7/4/2015

Nguyễn Hoàng Sơn

Thế là đúng 23 năm, mình giã từ thơ ngây đi lấy vợ, đúng nghĩa hơn là gia nhập Đảng Sợ Vợ, làm đầy tớ nhân dân cho đồng chí gái, làm người cha anh hùng cho mấy đứa con. Nhớ hôm ra toà ở thành phố Los Angeles để tuyên thệ của Đảng viên Sợ Vợ, ông Mỹ hỏi mình có hứa là sẽ...., chả nhớ ông ta hỏi gì nhưng cứ đưa tay lên kêu "Ai đu" mệt thở, gật đầu lia lịa như gà mái mắc dây thung. Bà Mỹ đen nào đưa cho cuốn sổ, bảo ký cái gì cũng chả nhớ rồi tên chủ hôn dân sự tuyên bố mình là người chồng nhân dân còn đồng chí gái là người vợ anh hùng rồi bảo mình có thể mi công khai đồng chí gái, không len lén mớm nhau như trước.

Mình đâu có biết là trước khi làm đám cưới, được cầu chứng ở toà là mình không biết xâm phạm, đụng chạm đến sợi tóc, sợi lông của đồng chí gái là phạm pháp. Eo ôi! Đúng là ngu thật! Nếu mà biết luật thì chắc chẳng bao giờ có vợ. Sau khi ra trường, mình lang thang trên thế giới, đi các xứ từ Tây sang Đông, từ Nam xuống Bắc để kiếm vợ, xất bất xang bang mà phải mất đến 10 năm tròn mới được nhận là cảm tình viên của một gia đình gốc Huế, Hoàng phái, cũng phải dùng lưỡi "Tôn Tẩn", thuyết các bà Dì của đối tượng, ăn biết bao nhiêu vạc ớt cay, ớt hiểm có, ớt đen có, ớt mọi có, cắt cỏ,..., để được Bộ chính trị hoàng tộc phê chuẩn cho vào ghế dự bị.

Bao nhiêu lần mình tốn tiền, đút lót mấy tên anh, chị bà con, bạn bè của đồng chí gái đi ăn, đi uống để rồi nghe đồng chí gái bảo là họ không duyệt, bảo mình đen lại nghèo, "lấy thằng đó thì mạt cả đời". May sao mấy bà dì thêm đồng chí mẹ vợ lại thích mình nói giọng Huế, nhất là ông bố vợ thích nói tiếng Tây nên mới được thông qua Bộ Trung Ương Gia Tộc duyệt. Hú hồn! Nếu không thì ế vợ, muôn đời bắt chước Tuấn Vũ làm người yêu cô đơn.

Nhớ lần đầu tiên đồng chí gái dẫn về nhà, để gia đình phỏng vấn mình. Cả đời đi kiếm vợ, mình chưa bao giờ vô một gia đình đông người, nói rặc giọng Huế. Hôm đó là kỵ bà ngoại chi đó, đại gia đình có 5 chị em mà đều đoàn tụ ở Hoa Kỳ nên con cháu chắc tụ lại đông kinh hoàng đâu trên 150 người ở vùng Bolsa còn những tiểu bang khác thì không về được. Mình đang làm cảm tình viên mà đồng chí gái cho mình tham dự đại hội Đảng của dòng họ lại gặp ông cụ vợ đang nhai cái đùi gà rồi bỗng hỏi một câu xanh rờn: "nì! Rứa 2 Bác bên nhà còn đụ khôn?" Mình chới với không biết trả lời ra sao nên đành thú thật là không biết, để viết thư về hỏi ông bà cụ.

Thế là cả nhà vỗ bàn đập ghế, cười la hét ra nước mắt. Cuối cùng ông bố vợ tuyên bố "thằng ni thiệt thà, được".

Thế là một hôm, đồng chí gái gọi bảo ông cụ vợ xem ngày giờ, bảo tháng giêng làm đám hỏi và tháng 7 làm đám cưới, ngày độc lập của Hoa Kỳ để bạn bè, họ hàng ở xa nghỉ lễ về dự đám cưới được. Ông bố vợ cứ kêu là cưới vợ phải cưới liền tay, ông bà già không biết khi mô đi đây. Ông bà cụ vợ trên 70 cả nên muốn thấy cô con gái út thành hôn, để yên lòng. Đúng là thời gian chín mùi, mình gặp đồng chí gái lúc cô nàng cũng bắt đầu tra, mấy tên từng đeo đuổi, chán bỏ đi lấy vợ hết, nhìn quanh chỉ còn một tên đen xì như bánh gai nên đành chấp nhận duyên số lấy thằng đen, dù sau này có mạt cũng cam.

Gọi đồng chí gái là "Người Vợ Anh Hùng" thì không có ngoa vì 23 năm qua, chịu đựng cái tính nhố nhăng của mình, bỏ công giáo huấn, cải tạo tư tưởng mình thành một người chồng nhân dân hạng cao cấp. Tuần rồi gặp lại mấy cô bạn quen ở San Jose, đi hỏi vợ cho mình khi xưa thì mấy cô bảo "chỉ có O mới trị được anh Sơn." Mình chỉ biết ngồi cười, nụ cười hơi hèn lẫn cái vui của thằng sợ vợ trong khi Mụ vợ chép miệng kêu: “ U Chầu U chầu, khổ lắm mấy o ơi”! Gia nhập Đảng sợ vợ, được đồng chí gái quản lý, cai quản, cải tạo cái bộ não của mình nên dần dần mình khám phá những cái trời cho khác mà chưa bao giờ đụng đến, là khả năng nghe lời vợ, tuyệt đối trung thành với vợ, vì Vợ thép tôi đấy, giác ngộ vợ là đấng tối cao, vừa là con sư tử, lơ tơ mơ là bị xé xác. Vợ bắt mình thi đua phong trao đổi mới, theo định chế kinh tế thị trường, không còn theo đuổi mấy tư tưởng tiểu tư sản, xét lại, kinh tế quyết định cho tương lai như đám cố vấn của ông Bill Clinton kêu gào: "it's economic, stupid".

Thế là cuộc đời mình bước qua một trang sử mới, học tập đường lối tiến bộ của con người mới của xã hội văn minh thế kỷ 21, chiếu theo bản Tuyên ngôn Quốc tế của Đảng Sợ Vợ. Đồng chí gái nói gì thì nghe nấy, thi hành mệnh lệnh, không được cãi vì đồng chí gái luôn luôn là sáng suốt, là cái đuốc trên trời cao, mặt trời soi sáng cho cái u mê của mình.

Đồng chí gái ra chỉ thị, mua nhà làm tổ uyên ương, thế là 2 tuần trước ngày cưới là dọn vào nhà cũ mới mua để chuẩn bị tổ chức lễ vào Đảng sợ vợ của mình. Bòn hết tiền để dành từ 10 năm qua, đặt cọc mua cái nhà xong thì hết tiền. May quá có mấy tên bạn và cô bạn bay từ khắp nơi về làm phụ rể, phụ dâu xúm lại sơn nhà, sơn cửa, trang trí để đón lãnh đạo tối cao về. Trong số mấy tên mấy ả về Cali dự đám cưới của mình, có lẽ khi hò sơn nhà cho mình, chúng thích thích nhau thế là một năm sau chúng cũng xin gia nhập vào Đảng Sợ Vợ và hội quản lý đồng chí giai.

Rồi thằng Ku và con Bé ra đời thế là mình ngày lao động tối đi học thêm về cải cách kinh tế gia đình. Mụ vợ nghe thằng nào ở sở rủ rê gia nhập công ty Đa hệ, bán bảo hiểm nhân thọ và thị trường cổ phiếu. Mình đi ké thì mới biết được chút chút về tài chánh nhưng cái công ty này chỉ chuyên bán bảo hiểm nên chỉ dạy về bảo hiểm nên mình tìm các seminar về Tài chánh, đầu tư khác để đi học. Tương tự anh đến hàng phở thì chỉ có phở, tái gầu nam chín, khá lắm là thêm ngầu pín nhưng nếu anh vào nhà hàng thì ngoài phở, anh có thể ăn bún bò, mắm và rau,... Mình thích món mua nhà cũ rồi sửa lại cho thuê vì nó liên quan đến nghề của mình.

Con cái lớn thì phải chú tâm nuôi chúng nên cũng không thích làm giàu, chỉ muốn đủ sống. Ngày ngày đón con đi học, chơi thể thao, cuối tuần cho đi hướng đạo, học Việt ngữ,... Thấm thoát đã 23 năm, nhìn lại đời, thấy mình đã đi một bước dài. Nghĩ lại may mắn, đồng chí gái bị ế nên mới đến tay mình. Mình cảm thấy tuy bị lãnh đạo bởi đồng chí gái nhưng đồng chí gái đã thép luyện ra mình thành người chồng nhân dân, người cha anh hùng. Cô nàng cứ đun mình vào lửa rồi lấy búa tập đập theo đường lối lãnh đạo của cô nàng nên ngày nay mình có hai đứa con hiền, xinh xắn như mẹ, được phong làm người chồng nhân dân.

năm là một đọan đường đời khá dài nhưng may mà có Đồng Chí Gái bên đời. Âu đó là một diễm phúc trời ban cho mình một Người Vợ Anh Hùng. Merci mon Amour!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét