2 5 kể chuyện đời xưa



Hôm trước, HMS báo cho biết là đang sửa lỗi chính tả và các từ hơi tục tục trong những bài viết của mình đến bài "Khu Hoà Bình" khiến mình thấy là lạ. Cô nàng là tổ trưởng của Mái Ấm Văn Học. Mình có gặp cô nàng một lần, nói chuyện sơ sơ vì khi mình vào Văn Học thì cô ấy đã rời trường. Cô nàng chăm sóc diễn đàn như vườn hoa, có con sâu nào thì lấy ra, rất tốn thì giờ. Nếu sâu nhiều quá thì cô nàng không dám mang về trồng. Mình là nông dân nên tiếng Việt không rành lắm nên hay chửi thề khi kể chuyện ngày xưa đi học.

Không ngờ đã 2 năm từ khi nhận điện thư của CNA, báo tin có nhận tin tức của Phi Liên Sô, Hùng Con Cua, người đẹp fao câu,..., những tên và ả mà có thời đi chơi với nhau khi học Văn Học. Bao kỷ niệm của thời mới lớn được chôn vùi trong ký ức bỗng như con Phượng hoàng, vùng dậy trong ánh thái dương của hoàng hôn của đời người, nên mình viết kể cho CNA. 

Ai ngờ nhóm Văn Học lại bỏ lên trang nhà của Mái Ấm Văn Học rồi những kỷ niệm xưa như dòng suối bị lấp lại như trong cuốn "Manon des sources" của Marcel Pagnol, được khơi mở lại sau 40 năm nên các kỷ niệm một thời, tuần tự chảy về và mình cứ tiếp tục viết, càng viết thì càng nhớ. Hôm trước vào trang nhà Văn Học, thấy danh sách của mấy bài viết làm mình thất kinh dù chỉ có một nửa được đăng.
Ngôi tường một thời đi học mỗi ngày.

Cũng nhờ mình viết mà có nhiều tên hay ả xông xáo viết, kể chuyện đời xưa. Những mẫu chuyện như những mảnh vỡ của bức tranh, từ từ được chấp nối, khiến mọi người tìm lại được một khung trời kỷ niệm tưởng rằng đã quên tuy không hoàn hảo. Rồi lần mò sang đám Yersin thì thấy có tên bảo là rể của Yersin nhưng gốc Văn Học nên mình báo cho tổ trưởng. Cô này lân la làm quen sau đó kéo hắn về ổ Văn Học. Hắn làm thơ, viết văn đủ trò còn kêu mình và hắn lại hợp nhau dù tuổi tác thuộc loại Tứ Hành Xung. Hắn gửi Du tu Be, cho xem cảnh con khỉ đột chọc con cọp khá vui. Mình thì không tin ba vụ tứ hành tây hành ta vì trong nhà mình, 2 vợ chồng 2 đứa con đều đại diện bốn con thú khắc tinh này nhưng vẫn sống hoà bình sinh sống dưới tài quán triệt, lãnh đạo anh minh của đồng chí gái vô vàn kính yêu. Tên này, nay về hưu nhưng vẫn ghi tên đi học thêm, cố lấy cái bằng tiến sĩ Ramen.

Cái thú là lâu lâu nhận được điện thư riêng của những diễn đàn viên thầm lặng, không muốn lên tiếng trước công chúng, nhắc nhở mình bớt phang thiên hạ. Người thì đề nghị mình nhẹ tay vì sợ thiên hạ bỏ diễn đàn. Có tên mới vừa lò đầu vào diễn đàn, kể ngày xưa đi học có để ý một cô bé, nay tình cờ tìm lại được trang nhà Văn Học thì thất kinh khi thấy hình đối tượng của hắn ngày nay như con gà mái ghẹ, thế là mình chơi 1 suất chuyện tình em về tinh khôi của hắn làm hắn đổi vé máy bay đi San Jose.

Có cô vừa mới lân la, kể ngày xưa làm chảnh ra sao thì mình phang cho chuyện tình Em Là Con Gái Trời Bắt Chảnh thế là cô nàng hết muốn đổ bánh căn. Mình báo là cuối tháng nay lên San Jose chơi thì cô nàng bảo là đi ta bà. Thôi thì không có duyên ăn bánh căn của thế hệ thứ 2 của tiệm phở Bắc Hương. Cô nàng hỏi nhạc chế để thi đua với đám hướng đạo Lâm Viên khi xửa thì mình gửi cho bài "Cái Mặt Bánh Bao", chẳng biết ai chế, có thể thằng phụ rể của mình, nay sinh sống ở VN. Đội cô nàng về nhất nhờ bài này. Cô nàng kêu là sẽ đãi ăn bánh căn rồi nghe mình lên San Jose thì im lặng. Đúng là con gái nói có là không...

Nói tới phở Bắc Hương thì lại nhớ đến tên hàng xóm của cô này là Phước, tiệm in Lâm Viên. Mình nhớ hắn tên Nguyễn Văn Phước nhưng nay thấy hắn tự xưng là Phước Đức. Mình đoán hắn nghĩ Phước chưa đủ bồi thêm chữ Đức, mai mốt hắn muốn sống lâu chắc thêm chữ Thọ thành Phước Đức Thọ. Không biết hắn còn nhớ mình không, vì tên Lô Xuân Luyến rủ mình tập Nhu đạo với hắn mà ngày nay thì chả nhớ gì về những đòn nhu đạo khi xưa. Lại có tên chơi thêm trò đổi tên mới tự xưng Trần Văn Bá. Kinh hoàng! Nghe tên xưa chưa chắc đã nhận ra, nay đổi tên thì có trời mới thấu.

Có cô thì kể ai viết thư tình học trò, cô nàng đem trả lại còn xưng chị kêu chú em ráng học đi, thế là phang cho một bài Cô Bé Áo Nâu. Có tên nói là ăn uống để giảm 50 cân anh thế là mình thêm suất chuyện tình nhịn ăn của hắn khiến hắn điên tiết lên viết một bài về mình nhưng hắn quá nhẹ tay nên chỉ như hạt bụi. Hắn quên mình đã từng sống ở chợ Đà Lạt, giang hồ khắp 4 bể, mặt mình cứ trơ trơ như hải quan ở phi trường Tân Sơn Nhất. Mụ vợ mình kể là ghét cái mặt mình khi mới quen, vào nhà mụ ấy, cứ kéo ghế ăn cơm. Cả nhà vì phép lịch sự nên mời, mình thì hỏi "có cay?", nhà mụ nói cay thế là mình ngồi xuống ăn. Lần sau hỏi có cay ? Thì trả lời không thì mình cũng kéo ghế xuống ăn. Đẹp trai không bằng đen mặt. Được vợ hay không thì tính sau, cứ ăn cái đã.

Người thì nhắc mình nên bỏ chấm phết, hỏi ngã, người thì kể ôm hôn thắm thiết như tây đầm thì sợ son phấn trôi chảy. Tây đầm giả bộ nghe chuyết chuyết chớ có trúng má mô mà lo với sợ hè. Con cái kêu là tàng tàng vì đưa chồng ra phi trường, thay vì ôm hôn thắm thiết như bác Hồ và bác Mao gặp Stalin, lại hát Adieu Jolie Candy. Chán mớ đời! Mình nhận thấy là khi viết, mình như defragment cái bộ nhớ của mình vì trong đầu bao nhiêu tin tức, tài liệu đã đọc, lùng bùng trong đầu nên khi viết ra thì thấy đầu óc thoải mái. DCG có la mắng thì quyết tâm, nhất trí tuyệt đối trong sạch và vững mạnh, kiên quyết không cho tư tưởng xét lại, phản động, phi sợ vợ len lỏi vào. Mình cố gắng mở rộng dân chủ cho con cái thảo luận quán triệt bài học là tốt, nhưng phải bảo đảm không chệch chủ nghĩa sợ vợ và tư tưởng người chồng nhân dân.

Nghe thiên hạ than khiến mình thương mụ vợ anh hùng vĩ đại trong lòng của mình. Mới giác ngộ câu nói mà mụ thường kêu: "Chỉ có tui mới lấy ôn thôi, chớ mấy con khác thì hắn đạp ôn đi mất 10 đời 9 kiếp rồi". Hai mươi mấy năm, chịu đựng mình từng ngày. Hôm qua có tên địa ốc gọi, nói khách hàng hắn muốn mua 4 căn nhà trên mẫu đất của mình. Hắn đang gom mua hết khu này để khách hàng xây một trung tâm chi đó, hắn đề nghị trả 7-8 lần hơn số tiền mình mua. Mình bảo gửi offer rồi nói chuyện tiếp. Mình phải dặn dò tụi hàng xóm cách thương lượng. Mụ vợ nghe bán là kêu cho xin tiền làm vườn phía sau. Nghe đến đó mình hết muốn bán. Chán mớ đời!

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét