Theo nghiên cứu của chính phủ Hoa Kỳ, cứ 100 người Mỹ ở tuổi 65: 1 thì giàu có, 4 người sống sung túc, 56 người cần sự giúp đỡ của chính phủ hay gia đình, số còn lại thì đã chết. Người ta thấy hiện tượng là người Mỹ chết sớm hơn xưa. Có lẻ do ăn uống quá tải.
Khi báo chí khui vụ ông Mitt Romney tuyên bố, 47% người Mỹ không đáng kể, thuộc giái cấp vô dụng vì ăn trợ cấp, khiến mình tò mò thì khám phá ra tại Cali có đến 49%, xem như phân nữa dân số, nhận lãnh trợ cấp. Lên Los Angeles, thấy người vô gia cư cắm dùi đầy đường. Bà cụ mình thất kinh, tưởng sang mỹ là thiên đường tư bản nên bỏ về Việt Nam.
Lâu lâu theo vợ đi họp mặt thân hữu, mình hay nghe thiên hạ bàn tán về hưu trí vì ai cũng gần tới tuổi. Nhiều người kêu là khi về hưu, họ không cần nhiều tiền vì sự chi tiêu của họ sẽ giảm, con cái đã thành danh,… họ nghĩ rất đúng vì khi về già, chúng ta ăn ít lại, không đi làm nên chả cần phải mua áo quần, sắm xe láng cón,…
Họ quên một điều là y tế, chăm sóc sức khoẻ của họ gia tăng đến tối mặt. Y tế là vấn đề tối quan trọng cho sự sống còn của hàng triệu người già tại xứ mỹ này. Nếu bạn có tiền thì sống, còn không có tiền thì “có thể” chết sớm. Mình có anh bạn mới về hưu ở tuổi 60, kể là hai vợ chồng mua bảo hiểm y tế, trả $2,500/ tháng hay $30,000/ năm. Kinh
Lý do đó, ai ra tranh cử cũng kêu sẽ cải tổ hệ thống y tế cho mọi người. Càng cải tổ càng tốn tiền. Bác sĩ học ra trường với cái nợ 1/2 triệu thì họ phải tìm mọi cách thâu lại tiền đầu tư.
Câu hỏi chúng ta cần đặt ra là giáo dục tại học đường có giúp các người cao tuổi, chuẩn bị cho những thử thách tài chánh khi về hưu?
Câu hỏi kế tiếp là hoàn cảnh của các người cao niên có liên đới đến sự giáo dục cho thế hệ con cháu của họ?
Câu trả lời thứ nhất là con cháu của những người cao tuổi, sẽ trả các chi phí cho hàng triệu người về hưu không có khả năng trả nổi. Ở Hoa Kỳ là dưới dạng đóng thuế. Ở Hoa Kỳ, một là nghèo hai là giàu còn trung bình là khốn. Ứng cử viên đảng Dân Chủ cứ phang đại là cho mọi người hưởng y tế dù chả đóng một cắc,...
Còn câu hỏi thứ 2 là giáo dục con em của họ, có mang lại sự an toàn tài chánh, để sau này con họ không cần đến sự trợ giúp của chính phủ về tài chánh cũng như y tế như cha mẹ ông bà của họ.
Vật đổi sao dời, thời đại công nghệ thì người ta theo quy trình như sau: học cho giỏi, kiếm một chỗ làm tốt, ấm áp và bám chấu ở đấy cho đến khi về hưu. Khi về hưu thì chính phủ và công ty sẽ lo cho bạn đến mãn đời.
Ngày nay, thời đại A Còng, các luật lệ đã thay đổi. Vẫn phải đi học cho giỏi, kiếm một công ăn việc làm tốt nhưng phải luôn luôn học tập thêm, tự đào tạo lại. Tìm một công ty mới, công ăn việc làm mới rồi học hỏi thêm, tự đào tạo lấy. Công ty At&T khuyến khích, cho nhân viên $5,000 của họ thêm, tự đào tạo lại khi rảnh rang. Nếu không chịu học thêm thì sẽ mất việc.
Chúng ta hy vọng và cầu nguyện sẽ có đủ tiền để dành sau 65 tuổi vì chúng ta có cơ hội sống lâu hơn bố mẹ của mình. Dạo mình còn bé, mấy người già là trên 60 tuổi, được xem là thọ lắm, nay mình trên 60 vẫn chưa thấy già. Phải đi cày. Mỗi lần mình lên vườn là đi bộ 9 dậm, gần 15 cây số, leo đồi. Bà cụ mình 86 tuổi mà đi chơi với mình ở Nhật Bản, đi bộ trung bình mỗi ngày 8 cây số, có hôm lên đến 18 cây số.
Ông cụ mình mất năm 89 tuổi, dù đã trải qua 15 năm cải tạo còn bà cụ mình thì 86 tuổi còn đi chơi đủ nơi. Mai, bà cụ bay ra Huế chơi, thăm bà con. Mình có khả năng sống thêm 30 tuổi, lại nghĩ đến tiền đâu ra. Kinh
Khi mình sang tây, thời đại công nghiệp, được định nghĩa theo thuyết tương đối của Einstein E = mc2. Ngày nay, ở Hoa Kỳ vào thời đại thông tin A Còng, lại theo luật Moore, thông tin hiện nay sẽ nhân gấp đôi trong 18 tháng. Nghiã là nếu chúng ta muốn chạy kịp với những thay đổi thì cứ 18 tháng chúng ta phải học lại. Mụ vợ mình cứ kêu sao mình cứ đi học hoài. Tuần rồi, mình đi học cả tuần nên không tải bài lên mạng, có nhiều người nhắn tin hỏi thăm.
Thời đại công nghiệp thì mọi việc thay đổi rất chậm còn thời nay thì các biến đổi quá nhanh. Cứ về Việt Nam sẽ rõ, ngày nay thiên hạ buôn bán trên mạng. Mình mua cái iphone cho vợ cách đây 2 năm, nay mụ vợ đòi mua cái mới. 3 năm về trước, mình mua cái máy điện toán, tưởng là nhanh và cực đỉnh. Thằng con mới mua đồ phụ kiện về ráp cái mới, nhanh gấp 3 lần máy của mình. Chán Mớ Đời
Vấn đề là những gì mình học sẽ bị lỗi thời rất nhanh. Những gì mình học quan trọng, nhưng không quan trọng bằng cách mình học nhanh được hay không và thay đổi theo thông tin. Nhiều người có iphone mới rất hoành tráng nhưng không biết sử dụng các chức năng ngoài điện thoại nhắn tin.
Hôm trước, sinh nhật đồng chí gái có mấy người bạn đến, làm màn tiếp thị về nghề mới là bán nhà cửa. Mấy người bạn này đều là kỹ sư làm cho Boeing, đủ trò khi xưa. Nay về già, hãng không cần nên đi học lấy bằng bán nhà. Đi bán nhà thì đói.
Có những thay đổi mà mình cần phải thích ứng và thích nghi:
Thời đại kỹ nghệ, chủ có trách nhiệm về chương trình hưu trí của nhân viên.
Thời đại công nghệ thông tin, bạn là nhân viên, bạn có trách nhiệm về chương trình hưu trí của bạn. Nếu bạn hết tiền ở tuổi 65, đó là lỗi của bạn, không phải lỗi của công ty vì họ không phải là đầy tớ nhân dân.
Thời đại công nghệ thông tin, bạn là nhân viên, bạn có trách nhiệm về chương trình hưu trí của bạn. Nếu bạn hết tiền ở tuổi 65, đó là lỗi của bạn, không phải lỗi của công ty vì họ không phải là đầy tớ nhân dân.
Thời đại kỹ nghệ, bạn càng lớn tuổi thì bạn càng được quý trọng vì kinh nghiệm. Ngày nay, càng lớn tuổi thì bạn càng dễ bị sa thải. Công ty có thể mướn 3 tên kỹ sư mới ra trường với số lương thâm niên của bạn.
Thời kỹ nghệ, bạn là nhân viên suốt đời của công ty còn ngày nay công ty có thể bị phá sản, không biết lúc nào như Sears, KMArt,….
Thời đại kỹ nghệ, con của bạn thông minh, trở thành bác sĩ, kỹ sư. Chúng làm được nhiều tiền, sống giàu sang. Hôm sinh nhật của đồng chí gái, có anh bạn rên là con gái mới ra trường y khoa. Tính ra là anh ta tốn 1 triệu đô cho con học đại học. 1 triệu đô nhưng tính là sau khi đóng thuế, cho nên số tiền này có thể lên đến 1.4 triệu. Nay con gái chắc về xứ khỉ ho cò gáy nào đó gần Victorville để làm việc.
Ngày nay, người làm tiền nhiều nhất là các vận động viên, tài tử hay nhạc sĩ còn bác sĩ, làm tiền ít hơn ngày xưa lại thêm cái nợ to đùng. Những nghề mà khi xưa, người Việt chê gọi là xướng ca vô loại. Có lần lên San Jose, mình ngụ lại nhà bạn bên vợ. Mình chỉ con mình căn nhà trên đồi, không có ai làm hàng xóm giá 10 triệu đô, còn nhà bạn của mẹ chỉ có 2.5 triệu. Hai vợ chồng này học ngày đêm, may mắn hãng cho stock options năm 2000 nên lấy ra mua được căn nhà này, nay có giá 2.5 triệu. Trong khi căn nhà trên đồi giá 10 triệu là của một người Việt bán bánh mì, khá nổi tiếng miền bắc Cali.
Thời đại kỹ nghệ, người ta có thể tin dựa vào chính phủ nếu họ lâm vào cảnh thiếu hụt. Ngày nay, chúng ta nghe cái ứng cử viên đến mùa bầu cử, là hứa hẹn sẽ bảo vệ an sinh xã hội, các chương trình phúc lợi mà nếu bạn chịu khó tìm tòi đọc thêm thông tin thì sẽ biết là an sinh xã hội sẽ bị phá sản nay mai.
Khi người ta thành lập quỹ an sinh xã hội là trung bình người Mỹ chết vào năm 63 tuổi, nghĩa là 2 năm trước khi họ có thể nhận được tấm ngân phiếu đầu tiên. Bà goá phụ lãnh tiền của chồng được vài năm rồi cũng lên thiên đàng. Xong om
Dạo ấy là 25 người đi làm, đóng thuế 7,3% cho 1 người hưu trí. Ngày nay người Mỹ sống trung bình đến 73 tuổi, phụ nữ thì thêm 7 năm nữa. Ngày nay, người ta tính 5 người đi làm để nuôi một người hưu trí.
Khi vật đổi sao dời thì luôn luôn có sự chống cự, đề kháng vì người ta không nhìn thấy cơ hội trong buổi giao thời. Mình nhớ dạo mới lấy vợ, mình hay vào tiệm sách Borders để đọc miễn phí. Họ mở quán cà phê đủ trò, khung cảnh ấm cúng hơn thư viện, sách lại mới. Họ điên điên nên kêu công ty Âmazon, mới ra đời bán sách của họ trên mạng, còn họ thì vẫn theo quan điểm cũ. Ngày này thì công ty này bị phá sản và Amazon giàu nhất.
Ông Bill Gates trở thành tỷ phú vì IBM không nhận ra vấn đề thời đại. Ông này chỉ cần ký hợp đồng với IBM rồi mua lại công ty của ông nào làm hệ thống DOS chi đó với giá $70,000 và tất cả thuộc về lịch sử. Có cuốn phim nói về hai ông Bill Gates, và Steve Jobs. Sinh viên thành lập các công ty “Start up” trong các cư xá sinh viên.
Công ty Kodak bị phá sản dù chính nhân viên của họ phát minh ra cách chụp hình mà các máy điện thoại hay máy hình sử dụng ngày nay.
Ngày nay, người ta thấy lương bổng của người Mỹ không gia tăng bao nhiêu. Đa số lãnh lương ít đến nổi phải được hưởng thêm trợ cấp Food Stamps. Những người lớn tuổi thì sao? Giáo dục của họ có hợp lý cho tình huống ngày nay.
Con mình đi bơi nên mình có quen nhiều gia đình, dạy con ở nhà mà người Mỹ gọi là “Homeschooling”. Ngày nay, người mỹ cho con học các trường như Montessori hay Waldorf hay trường nhà dòng vì hệ thống giáo dục ở cấp tiểu học, trung học của Hoa Kỳ do chính phủ thống lỉnh không còn hợp thời. Phụ huynh khám phá ra giáo dục từ bé rất quan trọng cho sự giáo dục đại học sau này.
Mình chỉ tiếc là con mình chỉ học Montessori đến lớp 4 thì cho qua trường công. Học các chương trình này giúp mấy đứa trẻ tư duy, quy nạp, học theo khả năng của chúng. Thằng con mình bị cô giáo la vì làm hết mấy cuốn sách toán quá nhanh. Cũng may chúng học chương trình học sinh tiên tiến nên cũng đỡ.
Ngày nay, trong cuộc chiến sống còn về thông minh nhân tạo, giáo dục rất quan trọng, có thể nói là tối thượng vì mọi thứ đều thay đổi rất nhanh.
Khi chúng ta đi mượn tiền ở ngân hàng. Ngân hàng không hỏi thông tín bạ của chúng ta mà hỏi bản báo cáo tài chính (financial Statement). Do đó chúng ta phải hướng dẫn con cái về tài chánh thay vì cứ kêu học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm để có điểm cao.
Phải làm việc một tí.
(Còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét