Ai phôn

Nguyễn Hoàng Sơn

Thằng cháu vợ rên, bố hắn bắt mua tặng cho cái iPhone đời thứ 6 làm quà Giáng sinh năm nay, ngặt một cái là ông anh vợ này không biết xài mấy cái apps. Ông chỉ biết ấn nút để trả lời hay gọi điện thoại, ngoài ra ba cái thứ khác thì coi như bò đội nón nhưng vẫn muốn mua cái iPhone 6 để khẳng định đẳng cấp với người đời.

Mụ vợ mình cũng rứa, đòi iPhone loại chiến đấu nhưng mấy cái apps được cài như máy của mình thì Mụ không bao giờ dùng đến. Mụ lại hay quên cắm điện nên điện thoại của Mụ hay hết pin, cứ lấy máy mình mà dùng, riết ai muốn nói chuyện với Mụ là gọi số điện thoại mình. Mình có thói quen thu nhặt tên tuổi, lưu trữ trong máy điện toán, địa chỉ của mấy người bà con bên vợ nên họ hàng vợ, mỗi lần cần số điện thoại ai trong dòng họ là gọi mình khiến nhiều khi muốn điên. Lắm lần mấy ông anh vợ gọi hỏi cho nói chuyện với vợ mình làm mình cáu mà nếu không trả lời thì sẽ nghe đồng chí gái dũa.

Mỗi lần thấy kẹt xe, mình nhờ đồng chí gái đang dùng máy mình chít chát, xem lưu thông kẹt đến đâu thì cũng khổ lắm. Mụ phải lấy kính ra, đeo vào rồi lần mò 3 cái app. Mình nhắc ấn nút, hỏi máy thì nó trả lời, tự động bật lên cái bản đồ lưu thông nhưng không chịu vì mụ không quen ra lệnh cho máy, Mụ chỉ thích ra lệnh cho chồng. Chán mớ đời! Nói mấy đứa con ngồi sau xem dùm thì Mụ vợ giận, bảo xem thường Mụ. Mình muốn cập nhật hoá cái GPS mới để có thông tin về lưu thông trên bản đồ GPS của xe nhưng thấy tốn mấy trăm đô, tiếc tiền phải dùng iPhone nên vợ chồng có chuyện để cải, để hăm, để hứ.

Nhớ dạo ở New York, đâu 1988 thì phải. Dạo dó, máy điện thoại di động mới ra đời nên ít ai có. Cái máy to như cục gạch ống, lại nặng chình chịt. Lâu lâu đi ngoài đường thấy nhiều tên, cầm bên tai, nói oang oang khiến mình ngưỡng mộ quá chừng, cỡ Michael Douglas trong phim Wall Street. Lần đầu tiên được sờ mó cái máy này là được Hương, vợ một tên làm chung với mình ở hãng I.M. Pei cho xem. Cô vợ rất xinh và lanh, nghe kể là cháu ngoại của Tùng thiện Vương, một trong tứ trụ của triều đình nhà Nguyễn khi xưa. Nếu mình không lầm, cô ta kể là con gái của chủ nhân rạp xi nê Rex ở Sàigòn. Cô này làm về PR nên công ty đưa cho cái điện thoại di động, bỏ trong cái xách tay như cục gạch, đeo nặng chình chịch. Thấy cô nàng cầm cục gạch, gọi trong thang máy nên mình xin cầm nó một tí để hưởng giây phút lịch sử, mục thị cái máy, tượng trưng cho ngành kỹ thuật tân tiến, cực siêu của đế Quốc Mỹ. Tuy nó nặng hơn cục gạch nhưng lòng mình cứ lâng lâng như chiếc máy bay lên thẳng nhất là khi lấy thang máy ở New York cao vời vợi.

Dạo đó, mình và vài người bạn thành lập một tổ chức vô vụ lợi, có tên là Vietnam Society, nhằm giới thiệu Văn hoá Việt Nam cho người Mỹ và sinh viên gốc Việt, nên có nhờ cô này tham gia, xin tiền dùm cho hội.

Dạo đó có tụ tập lại một đám gốc mít, kiến trúc sư, đạo diễn, họa sĩ, nhạc sĩ,.... Sau này, mình sang Cali nên ngưng hoạt động.

Nói đến điện thoại di động thì mình nhớ đến Mậu Thân. Mình có ông cậu, con của ông chú của mẹ mình. Nghe nói cậu ấy làm về an ninh, nên hay đeo cái máy truyền tin, có cái an teng dài lêu nghêu. Cậu tự sát khi Sàigòn đầu hàng. Có lần cậu lên nhà mình chơi rồi đem bỏ vào nhà mình cái máy truyền tin màu cứt ngựa rồi đi đâu uống cà phê với ông cụ mình. Trước khi đi, cậu dặn mình và mấy đứa em là không được đụng đến, điện giật chết, làm mấy anh em thất kinh, lo ngại, đứng xa xa trong phòng khách, chiêm ngưỡng cái máy hiện đại, lâu lâu nghe RÈ RÈ, ọt ọt.

Mình thì tò mò, muốn rờ nhưng sợ mấy đứa em về, mách lại cậu và ông cụ mình thì bị đòn nên cứ đứng nhìn cái máy như sau này lớn lên, ngắm người đẹp chân dài, vừa thèm vừa sợ. Bỗng cái máy kêu: an pha an pha cốp pi rồi ét ét RÈ RÈ RÈ. Được thể mình khoanh tay, kêu dạ cậu con đi rồi nhưng cái máy ngu ngu ấy cứ an pha an pha cóp pi ét ét RÈ RÈ RÈ thì mình lại kêu cậu đi rồi thêm mấy đứa em như cũng vừa phát hiện ra cái máy đần độn nên cũng chỏ mõ vào kêu cậu con đi rồi. Cuối cùng, mình với thằng em kế, bò kiểu Vic Morrow trong phim "L' enfer des hommes" đến gần cái máy rồi kêu Cậu con đi rồi nhưng cái máy màu cứt ngựa, cứ ngu ngu như phân ngựa, vẫn tiếp tục RÈ RÈ RÈ.

Câu chuyện của mình với cái máy truyền tin kéo dài đến khi ông cậu về lại. Mấy anh em xúm lại kể cho cậu nghe là có báo với cái ông an pha chi đó là cậu đi rồi mà ông ta không chịu nghe, cứ ét ét RÈ RÈ rè. Ông cậu mình cười nức nở khiến mấy anh em cứ như bò đội nón. Nay viết lại vẫn thấy ngu ngu ngu, không hiểu sao mình lại đậu được Tú tài rồi đi Tây. Khà khà khà.

Trước khi thấy cái máy điện thoại di động thì phải nói đến cái điện thoại để bàn hay gắn trên tường. Nhà mình dạo đó không có gắn điện thoại như bây giờ mà hình như cả xóm chả có ai có cả vì không có đường dây điện thoại ngoài đường chả bù ngày nay về Việt Nam thì thấy phố xá chằng chịt dây điện thoại. Nhìn phố toàn là dây điện thoại và dây điện thoại và điện thoại. Trần Dần còn sống chắc sẽ làm bài thơ tôi đi giữa phố phường chỉ thấy mưa sa và dây điện thoại.

Năm 1974, sau khi đậu Tú tài, thằng Nguyên xin đi du học ở Gia Nã Đại vì có anh nó đang học ở Ottawa. Nó cần giấy tờ gì đó để bổ túc cho hồ sơ nên mẹ nó bảo anh nó, Phạm Trọng Việt, học Chính Trị Kinh Doanh ra bưu điện, đối diện nhà thờ Con Gà, để gọi cho anh Nam của nó, cả đợi thư hồi âm thì trễ. Mình có xe Honda nên được giao nhiệm vụ chở hai anh em tên này đến đó. Ông anh đưa số điện thoại của tên anh đầu ở Canada, đóng tiền rồi bà làm ở Bưu Điện bảo đợi. Đâu nữa tiếng sau thì bà ta bảo ông anh vào cái phòng có cửa kính để nghe điện thoại. Hình như dạo đó chỉ có hai phòng gắn máy điện thoại. Nếu mình không lầm, bưu điện địa phương gọi cho tổng đài ở Sàigòn, rồi Sàigòn gọi cho Gia Nã Đại, khi được trả lời thì họ chuyển về địa phương nên đợi lâu lắm chớ không phải như ngày nay, nhấc cái điện thoại ra, tìm tên lưu trữ, Ấn cái nút là 2 giây sau có người trả lời.

Mình chả nhớ mấy anh em thằng Nguyên nói với nhau cái gì, chỉ biết là tên anh la hét trong cái cabin như gọi đò, sau đó thì thằng Nguyên chạy vào gào thét cái gì đó. Mình thấy thằng này bỗng nhiên cao lớn như Phù Đổng, phong độ cực, mặt mũi bỗng thông minh, đẹp trai như Đặng Quang Vinh mặc dù thường ngày thì nó vẫn ngưỡng mộ mình là thằng nếm mùi đời nhiều hơn nó. Về nhà thì hai anh em kể lại cho bà mẹ, bà mẹ mơ mơ màng màng đến cái giọng thằng con xa nhà trên 3 năm nay, cứ hỏi đi hỏi lại giọng thằng Nam có thay đổi không, còn nói được tiếng Việt không.

Suốt một tuần lễ, thằng Nguyên cứ kể đi, kể lại lúc cầm cái điện thoại, tay đưa lên ra sao, gác máy vô lỗ tai ra sao, bỏ cái ngón tay vào cái lỗ có số rồi quay ra sao, thật ra nó bựa vì bà thu tiền bảo anh Việt chạy vào cabin số 1 nhưng mình không dám cãi sợ bị chê ngu, nhà quê. Nghe tiếng nói của thằng anh bên Gia Nã Đai rất rõ như đang đứng trước mặt, càng khiến mình thấy nó ôi chao sao cao siêu quá, cao ngất, vời vợi, mình ước ao được như nó, cầm cái điện thoại để nói chuyện như trong xi nê. Tối về cứ nằm mơ, lăn qua lăn lại trên giường, không biết chừng nào mới được như thằng Nguyên, khiến mấy đứa em la rên. Nhà có 3 anh em nên ngủ chung một giường nhỏ, mình nằm phía trên còn hai thằng em thì nằm quay đầu ngược lại, mỗi thằng em mỗi bên người mình nên khi mình lăn qua trái thì cái chân đá vào mặt thằng em út, còn lăn qua phải thì đá thằng em kế. Cho nên rất nghi, lâu lâu hai đứa căm thù mình vì bị đòn thì nằm mớ, tống mình một đạp để trả thù.

Rồi bỗng nhiên trời ị trúng đầu mình, được nghị định cho đi Tây cùng với thằng Nguyên, 4 chị họ Chử, Hùng con cua. Mình nhớ lần đầu tiên nghe điện thoại trong đời. Mới đến Paris đâu được hai ngày, đang ở nhà ông cậu bà con. Bà vợ ông ta muốn dạy mình, làm quen cách sống theo Tây nên dặn mình là nếu điện thoại reo thì mình có nhiệm vụ trả lời để tập ăn, tập nói tiếng Tây. Sáng đó mới thức dậy thì nghe điện thoại reo nên mình bắt máy rồi kêu a nô thì bên đầu dây, giọng con đầm nào nói tiếng Tây như đầm khiến mình nghe được chữ đực chữ cái, ngơ ngơ ngáo ngáo, thốt được chữ Attendez rồi gác máy, chạy đi kêu bà mợ đầm, nói có ai muốn nói chuyện. Bà mợ đầm kêu merci rồi chạy lại, thấy mình gác máy nên lắc đầu, dặn là khi gác máy trên tường, chớ đặt xuống cái bộ phận kia của cái máy là cúp luôn. Mình quê như ngỗng ị. Cậu Tú ana mít mà chả biết dùng điện thoại nhưng mình vẫn nhớ cái cảm giác đầu tiên được nghe tiếng qua cái máy. Con mình, mới 4-5 tuổi đầu đã biết nói điện thoại với ông bà nội ở Việt Nam. Con hơn cha, nhà có phúc. Mình sống ở Paris 8 năm trời nhưng chưa bao giờ có điện thoại riêng ở nhà. Sang tới Cali thì mới bắt đầu gắn điện thoại ở nhà. Nhờ vậy mới kiếm được vợ. Trước kia, đi chơi chả bao giờ dám hỏi số điện thoại của mấy cô vì có gắn điện thoại đâu mà gọi.

Hình như trước khi có máy điện thoại di động thì ai cũng đeo cái máy pager. Muốn kiếm ai, cứ gọi cái pager rồi họ đi tìm điện thoại để gọi lại cho mình. Dạo đó, ở New York, các máy điện thoại công cộng trả tiền, được gắn đầy nơi. Nhiều tên cứ đến giựt cho máy gãy để xem bạc cắc có rớt ra không, thêm dân buôn lậu ma tuý hay dùng điện thoại này để buôn bán nên từ từ công ty điện thoại không sửa chữa và lấy đi.

Có lần, một ông anh vợ được con cho cái điện thoại di động thì mình cứ bị ông thần này gọi hoài, rủ làm ăn. Mình hỏi làm gì thì ông nói đã nghiên cứu kỹ rồi. Mỗi tuần mua xổ số lời to, mình bỏ $5.00 hùn với ông ta, trúng chia hai. Ở Âu châu hay xứ khác thì người gọi trả tiền cước cho cuộc đàm thoại nhưng ở Mỹ thì người nhận cũng phải trả luôn nên nghe điện thoại mà thấy không quan trọng là cúp đỡ tốn tiền. Cuối tháng, ông anh vợ mới khám phá ra là phải trả hoá đơn tốn tiền nên từ dạo đó hết gọi mình. Khi mình cần hỏi chuyện thì ông thần này không bao giờ trả lời điện thoại của mình nên cả mấy năm nay không bao giờ nói chuyện trên điện thoại. Chán mớ đời.

Dạo mới ra nghề làm thầu khoán thì bắt đầu có pager và điện thoại di động. Có lần ra Bolsa ăn phở với một ông thợ gốc Hải Phòng lại nói ngọng. Tên này ăn trợ cấp, đi làm thêm nên khấm khá, sau này mình mua dùm cho vợ chồng hắn một cái nhà qua chủ nhà nên sau đó bỏ ăn trợ cấp luôn. Tên này có cái đặc tính rất ư Giao Chỉ, hay nổ ngoài đường. Lúc nào cũng gắn máy pager bên trái dây nịt còn bên phải là cái di động như hai khẩu coln, chơi thêm một đẳng cấp khác; đeo cái răng xanh (Bluetooth) nơi tai, vừa húp phở với hàng răng vẫu bịt vàng, vừa nói tiếng Mỹ bồi; ai đông cờ lâu,ai hao lô thai mơ (I don't know, I have no time). Húp cái rẹt Tô phở, rồi lại chu chu cái mõm gọi cho ai đó, nói lô lô lô… de lô thai tu nô dờ ( there’s no time to lose)rồi chửi thề loạn cả lên, khiến thực khách trong quán quay lại nhìn, giúp cho bầu không khí trong quán phở có thêm hương vị Mỹ Việt đề huề. Có lần, hắn có tên thợ vịnh gốc Mễ, hắn kêu tên này bê mấy bao xi măng vào trong kho, sợ bị mưa. Mồm hắn kêu níp níp (lift, lift), tay thì quơ quơ lên, tỏ ý bảo tên Mễ nhấc cái bao lên để hắn kê mấy miếng gỗ cả ướt nhưng tên Mễ không rành tiếng Mỹ ngọng Hải Phòng của hắn nên ngơ ngơ ngáo ngáo.

Hắn nhìn mình bảo dít gai i nây di (this guy is lazy), hi đớ dân cờ nin áp tơ quất (he doesn't clean after work). Sau này mình khoán cho tụi Mỹ và Mễ giỏi để làm, khỏi mất công nghe tiếng Mỹ ngọng Hải Phòng.

Mỗi lần lên xe là mình cấm cô con gái chít chát để hai bố con, có 5 phút để nói chuyện từ trường về nhà. Ở nhà mình thì có những luật bất thành văn; khi ăn cơm là tắt máy truyền hình, thâu chương trình để rồi coi sau cơm tối, không trả lời điện thoại, không ai phôn, không tui phôn, không an pha an pha cốp pi ét ét RÈ RÈ RÈ. Không biết mình có sống thêm được vài chục năm để coi con người thông tin với nhau ra sao. Biết đâu lúc đó người chết người sống có thể nói chuyện với nhau qua ai phôn, không cần nhà ngoại cảm như E.T. Go home. 40 năm qua từ cái điện thoại để bàn đến ai phôn 6, kỹ thuật tiến bộ quá nhanh khiến nhiều người không theo kịp đám con nít. Có lần cô con gái dạo đó đâu 10 tuổi nói với mình là nó rất ngạc nhiên là mình cập nhật hoá rất nhanh về Internet vì đa số bố mẹ của bạn nó I tờ về vụ này. Có lần thấy nó viết trên mạng là khám phá ra bố nó theo dõi nó qua Twitter.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét