Offshore bank

Nguyễn Hoàng Sơn

Chủ nghĩa Tân Thực Dân được thi hành với sự đồng loã của các ngân hàng Mỹ, Thuỵ Sĩ, Anh Quốc, Lichtenstein, Cayman Islands, Jersey,..., bằng cách giúp các nhà độc tài, biển thủ tiền của quốc gia họ rồi tẩu tán ra hải ngoại qua các đường dây kinh tài không chính thức để khi họ bị hạ bệ, trốn ra nước ngoại, tiếp tục sống cuộc đời nhung lụa còn những người cải lại, chống đối các nước tây phương sẽ có cuộc kết thúc như Khadaffi, Sadam Hussein, Arbentz, Noriega,...

S. C. Gwynne, một chuyên viên tài chánh của một ngân hàng trung bình, tài sản độ 5 tỷ Mỹ kim ở Cleveland, miền trung Mỹ Hoa Kỳ kể vào những năm 70 của thế kỷ trước, ông ta bay vòng vòng các Quốc gia Á Châu, phi Châu nhiều lần, trên cả tháng để lập hồ sơ cho các công ty sở tại mượn tiền. Ông ta kể năm 1978, khi vừa xuống phi trường ở Phi Luật Tân khi ông Ferdinand Marcos còn tại chức, trong vòng hai phút, ông ta được một người địa phương dẫn qua quan thuế, nhập cảnh thay vì phải đợi 90 phút trong cái nóng oi bức của miền nhiệt đới như các hành khách khác.

Ra khỏi phi trường, có một chiếc xe Jaguar đang đợi với một người đẹp chân dài, thỏ thẻ là trong thời gian ông ta ở Manila thì chiếc xe và cô sẽ được ông ta toàn quyền sử dụng 24/24. Tối đó, ông ta được khách hàng mời tham dự dạ tiệc ở khu Makati, mình có vẽ hai toà nhà ở khu này. Bộ trưởng thương mại Phi Luật Tân đến và nói nhỏ là người muốn mượn tiền là bạn rất thân của ông ta. Công ty xây dựng này muốn mượn $10 triệu nên ông ta phải xem sổ sách thì trên nguyên tắc thì không thể nào cho mượn nhưng xếp của ông và ban giám đốc nói nhỏ là nên sửa soạn bản tường trình bớt tiêu cực trước khi trình cho ban hội đồng quản trị.

Thường thường những món nợ này được Ngân hàng Quốc gia của nước sở tại đứng ra bảo lãnh, trong trường hợp này là Ngân hàng Quốc gia của Phi Luật Tân. Khi ông Marcos rời Phi Luật Tân sang Honolulu, thì được biết là món nợ $10 triệu, chưa bao giờ được trả hết. Đó là chỉ kể một tên đàn em của Tổng thống Marcos, mượn tiền được Ngân hàng Quốc gia bảo chứng, không biết trả cho ông ta bao nhiêu phần trăm. Năm 1975, các Ngân hàng Mỹ cho mượn ở Hải ngoại $110 tỷ, đến năm 1982 thì số tiền cho mượn nợ lên $451 tỷ.

Mình nhớ đài truyền hình chiếu cảnh ông Aquino, một người đối lập với ông Marcos, từ Hoa Kỳ trở về Phi Luật Tân, bị bắn chết khi vừa xuống sân bay trên phi đạo. Hình ảnh một tên sát thủ lén từ đâu ra, núp dưới cái bánh xe của máy bay, đợi ông Aquino, xuống thang, chưa kịp nói gì thì bị bắn ngay đầu, chết tươi tại chỗ, đã khiến dư luận Mỹ đòi chính phủ Hoa Kỳ phải dẹp bỏ ông tổng thống độc tài này. Nên nhắc lại trong thời gian chiến tranh Việt Nam, các quốc gia như Phi Luật Tân, Thái Lan, Tân Gia Ba là những nước làm giàu trên xương máu của người Việt Nam. Mỹ sử dụng Subic Bay, Tân Gia Ba cho các chiến hạm của tham chiến tại Việt Nam, cho lính Mỹ nghỉ phép, hay lập căn cứ không quân tại Upao,...

Chính phủ Hoa Kỳ cho biết ông cựu tổng thống này, được Hoa Kỳ cho sang sống ở Honolulu, Phi Luật Tân nợ thế giới trên $28 tỷ và các công ty, đàn em của ông ta nợ các Ngân hàng Tây phương $675 triệu thời đó và gửi trong các ngân hàng ngoại quốc và Hoa Kỳ. Đại loại thời đó một gallon xăng ở Hoa Kỳ giá 25 xu, ngày nay là $3.75. Họ ra lệnh tịch thu số tiền này và trả lại cho chính phủ Phi Luật Tân trừ bớt tiền hành chánh 15% và các tổng thống nối tiếp như con gái của ông Aquino,... lại biển thủ ngân quỹ, chuyển ra ngoại Quốc. Ông Donald Trump kể mua được một toà nhà chọc trời của ông Marcos ở New York với giá $10 triệu vì các trương mục của gia đình Marcos bị phong tỏa nên không có tiền để sửa chữa để cho thuê. Không ai muốn dây dưa với gia đình của nhà độc tài này vì sợ mang tiếng nên ông Trump, nhờ mua toà nhà này mới sống lại sau cuộc phá sản lần trước. Hình như sau này ông ta bán đâu trên 170 triệu đô.

Mình nhớ dạo hãng gửi sang Hongkong làm việc khi vẽ Bank Of China thì mỗi chiều chủ nhật, các ô sin gốc Phi Luật Tân ra công viên, ngồi đầy la liệt dưới đất, để chia sẻ tin tức gia đình, an ủi lẫn nhau khi rời bỏ quê hương đói nghèo, đi làm ô sin cho ngoại bang. Hình ảnh thương tâm này vẫn đeo đuổi mình tới ngày nay khi nghĩ đến cô em họ, phải đi lao động ở Liên Xô, nuôi gia đình hay các cô gái làm dâu Đài Loan, xứ Hàn. Như một vị cán bộ cao cấp nào, nhận thức rằng 60,000 người Nam Hàn sống tại Việt Nam và 60,000 người Việt Nam sống tại Nam Hàn. Sự khác biệt là người Nam Hàn làm chủ ở Việt Nam còn người Việt ở Nam Hàn lại làm ô sin hay máy đẻ.

Báo New York Times, năm ngoái hay năm kia có đăng một bài về tài sản khổng lồ của ông cựu thủ tướng Trung Quốc, trên 2.7 tỷ Mỹ kim. Gần đây có tin ông Chu Vĩnh Khang bị truy tố và đã nhận tội về tham nhũng trong khi ông cựu thủ tướng vẫn phây phây dù có lên tiếng sẽ kiện tờ báo về tội mạ lỵ. Đọc bài báo thấy ông này khôn ngoan hơn Ferdinand Marcos rất xa.

Nhưng tiền của các nhà độc tài biển thủ tài nguyên quốc gia phải được cất dấu nơi nào an toàn để có thể hạ cánh an toàn nếu bị hạ bệ. Bà chủ của công ty Hersley, chuyên bán chocolat, có lần tuyên bố: "thuế là việc nhỏ", ngầm bảo người có tiền hay các công ty lớn mướn các chuyên gia $850/ giờ để giúp họ bớt đóng thuế theo luật lệ vì vậy ông Warren Buffett thường tuyên bố ông ta chỉ đóng 17% cho thuế lợi tức còn thư ký của ông ta đóng 36%.

Các chuyên gia tài chánh dự đoán có trên $11.5 ức ($11,500,000 triệu) tài sản của thế giới nằm trong các ngân hàng gọi là Offshore, bí mật trên thế giới. Theo tờ The Economist thì thập niên 90 của thế kỷ trước, mỗi ngày nhà độc tài Sani Abacha của Nigeria, chuyển ngân $15 triệu qua ngân hàng Thuỵ Sĩ. Để khỏi bị lộ thì đường dây này liên đới cả 100 ngân hàng khác nhau như Citigroup, HSBC, BNP, Deutsche Morgan Bank Grenfell, Bank of India,... Theo ông Raymond Baker, chuyên gia về rửa tiền của cơ quan Center for International Policy cho hay là tài sản của nhà độc tài Abacha được ước tính từ $3-$5 tỷ. Khoảng $300 triệu nằm ở ngân hàng Jersey. Biết bao nhiêu tên chuyên gia tây phương, xúm vào rỉa để đầu tư, ăn huê hồng....

Các công ty tây phương trốn thuế, dùng các ngân hàng này để che dấu số tiền lời của họ. Điển hình công ty Enron vào những năm từ 1996-1999, sổ sách cho thấy là công ty lời $2.3 tỷ nhưng khi khai thuế thì kêu lỗ $3 tỷ. Năm 2000 thì công ty cho biết là lời $3.1 tỷ nhưng khai thuế thì lại lỗ $4.6 tỷ.

Mình không biết các chuyên gia tài chánh làm sao nhưng mình chỉ biết cách "Mispricing". Xin đơn cử một thí dụ: dạo mình về Việt Nam thăm nhà lần đầu tiên, Việt Nam đang đổi mới thì nhận được thư của một ông chú họ, nói là vai em họ của ông cụ mình, nay làm ngành xây dựng ở đâu vùng Lào Cai thì phải. Ông ta nhờ mình mua cho 20 chiếc vận tải cũ trộn xi măng cho công trường. Mình đi hỏi thì có hãng Robertson, đang muốn đổi xe mới nên đồng ý giá $20,000.00/ chiếc. Mình gửi thư nói thì ông chú họ, chưa bao giờ biết mặt, nói là đề giá $75,000.00/ chiếc trong hoá đơn khiến mình sợ lôi thôi với Hoa Kỳ nên không nhận họ nữa.

Các nhà nghiên cứu khám phá các giá biểu khi xuất nhập cảng như 1 ký lô giấy vệ sinh nhập cảng từ TQ trị giá $4,121.81, một thùng nhựa nhập cảng từ Tiệp Khắc giá $972.98/ cái, vỏ xe đạp nhập cảng từ Nga Sô giá $364/ cái,... Nói về xuất cảng thì công ty Hoa Kỳ bán cho Venezuela chiếc xe ủi đất giá $387.83/ chiếc hay nhà tiền chế bán cho Trinidad với giá $1.20. Các chuyên gia ước tính năm 2001 có độ $175 tỷ thất thu vì Mispricing. Sở thuế đâu có người có khả năng hay ngân sách để điều tra thêm các chuyên gia giỏi về thuế lại thay mặt khách hàng. Năm 2008 công ty Enron khai phá sản, bao nhiêu nhân viên tận tụy làm việc từ 20-40 năm, bỗng nhiên mất việc thêm tiền hưu bổng không cánh mà bay trong khi các tập đoàn giám đốc có tiền ở ngoại quốc vẫn thoải mái con gà tây.

Nếu Costco mua một ký giấy vệ sinh giá $4,121.81/kí và bán lại $16.95 thì chắc chắn là lỗ nhưng công ty vẫn giàu sang vì họ thanh lập nhà máy sản xuất tại TQ. Ở North Carolina, các công ty Tàu đổ tiền vào đầu tư xây 17 nhà máy để bán cho TQ thì lại khai lỗ. Báo chí hay các chính trị gia muốn kiếm phiếu, la lối phải đem công việc về Hoa Kỳ. Mình không hiểu là họ ngây thơ hay đạo đức giả vì làm thương mại là nghĩ đến lời, lợi tức. Các thương gia nghĩ đến những người đầu tư và lợi nhuận của họ, chớ đâu ai nghĩ đến cứu sống Cá voi, khỉ đột phi châu đang tiệt giống,... Rảnh em kể về iPhone với 4 triệu người tử vong tại Congo và Phi châu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét