Ăn nói khát uống

Nguyễn Hoàng Sơn

Lần đầu tiên, sau khi có con trên 20 năm, vợ chồng mình rủ nhau đi chơi vài ngày, không có con cái đi chung, để tìm lại nhau khi bóng hoàng hôn đang phủ dần lên đời người mình. Chuyến đi này chỉ muốn tìm gặp lại bạn học xưa của hai vợ chồng nhưng cũng phải ghé thăm bà con cho phải đạo.

Trên đường đi thì nghe đồng chí gái thuyết pháp, bồi dưỡng chức năng nghiệp vụ làm đầy tớ ô sin cho gia đình, làm người phải có cái tâm,...., mà không có chỗ nào để trốn. May thay sssđ Ngân Hà gọi cho đồng chí gái nói chuyện, giúp con ráy của mình được xả hơi, ngơi nghỉ được 35' 16". Trên đường đi, xe chạy qua mấy cánh đồng hạt nhân thấy điêu tàn vì thiếu nước nhưng vẫn có chỗ xanh. Mấy tấm bảng hiệu kêu gọi xây đập để dự trữ nước để nông dân dùng, cắm dọc hai bên đường. Nào là "No Water, No Jobs", nào là "Dam or Trains"..., cho thấy hạn hán Cali từ mấy năm nay ảnh hưởng đến sự sống còn của ngành canh nông.

Giới bị ảnh hưởng về hạn hán thì kêu gào xây đập dự trữ nước trong khi nhóm bảo vệ môi trường thì chống vì sợ xây đập sẽ gây tai hại cho môi trường, có những con cá sắp bị tuyệt giống nên hàng năm nước từ núi chảy ra biển để cho cá bình yên nên thất thoát khá nhiều nguồn nước thiên nhiên. Chạy ngang chỗ nuôi bò, nghe nói đâu trên 100,000 con nên phải đóng cửa sổ, mở máy lạnh vì mùi thối dài trên 10 cây số.

Điểm hẹn đầu tiên là tổ uyên ương của Bác Tóc Gió Thôi Bay. Hai vợ chồng này mời đồng chí gái và mình đi ăn ở Quán Huế. Tiệm nhỏ nhưng khá đông khách dù đã 2:00 trưa. Mình đồng Ý với Bác TGTB là đồ ăn vùng trên này không ngon bằng ở phố Bolsa. Sau đó thì gặp Mệ Bửu Đàn từ San Francisco xuống thăm sau 45 năm rồi tô mì quảng chưa tiêu phải chạy đi ăn tôm hùm ở quán Nha Trang. Nghe nói chủ quán lên đài truyền hình Việt Nam ở vùng này dạy nấu ăn. Dưới Bolsa tôm hùm giá $11.99/ cân anh trên này một con tôm hùm giá $120.00. Kinh Hoàng! Ăn xong chạy về khách sạn, bụng no nhưng mình đánh một giấc tới sáng còn đồng chí gái thì ngủ không được, gõ iPad ru mình ngủ.

Sáng hôm sau thì hẹn đi ăn cơm với PH, ND và NQ ở Phở Factory nhưng tiệm này chỉ mở cửa vào lúc 10:00 sáng nên kéo nhau qua Kim Long ăn phở chậu. Cặp này lấy nhau sau khi gặp nhau ở đám cưới của mình. Tên này thì học MIT với CTA nên quen khi mình sang New York làm việc, ở nhà hắn trong khi tìm nhà mướn. Cô vợ thì học Harvard, cũng do CTA giới thiệu. Đám cưới mình thì tên chồng bay từ Paris sang, đóng sân khấu còn cô vợ thì San Jose xuống rồi đâu một năm sau mình được mời đi ăn cưới của cặp này.

PH đang thành lập một công ty để "tag" các tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật triển làm trong các viện bảo tàng. Hắn kể chính phủ Mỹ in tiền nhiều quá nên mấy công ty mới thành lập đều được các nhà đầu tư chiếu cố. Tối thiểu $50,000 đến $300,000 nên hy vọng hắn thành công. Hắn học MBA ở Harvard được một năm thì bỏ, mở công ty nhưng sau đó thì tên partner bỏ ngang nên phải đi làm công nuôi sống nhưng cứ khắc khoải muốn mở công ty nên hy vọng kỳ này thành công. Lên đây thấy thiên hạ thi đua mở công ty, năng động làm thấy thích thích nhưng nay đầu óc mình như lụt chí sau 23 năm bị đồng chí gái quần tơi tả chỉ biết vác xẻng làm vườn.

Cô vợ thì thành lập một hội phi chính phủ chống buôn bán phụ nữ trẻ em, lo dạy nghề cho các cô gái Việt bị bán sang biên giới Kampuchia hay Trung Quốc nên hay đi Việt Nam. Cô em thì học Yale sau đó thì học MBA ở Stanford, cách đây mấy năm được tổng thống Obama bổ nhiệm chức vụ gì về người gốc Việt ở Hoa Kỳ. Ngồi nói chuyện thì cô em hỏi có biết gia đình ĐQD thì mới biết anh chàng này hôm nay phải đi chùa nên không đến nhà PCB được. Thế là mình lại hụt, không có duyên gặp lại hắn kỳ này. Hắn có gọi điện thoại nhưng tối đó phải ăn cơm ở nhà bạn của DCG sau 42 năm. Thôi đành hẹn lần sau.

Chậu phở chưa xuống đến bao tử lại phải chạy lên nhà trên đồi cao của vợ chồng PCB, mới đi Tây về. Tuy bị jetlag nhưng vẫn làm cơm Tây, ngon cực tuy mùi phở vẫn còn lỏng bỏng trong bụng rồi ăn xà lách trái cây của DH. Mình thấy thiếu thiếu món gì nay mới nhớ là fromage. Cơm tây mà thiếu cái đĩa fromage sau món chính là chưa hoàn toàn tây. O DH đi Tây cùng thời với mình rồi cũng bôn ba xứ này qua xứ khác với ông Dôn, Tây, Mỹ rồi Anh rồi Đức rồi Hoa Kỳ. Mình quên hỏi nhưng đoán DH là hoa khôi của Yersin 73-74. Ngồi nói chuyện đến 6:00pm lại phải chạy đi thăm cô bạn xưa của đồng chí gái ở Hội An.

Đồng chí gái sinh ở Huế nhưng sống ở Hội An đâu 14 năm nên bạn xưa ở Hội An khá đông. Mỗi lần về Việt Nam là phải ghé Hội An. Thành phố này có đặc sản là Cao Lầu, do người Minh Hương đem qua nhưng ở Việt Nam ít xài bột mì nên họ dùng bột gạo để làm bánh phở. Cô bạn nói sẽ làm cao lầu cho ăn. Mấy lần trước ăn cao lầu ở Hội An thì mình không thích lắm nhưng cô bạn, gái xứ Hội An làm ăn rất chiến đấu, ngon không thua bún bò Mụ Diễm ở Bolsa. Ông chồng cũng dân Hội An, kể đi công tác ở VN nên vác mấy tấn cao lầu về, nhưng phải rửa cả chục lần cho sạch.

Sau khi no, chạy Marathon ăn uống ná thở trên 48 tiếng thì ngồi nói chuyện về đoạn đường đời vừa trải qua. Vợ mình kể từ ngày rời Hội An vào Sàigòn, VC vô rồi học tổng hợp rồi vượt biển, lâu lâu thì mình xía mõm vào, bổ túc thêm vài chi tiết về cuộc hải trình do anh Tài công kể, ghi lại Nhật ký của cuộc Hải trình,...

Hai vợ chồng kể là lấy nhau ở Việt Nam rồi vượt biển năm 1981 từ Hà Tiên, gần vịnh Thái Lan nên hay bị Hải tặc cướp nên sau này dân vượt biển đi từ Bà Rịa để tránh vịnh Thái Lan. Chuyến đi chỉ dài có 40 tiếng đồng hồ nhưng bị hải tặc cướp. Ông chồng tếu là chị vợ xấu quá nên hải tặc chê không bắt đi. Anh chồng kể: khi tàu Hải tặc cập tàu của họ thì anh ta lấy chân đạp cái tàu Hải tặc ra thì bị què giò, nằm trên khoang tàu thì thấy có hai cô con gái chỉ có cái áo che phần dưới, máu me đầy chân cả mặt mày đứng trên tàu của bọn cướp biển. Hải tặc neo tàu, bắc tấm ván nhảy qua ghe thì có hai cô tưởng có tàu vớt nên chạy qua tàu Hải tặc.

Hải tặc quăng hai cô bị chúng bắt đi cả tháng, hiếp tới hiếp lui rồi chuyền ghe này sang ghe khác qua ghe của họ rồi quăng xuống biển. Họ nằm ngửa trên biển rồi bị tàu hải tặc khác bắt. Cuối cùng thì gặp tàu của hai vợ chồng đi thì họ quăng hai cô lại rồi bắt phụ nữ khác còn khỏe. Một tên Hải tặc chụp cô vợ lúc đó đã lấy dầu máy xoa người, máu me khiến tên Hải tặc kéo cô vợ cứ bị tuột tay vì cô vợ trì lại. Ông chồng thì nói với cô vợ ráng giữ gìn sức khỏe rồi sau này gặp lại. May sao thằng tướng cướp chỉa súng đứng trên tàu, ra hiệu bỏ lại kêu đi nên thoát bị Hải tặc bắt đi. Thì ra Hải tặc thấy tàu Mỹ ở xa nên sợ nên bỏ chạy. Mấy tiếng sau thì được tàu vớt lên, đưa vào Songkla rồi đi định cư ở Hoa Kỳ. Hai cô gái bị bắt đi thì cả tháng sau mới đến đảo, kể lại ác mộng của họ. Bị hiếp rồi bị chuyền qua mấy tàu Hải tặc khác đến một hôm thì có một tên tướng cướp muốn lấy làm vợ nên đồng ý rồi khi lên bờ thì bỏ chạy kiếm đồn cảnh sát để khai báo, rồi được đưa về trại tỵ nạn. Anh ta kể cái áo mà cô vợ thêu khi cưới, đem theo thì trên tàu một trong hai cô gái bị hải tặc bắt thấy đẹp nên bận thử, thì sau đó bị hải tặc cướp rồi cô ta tưởng được tàu cứu nên chạy qua tàu hải tặc. Lên bờ, cô ta trả lại cái áo thêu nên hai vợ chồng lồng kính để trong căn phòng, được gọi là viện bảo tàng bỏ túi của gia đình. Hai cô gái thì mất liên lạc từ ngày đi định cư đến nay.

Hai vợ chồng thêm DCG kể là sau khi định cư ở HK thì lâu lâu vẫn bị ác mộng, nằm mơ đang ở VN, mất sổ thông hành của Mỹ, lo sợ không biết làm sao vượt biển. Họ rất vui là lần đầu tiên gặp người quen, mà có thể tâm sự, kể những đoạn trường họ đã đi qua. Lý do là khi gặp người vượt biển thì sợ khơi lại những nỗi buồn của họ, ngại ngùng khi nói đến hải tặc vì không biết người đối diện có bị cướp hay làm nhục.

Trong cuốn phim "Buổi Sáng Đầu Xuân", có kể cuộc đời của một gia đình, chia nhau đi vượt biển, sau bao năm xa cách, gặp lại nhau nhưng những vết thẹo của quá khứ vẫn ám ảnh họ nhất là cô con gái bị hải tặc hiếp. Ông Bố thì theo kiểu Việt, nói rồi con bé sẽ quên. 4 cô mà hai vợ chồng biết trên đường vượt biển bị hải tặc làm nhục cả tháng trời thì làm sao quên được. Mình không đi vượt biển mà có thời nằm ngủ thấy đang ở VN, bị công an lùng bắt.

Anh chồng kể là có giấc mộng khi xưa là trở thành bác sĩ nhưng sang đây, lo cơm gạo nên hai vợ chồng học kỹ sư, tốt nghiệp đại học Berkeley nay đều làm manager cho hãng. Có 4 con, hai đứa con đang học trường y khoa. Vợ mình nói là họ đang sống "the American Dream", nhà trên đồi, có cửa cổng đi vào, nhà to như cái đình. Ra về mình nói với hai vợ chồng là sẽ không bao giờ ăn cao lầu nữa ngoại trừ do họ làm.

Hôm sau, phải đi thăm một người dì, không dám báo trước sợ dì làm đồ ăn, đồ uống. Chỉ gọi trước khi đi. Nhìn dì thì hơi yếu hơn xưa như chưa lẫn, vẫn đọc số điện thoại phanh phách, khuyên mình tu hành, để đức cho con. Sau đó, hai vợ chồng chạy đến viếng Peeble Beach, 17 mile Drive. Sau khi ăn trưa là chạy về Quận Cam. Tuần tới chắc lại đi nữa, DCG có cô bạn học Trưng Vương, hùn hạp chi với PBN để tổ chức show, kêu cho vé và phòng khách sạn ở Las Vegas. Tuy xa nhưng coi như đi tuần trăng mật thứ 23, còn hai bác Ác Phụ và Năng Noàn thì thứ 27. Chịu khó lái xe đưa vợ đi chơi để được bồi dưỡng chức năng làm chồng nhân dân cho êm nhà êm cửa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét