Nguyễn Hoàng Sơn
Hôm kia, vợ chồng mình đi xem buổi trình diễn của Arts-X-Press tại đại học Vanguard, quận Cam. Arts-X-Press là một tổ chức vô vị lợi do ông Carl Sinclair, nhạc trưởng của dàn nhạc âm hưởng quận Cam chủ xướng nhân danh người con trai chết vì tai nạn, nhằm khai dẫn các học sinh lớp 7-8 vào các ngành nghệ thuật.
Cách đây 5 năm, con gái mình được chọn trong 100 học sinh vừa xong chương trình tiểu học ở quận Cam để tham dự một khoá hè của hội này.
Muốn được tham dự, học sinh phải được thầy hay cô giáo đề cử rồi phải viết Essay, qua một kỳ khảo sát, phỏng vấn. Mình đoán con gái được cô giáo đề nghị là vì mình có đến lớp con gái, dạy vẽ và nói về kiến trúc cho cả lớp nên cô giáo nghĩ cha kiến trúc sư nên chắc con cũng theo nghề.
100 học sinh được chia thành 5 nhóm nhỏ, theo 5 ngành nghệ thuật: hội họa, âm nhạc, thi ca, kịch nghệ và múa. Trong vòng 5 ngày, học sinh sẽ được hướng dẫn một trong 5 ngành, để khai phá tiềm năng của mình. Năm con gái mình đi thì nó theo môn hội họa, sau đó muốn đi học trường trung học chuyên nghệ thuật. Trên 20,000 thí sinh, trường này chỉ tuyển có 500 nên con gái bỏ mộng theo ngành nghệ thuật. Hú vía.
Năm ngoái và năm nay con gái trở lại với cương vị "counselor ", trợ giúp mấy học sinh lớp 7-8, làm gạch nối giữa học sinh và các thầy giáo. Trong năm ngày, ngoài các giờ học tập sáng tạo, các học sinh được đưa đi xem các triển lãm nghệ thuật, viếng viện bảo tàng, nghe nhạc, xem xi nê và kịch nói.
Đêm cuối cùng thì có buổi trình diễn, triển lãm các bức tranh, múa, đóng kịch, đọc thơ hay chơi nhạc cho phụ huynh thưởng thức. Năm nay, vợ mình chới với khi thấy con gái ngồi đánh dương cầm mà cô nàng bỏ hơn 4 năm từ ngày lên cấp 3. Phải đi bơi mỗi ngày, bài tập nhiều nên đàn tranh và dương cầm đành gác một bên. Cả nhóm chơi bản "Imagine" của John Lennon với những nhạc cụ khác nhau trong khi Nhóm hội họa, vẽ tranh theo tiếng hát và nhạc.
Sau đó, các học sinh khác trình bày các điệu múa, tranh ảnh, video, kịch nói. Có cô bé làm thơ Haiku, nêu lên những khám phá về bản thân của cô ta, không e ngại vì nghệ thuật không có sai lầm. Mụ vợ than là con gái không đến ôm mẹ, nó phải canh mấy đứa học sinh không có phụ huynh tham dự.
Sáng hôm sau, đi đón con ngay bãi đợi xe buýt. Ban tổ chức dùng xe buýt để đón các học sinh gặp nhau lần đầu để làm quen trên tuyến đường đến đại học xá và tiễn đưa nhau. Thấy chúng ôm nhau, khóc như mưa ngâu.
Cô con gái kể là được bầu là counselor ưu ái nhất. Có mấy đứa viết thư tay, cám ơn. Trong xe con gái ngồi đọc thấy cũng vui vì nó bỏ làm, bỏ dạy con nít bơi, bỏ kiếm tiền để đi làm chuyện bất vụ lợi, được đám trẻ yêu mến, học cách đối thoại, đối xử với người lạ, giúp đám học sinh trẻ thêm can đảm, trò chuyện,... Mình thấy một con bé gốc Việt, cứ quấn quít bên con gái, hỏi ra thì con bé thấy con gái mình cũng là gốc Mít, đi hướng đạo như nó nên đồng cảm và viết thư kêu con gái đã giúp nó có một hướng đi, bạo dạn trước đám đông. Tháng 9 này sẽ có buổi nghe nhạc âm hưởng do ông Sinclair điều khiển, các phụ huynh và tham dự viên được mời. Chắc là chung vui lắm, ngày nay có instagram nên chúng liên lạc nhau, không cần đợi đến tháng 9.
Ở nhà có hai anh em, nay thằng anh đi xa nên hơi buồn, nay có mấy đứa nhỏ để lo như được làm chị, học cách chỉ huy. Đi hướng đạo thì đa số là dân cùng tuổi còn đây thua đến 4-5 tuổi. Không có em nên đi dạy bơi cũng mến mấy đứa bé học bơi. Ở Mỹ thì chỉ có bên ngoại nên coi như nhỏ nhất trong đám anh chị bà con còn về Việt Nam thì là chị lớn, có lẽ vì vậy nó thích về Việt Nam hơn. Dẫn con đi ăn thì Instagram hiện lên ầm ầm vì trong 5 ngày không được đem theo điện thoại. Khi chúng về tới nhà là Instagram ào ào.
Phải công nhận ở HK thì có đủ trò cho con nít học. Hè thay vì cho học toán, mình cho mấy đứa con đi học vẽ, nhảy Híp Hop, kịch nghệ, tranh luận hay mock trial, một tuần học cách toà án tổ chức phiên tòa, hùng biện ra sao, đóng vai công tố viện,.., cho chúng hiểu luật pháp tại Hoa Kỳ.
Ngày nay thấy chúng khôn, lanh lợi hơn mình ngày xưa nên cũng mừng.
Hôm qua, hai vợ chồng đi bộ với con bé, nó nói muốn viếng chỗ này, xem cái nọ khi viếng thăm Nam Hàn tháng tới.
Khi mình thăm quê nội thì mới hiểu và cám ơn công sức của ông cụ, bỏ nghề làm nông mấy đời để đi lính rồi vào Nam vì nếu không ngày nay chắc mình cũng chỉ một người làm nông, tầm nhìn không qua cái đình của làng. Nay thấy con mình ở HK, sự hiểu biết của chúng vượt xa thời mình còn ở Đàlạt, ngẫm lại thì quyết định của mình sang Mỹ và vợ vượt biển để hy vọng có một tương lai khá hơn, chỉ mong đời con mình khá hơn đời mình như khẩu hiệu "hy sinh đời bố củng cố đời con" hay như câu thơ Haiku của cô bé lớp 7 "không có sự sai lầm trong nghệ thuật".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét