Ác phụ, ác chính

Nguyễn Hoàng Sơn

"Con ác phụ kia! Lại đây tôi bảo,.... Thằng năng noàn kia! Đồ ác chính, tao chỉ là phụ thôi còn mày mới là chính...." Sau 6 tiếng đồng hồ lái xe từ quận Cam lên thung lũng Hoa Vàng, mình rón rén tính bấm chuông nhà Bác "Tóc Gió Thôi Bay", ca sĩ kiêm thi sĩ của Mái Ấm Văn Học thì nghe tiếng quát tháo giữa hai người trong nhà nên tính kéo vợ ra về, lẩm bẩm khi xuất hành không hỏi Bác Chim Tinh Gia bói cho một quẻ "biến tất cùng" của Kinh Dịch thì cánh cửa mở cái cạch, Bác tgtb nhào ra kêu réo Bác Sơn Bác Sơn.

Hoá ra hai vợ chồng Bác đang tập kịch cho buổi Văn nghệ đánh dấu 27 năm quản lý đời nhau, sắp đến nhân ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ làm vợ chồng mình tá hỏa, cần đi toa lét sau mấy tiếng trên xa lộ. Sau màn xã giao, hai vợ chồng thi nhau thăm viếng cái rét rum của nhà Bác tgtb. Xong xuôi thì mới có tâm sức hỏi chuyện.

Mình quen Bác tgtb qua diễn đàn Văn Học. Mình thì không thích thơ lắm, vì khi xưa đi học bị thầy cô bắt học thuộc làu thơ của Racine, Alfred de Musset, truyện Kiều,..., nên thấy thơ là hoảng nhưng một hôm lướt qua bài thơ 4 chữ mang tựa đề Ngày xưa Hoàng Thị của hắn thì thấy lạ nên còm men trên diễn đàn rồi năm ngoái, nhân xuống thăm gia đình ở Bolsa, hắn ghé lại nhà mình chơi, hát hò, ăn bún bò Huế Mụ Diễm nên cái thân tình trên mạng ảo trở thành bạn hữu chân thành nên nhân đi lên thung lũng Hoa Vàng mấy độ, mình ghé nhà Bác trước khi chạy Marathon 48 tiếng, thăm các bạn bạn học xưa của mình và đồng chí gái.

Ngồi lay hoay một lúc thì mới được diện kiến đồng chí gái của Bác tgtb.

Cái giống đàn bà đều như nhau, đều mang cái bệnh trầm kha, bắt đàn ông đợi chờ. Bác gái thuộc giai cấp vượt tuyến sau khi đất nước bị chia đôi bởi Hiệp đinh Genève. Miền Bắc tiếp tục thi hành "cải cách ruộng đất", đấu tố địa chủ nên cả gia đình Bác gái chia làm hai tìm đường vào nam. Một nửa thoát vào nam còn phần còn lại thì bị biên phòng bắt lại đến 75 mới đoàn tụ chưa được bao lâu thì cả gia đình vượt biển. Có dạo mình quen một cô gốc Nghệ An, họ hàng với Bác Hồ. Ông bố và ông nội vượt tuyến, đi bộ sang Lào rồi được chính phủ Ngô Đình Diệm đem về Sàigòn nên mới được nghe kể về gia phả và lịch sử Tây Sơn. Ông bố là cử nhân Hán Văn nên nghiên cứu về sử hiện đại của Việt Nam.

Bác tgtb kể sau 75, mỗi ngày thiên hạ đến nhà đèo đi đá banh để được ăn cơm. Bác, nhờ đá khá nên cứ đá xong một trận thì được bồi dưỡng vài nắm cơm, nằm ngủ một tí rồi lại được đèo đến sân khác để đá tiếp kiểu "play 4 foods" nên gần đây chân bị chấn thương từ lâu nên phải bị mổ xẻ nên ít có thời gian lên diễn đàn thêm bận chở chó Labrador đi bơi. Bác Ác Phụ bảo là nhà có 4 người mà có đến 6 chiếc xe, nói lần sau vợ chồng mình lên thì cứ đi xe đò Hoàng, hai Bác ra đón rồi lấy một chiếc xe mà dùng.

Ác Phụ rất là vui tính, vui vẻ kể có lần hai vợ chồng choảng nhau thì Bác tgtb, hậu duệ của nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam khi xưa đang tâm đắc kêu Mụ vợ là "Ác Phụ" thì Bác gái gọi tgtb là "Ác Chính" khiến Bác chới với vì không hiểu cụm từ này nên câm mõm thì may thay Bác gái bồi thêm "tôi chỉ là phụ, còn ông là chính, đồ Lăng Loàn". Hai vợ chồng đang gom lại những từ thanh tục đã được sử dụng khi choảng, đấu khẩu nhau trên 27 năm qua để trình làng vào tuần tới trong buổi ca nhạc được tổ chức hàng tháng tại tổ ấm của cặp Ác Phụ Ác Chính này. Phòng khách được dàn dựng như một sân khấu với dàn âm thanh cao cấp cực đỉnh thêm đàn trống,...

Đôi Ác Phụ Ác Chính mời vợ chồng mình đi ăn quán Huế. Trên xe, Ác Phụ hỏi đồng chí gái có con trai không rồi kêu làm sui với tụi em đi. Đồng chí gái kêu con gái út chị hơn thằng con em đến 5 tuổi, Ác Phụ bảo không sao, cứ cho chúng tảo hôn, Back to the Future. Vợ chồng này có hai cô con gái, đều ra trường, đi làm nhưng chả có đứa nào tính chuyện quản lý đời thằng nào cả khiến Ác Phụ đâm lo. Mình chỉ gặp cô gái út, rất xinh giống mẹ, tốt nghiệp UCSD.

Bác tgtb kêu em chả biết nó học cái gì mà cứ thấy chạy qua Tây Ban Nha học làm chúng em phải xách gói sang thăm rồi lại chạy sang xứ Kanguru rồi lại về Hà Nội. Một hôm, con bé gọi từ Hà Nội, bảo sao bố không nói cho con biết về ông nội nổi tiếng trên thi đàn Việt Nam. Hắn tình thật bảo ông nội giỏi chớ bố có giỏi đâu. Té ra con bé về Hà Nội học Văn chương Việt Nam thì giáo sư giảng về Á Nam Trần Tuấn Khải là ông nội chính gốc con nai vàng của con bé làm con bé chới với nên quạu với bố. Nhiều khi những chi tiết mình nghĩ không quan trọng nhưng đối với con cái thì ngược lại.

Bác tgtb bảo đồ ăn vùng này không ngon bằng phố Bolsa lại đắt hơn độ 20%. Mình kêu Tô mì quảng chay, họ cho nước lèo như mùa nước lụt dâng đầy dòng sông Thu Bồn, phải gọi bún quảng mới đúng. No nê xong thì Ác Phụ kể em mê anh Năng Noàn nhà em hát hay nên dù "Tình Bidong có list là dông", tuy sang Mỹ sau Ác Chính, ác Phụ vẫn đi tìm cho ra để quản lý đời tên Năng Noàn.

Năng Noàn kể là lên đảo, Tết đầu tiên biệt xứ, xa quê hương nên buồn.

Dân tỵ nạn đốt lửa rồi thảy mấy lon đồ hộp mà Cao Uỷ Tỵ Nạn tiếp tế vào Đống lửa nghe bốp bách. Có tên nào đi định cư, truyền lại cho cây đàn nên anh chàng ngồi khảy đàn hát "em đến thăm anh đêm 30" thì lọt vào tai của Ác Phụ. Thế là Năng Noàn bị dụ rồi khi có danh sách là hắn dông sang Mỹ. Ác Phụ sang Mỹ sau, định cư ở Texas. Cuộc tình viễn liên lại tiếp tục rồi về sau không kham nổi mấy cái biên lai của Pacific Bell nên Năng Noàn xin đăng ký quản Lý đời Ác Phụ, sinh ra hai công chúa. Nay thì làm cho Western Digital ở Thung Lũng Hoa Vàng, ngày ngày chở 2 con chó đi bơi, cuối tuần hát hò với các anh em bạn Văn nghệ.

Mệ Bửu Đàn ghé lại nên đồng chí gái và Ác Phụ rủ nhau ra sa lông thủ thỉ, truyền bí kíp Ác Phụ dạy chồng cho nhau trong khi Năng Noàn và mình nghe Đoạn Trường Tân Thanh của Mệ Bửu Đàn đến 6:00 chiều thì phải từ giã nhau vì phải đi thăm đại gia đình của đồng chí gái ở vùng này, ăn mừng cô cháu mới tốt nghiệp tiến sĩ của đại học Berkeley dù mới có 24 tuổi. Hẹn Bác Năng Noàn và Mệ Bửu Đàn gặp lại ở quận Cam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét