tính chụp cái kính thì quơ tay thì nó nhảy xuống, bị sướt một tí. Đúng là vào đảo khỉ thì gặp khỉ lại bắt mình làm trò khỉ. Chán Mớ Đời
Tối mình có hẹn với đám bạn học cũ ăn cơm ở Sàigòn nên về sớm. Chạy ra biển thì thấy đẹp, xa xa là Vũng Tàu, nơi đồng chí gái đi vượt biên. Lần sau về sẽ đưa đồng chí gái đi lại con đường vượt biển. Chỗ này mà họ xử lý được chất thải của Sàigòn thì dân đây giàu vì khỏi mất công chạy xa ra Vũng Tàu. Thấy có cầu đang làm, chỉ cái vèo là ra biển.
Ngồi uống trái dừa thì thấy không ngọt lắm, thua loại dừa Bến Tre được xuất khẩu qua mỹ. Không biết chúng có bơm gì vào mà ngọt như đường phèng. Thấy ngoài xa, có một phụ nữ đang ngồi với cái thúng nên tò mò đi ra xem. Hoá ra người ấy bắt sò, lấy cái búa nạy mấy con sò bám vào đá. Nhìn nước thì biết là nước bẩn, và hôi do nước thải từ thành phố ra.
Có anh bạn kể, anh ta mua võ sò để bán cho Nhật Bản, để họ mài làm mấy cái nút áo rất đẹp. Hay mua trấu rồi ép cứng để làm than nướng thịt mà mình có dịp thấy ở Nhật Bản khi ăn thịt nướng của họ, không thấy khói bay bú xua la mua.
Anh T cho xe chạy về vì mình cũng mệt vì gần 10 ngày nay, thiếu ngủ trầm trọng. Chạy giữa đường anh T hỏi ăn dừa nước chưa nên ngạc nhiên trả lời chưa. Anh cho xe ngừng bên đường, có cái quán, mua 2 ly dừa nước. Cô chủ quán chạy vào trong nhà, đúng hơn là cái lều độ 3 thước x 3 thước, rồi đem ra 2 ly nhựa có mấy lát trắng mà hình như mình có ăn rồi ở Mã Lai và Nam Dương.
Mình thấy mấy buồng dừa để rãi rác bên cạnh lều, trái có hình thù như quả thông nhưng to hơn, to độ 30 cm. Nghe nói mỗi quả có đến 100 trái, kích thước độ 1 quả trứng, màu nâu nâu. Mang tiếng dừa nước nhưng chả có nước ở trong như dừa Xiêm, chỉ có cùi hay cơm dừa, màu trắng đục. Ăn rất ngon.
Ngồi nói chuyện với chủ quán, hỏi thăm tình hình, mình thấy trên mái nhà có gắn một tấm hấp thu điện năng lượng mặt trời thì hỏi cô chủ quán. Cô ta kể về muà nắng thì có điện để xem truyền hình nhưng không có nước, phải mua 3 khối nước, mỗi khối 150,000 đồng còn về mùa mưa thì không phải mua nước nhưng lại không có điện. Chán Mớ Đời
Vùng giao thoa của nước mặn và ngọt nên tắm nước mặn rồi xối bằng nước ngọt, cho thấy nước ngọt là của hiếm cho họ. Tưởng tượgn khi xưa, tỏng thời chiến tranh, hai bên đóng quân ở đây rồi choảng nhau trong những điều kiện khí hậu,…
Bố mẹ khi xưa theo Cách Mạng, nay chiếm đại ở đây để ở tạm, khi nào họ giải toả thì đi. Cô kể chặt dừa làm sao thì châm lắm vì cứng, cứ một cục to thì được một miếng ruột dừa trắng bên trong. Xem như một ly mà mình vừa bồi dưỡng là có ít nhất 7, 8 hột dừa nước to đùng, màu nâu, dáng hình là lạ. Có chồng, có con đang học lớp 12, đi học thì có xe buýt đến chở vào trong thành phố Cần Giờ học.
Anh T hỏi có một chiếc xe du lịch ngừng đây là khoẻ rồi, bán dừa mệt thở, chị ta kêu nói vậy chớ chặt dừa là gãy tay luôn. Một gia đình sống trong một cái lều độ 9 mét vuông mà thấy tạm bợ lắm, không chắc chắn. Mình hỏi không sợ rắn, thú rừng,..thì nói không. Có dao chặt dừa phòng thân.
Anh T hỏi nếu không có khách thì sao, chị ta nói thì ăn dừa trừ cơm kiểu người theo đạo Dừa khi xưa. Người dân quê rất chân thật, không vớ vẩn, cứ nói sự thật rất đáng trân trọng.
Lên phà lại rồi chạy một mạch về đến nhà. Tắm rữa xong lên nằm một tị để chút nữa đi gặp lại nhóm bạn học một thời. Người thì ở Gò Vấp, người thì Củ Chi,…nên hẹn nhau ở quận 1. Chán Mớ Đời




Xong om

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét