Bà Hồng

Nguyễn Hoàng Sơn

Tuần rồi đọc trên mạng bài phỏng vấn một nhạc sĩ hải ngoại, về Việt Nam sinh sống và lấy một người vợ kém hơn ông ta đến 44 năm, có đứa con mới lên 2 tuổi. Bài báo kể ông nhạc sĩ mới trở về HK, dự lễ ra trường của một trong những người con của người vợ trước thì có nhiều dân cư mạng, bất bình bảo ông ta bỏ về VN sinh sống, để bà vợ trước ở Mỹ nuôi con mệt thở, không nhận được sự trợ giúp tài chánh từ ông nhạc sĩ có vợ trẻ hơn 44 tuổi, nay con thành tài thì về chụp ảnh lấy điểm.

Đúng hơn thì dân cư mạng lên án ông nhạc sĩ này toàn là phụ nữ, mình không thấy ông nào lên tiếng. Đàn ông Việt như mình rất hèn! Bài báo làm mình nhớ đến Bà Hồng, người nuôi thằng con mình khi còn bé. Bà này tượng trưng cho người phụ nữ Việt mà ông Hồ Dzếnh có lần đã than:

Cô gái Việt Nam ơi!
Từ thuở sơ sinh lận đận rồi.

Tôi biết tình cô u uất lắm,
Xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi.

Bà ta sống với gia đình mình được 6 năm, sau đó đến tuổi ăn tiền già nên về ở với con cháu. Lâu lâu, rảnh bà ta kể với mình về gia đình, chồng con. Trước khi lấy chồng, có hẹn lần cuối với người yêu trên chùa Thiên Mụ rồi từ giã, chúc nhau hạnh phúc trong cuộc đời sau này. Bà ta học tới lớp 8 trường Đồng Khánh mới nghỉ học, về làm dâu cho một gia đình có tiếng ở Huế. Thời đó phụ nữ học đến lớp 8 là rất giỏi. Đoạn trường làm vợ, làm dâu, làm mẹ bắt đầu. Ông chồng sau này làm tới chức trung uý, di chuyển nhiều nơi, lại có máu nghệ sĩ, nghe nói có làm thơ nhưng không nổi tiếng, mèo chuột khắp vùng chiến thuật. Bà Hồng chơi một lèo sinh 5 đứa con gái rồi cuối cùng ra một thằng nối dõi tông đường cho gia đình chồng.

Sau 75, chồng đi học tập thì bà tảo tần buôn bán thăm nuôi, thêm phải nuôi mấy đứa con. Thật ra từ ngày lấy chồng đã cực, làm ăn nuôi con vì chồng không bao giờ đưa tiền lương, lâu lâu về phép bắn một phát thì 9 tháng 10 ngày sau thì nằm ổ, ở cử. Năm 1991, cả gia đình đi Mỹ theo diện H. O., ngoại trừ mấy cô con gái đã lấy chồng. Sang đây, đọc báo thấy gia đình mình tìm người nên gọi, gặp bà cụ vợ là người Huế nên nhận ngay. Bà Hồng nấu ăn rất ngon nhất là nước tương chấm bánh khoái. Lâu lâu, ngồi nghe bà kể cuộc đời gian truân của bà ta nên mến bà ta, nay lâu lâu, có kỵ trong nhà, bà ta đều làm món ăn đem tới cúng bố mẹ vợ mình.

Sang Mỹ được đâu vài ngày thì ông chồng tuyên bố: "tau đem mạ con bây sang đây là tròn nhiệm vụ, từ ni mạ con bây tự lo" rồi ông ta về nhà bà nhỏ ở. Bà này có hai con với ông rồi di tản năm 75 trong khi ông kẹt lại với bà khác ở Ban Mê Thuột. Ở với bà vợ bé được một hai tháng thì bị bà ta đá ra, vì quen lối sống Mỹ nên không chấp nhận chồng chúa vợ tôi kiểu anamit, ông chồng lại về ăn bám vợ đi làm ôsin và mấy đứa con đi làm nail. Đi luật sư, khai bệnh chi đó để ăn tiền SSI rồi nghe nói cũng mèo chuột, giao du với nhóm bạn thi sĩ, nhà văn,...

Đùng một cái ông ta về Việt Nam lấy một cô trẻ hơn ông ta mấy chục tuổi, có con. Vào nhà cô gái thì gặp ông bố là bạn quen khi xưa thế là ông ta để cô vợ thứ 3 hay thứ 5 ở Việt Nam, không bảo lãnh sang Mỹ vì bên này nay đã già, lò mò về xin bà Hồng và mấy đứa con cho về ở nhưng không có đứa nào chịu. Ông ta ăn tiền già đâu $950.00/ tháng, trả tiền mướn phòng $500.00, còn lại $450.00 để tiêu xài, xe cộ thì tiền đâu mà chu cấp cho con ở Việt Nam.

Mấy năm sau khi sang Mỹ, bà Hồng gả chồng hết mấy cô con gái và về Việt Nam cưới dâu cho thằng con làm vợ chồng mình đi ăn đám cưới mệt xỉu. Sau này, bà ta hãnh diện khoe mấy cô con gái tậu nhà nên mình mừng cho bà ta, nghĩ đoạn trường của bà đã mãn, giờ đến thời hưởng nhàn.

Hôm mẹ vợ mình qua đời thì nghe bà than là mấy đứa con ly dị trừ một cô lấy anh chồng có tật vì bệnh đậu mùa. Nhà cửa đều mất hết còn thằng con thì cô dâu ở Việt Nam bồ bịch với ai khác, có con mà không biết là cháu của bà hay của người khác. Nay hắn lấy vợ gốc người Hoa và đi phụ vợ làm nail ở Florida.

Mỗi lần gặp mình là bà ta tâm sự vì không có ai để nói những chuyện buồn vì người Huế thì có tật là giữ thể diện nên không nói với ai ngoại trừ vợ chồng mình. Thấy bà ta một đời lo cho con, cho chồng, tưởng về già thì sướng ai ngờ lại đau khổ thấy con te tua vì rể đi đánh bài, nhà cửa bán hết mà đi làm nail thì lợi tức không nhiều như xưa. Nay chỉ mong tương lai của mấy đứa cháu sẽ khá hơn đời làm nail của mẹ.

Hệ lụy này thường xẩy ra ở lưới tuổi 40, khi nhu cầu chi tiêu càng ngày càng nhiều vì con cái lớn nhưng lương bổng vẫn không thay đổi nên người ta có khuynh hướng đi làm thêm hay chơi đề, cờ bạc kiếm thêm lợi nhuận hay thị trường chứng khoán rồi thua thì muốn gỡ rồi nhà cửa bay hết, kết thúc bởi vợ con cho số de.

Ông nhạc sĩ Việt Kiều nổi tiếng với bản nhạc đầu tay làm tại Đàlạt, chồng bà Hồng và khá đông đàn ông Việt Nam không có tinh thần trách nhiệm, chăm sóc con cái, lo cho gia đình. Có con thì để cho vợ nuôi.

Trong thời loạn chiến tranh, đàn ông ít thì còn có thể giải thích vì chết sống không biết lúc nào nhưng trong thời bình lại tiếp tục tinh thần vô trách nhiệm thì quả thật rất gian ác. Có thể được vui chơi miễn phí nên nhảy vào rồi khi có bầu thì bỏ chạy, trốn tránh trách nhiệm kiểu Kim Trọng.

Gia đình là căn bản, nền móng cho một xã hội mà nếu người chồng không lãnh trách nhiệm, bỏ trốn thì gia đình khó mà được xây dựng, phát triển lành mạnh thì đất nước cũng te tua vì con không cha như nhà không nóc. Có lần mình gọi điện hỏi thăm một người thầy dạy khi xưa ở VN. Thầy kể là phải sống theo sứ mệnh, đạo đức của một nhà giáo trong một xã hội đang thay đổi quá chóng mặt, nhờ thế mà các con của thầy ngày nay đều đủ ăn tuy không giàu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét