Lại ông thần Trump, khi không áp thuế sắt ma ze Việt Nam lên gần 456%. Khiến mình nhớ mấy người quen, khi xưa muốn về làm ăn tại Việt Nam. Có người kể là họ nhập cảng xe cũ từ Cali về Việt Nam. Lý do là xe hơi tại Cali được chế tạo theo luật bảo vệ môi trường nghiêm khắc nhất nước mỹ. Lần lần họ đem về Việt Nam, cho tiền thứ trưởng đủ trò nhưng lời lắm.
Một chiếc xe cũ lời gấp đôi, gấp 3 giá mua ở Cali. Một hôm, Việt Cộng kêu mua xe mới nên họ sang Nhật Bản mua xe nhật chở về Việt Nam cho gần. Về đến cảng Sàigòn thì Việt Cộng kêu đánh thuế 200%, chưa kể tiền chạy chọt. Tiền đâu ra để chi vì đã lấy hết vốn để chơi. Đành để lãnh đạo xơi tái mấy chục chiếc xe mới, ôm đầu máu chạy về Hoa Kỳ.
Người Việt mua sắt của Trung Cộng, Nam Hàn, Đài Loan quá cảnh tại Việt Nam, dán hiệu ma ze Việt Nam rồi chở đến cảng Long Beach. Tên Trump chơi cú Việt Cộng khi xưa, áp thuế 456%, lãnh đạo Việt Nam chắc sẽ kêu thu vàng, thu đô la của nhân dân để đóng thuế vào Hoa Kỳ. Chán Mớ Đời
Mua xe mỹ về Việt Nam, bị áp thuế 200% mà nay chính phủ Trump chơi không công bằng. Có dạo mình đọc tài liệu sản xuất thép của Việt Nam khi nghe con rể của lãnh đạo tuyên bố một câu xanh rờn “làm thép, dại gì mà không chơi”.
Vào thế kỹ 20, các nước như Hoa Kỳ, âu châu, Liên Xô, Nhật là những quốc gia đứng đầu về sản xuất thép đến khi Trung Quốc nhập cuộc chơi thì ở thế kỷ 21, Trung Quốc đứng đầu thế giới về sản xuất thép, đưa đến hậu quả các nhà máy thép của Hoa Kỳ bị đóng cửa.
Năm 2014, tổng sản lượng thép thô của Trung Quốc chiếm 46% thế giới (822 triệu tấn), Nhật có đến 110 triệu tấn, Hoa Kỳ có 88 triệu tấn hay 10% của Trung Quốc. Năm 2015, Trung Quốc giảm xuống 804 triệu tấn và năm nay có thể chỉ còn 783 triệu tấn.
Giá thép trong năm 2016, đã giảm 30% và năm nay còn tệ hại hơn. Năm 2007, giá của một tấn quặng sắt là $65, năm nay chỉ còn $40 và người ta tiên đoán sang năm chỉ còn $37.
Các công ty khổng lồ của Trung Quốc về thép như Angang, khai báo lỗ $710 triệu, Chongquing hơn 1 tỷ đô và các công ty nhỏ khác độ $12 tỷ đô.
Lý do là ngày nay, người ta chế tạo ra vật liệu nhẹ lại chắc chắn hơn sắt thép nên kỹ nghệ luyện thép khắp nơi trên thế giới, bị thuyên giảm để tránh ô nhiểm môi trường. Lò mò đọc tài liệu về sắt ở Việt Nam thì tá hoả tam tinh.
Từ khi chính phủ mỹ áp thuế thời Obama cho các sản phẩm được sản xuất tại Nam Hàn và Đài Loan vào tháng 12 năm 2015 và tháng 2 năm 2016 thì các lô hàng sản phẩm thép chống ăn mòn và thép cán nguội của Việt Nam đã tăng thêm 332% và 916% mặc dù không gia tăng các nhà máy hay nhân viên. Hoá ra Việt Nam với tinh thần Phù Đổng, vươn vai một cái sản xuất hơn 9 lần. Kinh.
Đọc tài liệu thì hoá ra các lãnh đạo Việt Nam tư duy đột phá kêu mấy anh bạn xứ Hàn hay xứ Đài, cứ đem sắt thép của họ quá cảnh tại Việt Nam, rồi dán ma ze in Việt Nam như thủ tướng cờ lờ mờ vờ tuyên bố. Bọn mỹ ngu dốt sẽ không biết. Mọi bên đều có lợi, nên họ cưỡng chế Thủ Thiêm để làm Dubai của Việt Nam khiến người dân chới với.
Tháng 5 năm 2018, hải quan mỹ đã áp thuế chống bán phá giá 199.76% và thuế đối kháng 256.44% đối với thép nguội được sản xuất tại Việt Nam, sử dụng chất nền, xuất phát từ Trung Cộng. Bộ thương mại Hoa Kỳ cho hay các lô hàng thép cán nguội từ Việt Nam xuất đi gia tăng từ 9 triệu đô lên đến 215 triệu đô, và thép chống ăn mòn từ 2 triệu đô lên 80 triệu đô trong năm 2015 mà không thấy Việt Nam xây dựng thêm nhà máy, tuyển dụng thêm nhân công. Mấy người đại diện Việt Nam chắc quên giải thích tinh thần phù đổng của người Việt cho các nhà kinh tế ngoại thương của Hoa Kỳ.
Ngày nay, vệ tinh chụp hình Bin Laden đi bộ, họ đo chiều cao qua bóng của ông thần này để xác nhận có đúng là người mà quân đội Hoa Kỳ truy lùng từ 10 năm qua mà mấy ông lãnh đạo Việt Nam cứ nghĩ thằng mỹ nó ngu. Nó phải đợi có bằng chứng hẳn hoi rồi mới lên tiếng thì lãnh đạo Việt Nam chỉ biết ngọng. Nay mới hiểu bức hình của thủ tướng cơ lờ mờ vờ đến chào ông Trump mà ông ta chỉ khoanh tay.
Có lẻ đây là cơ hội để các thương gia Việt Nam, chấn chỉnh lại tính cách làm ăn, tạo dựng thương hiệu của mình. Nhớ có dạo ông thần nào làm lụa kêu là ma ze Việt Nam 100% để rồi một hôm, nhân viên quên gỡ cái mác ma ze china, bị thiên hạ kiện. Không biết nay thương hiệu này ra sao.
Nghe kể về làng Vĩnh Phúc, tơ lụa Hà Đông mà ôgn Nguyên Sa dã bất tử hoá qua bài “Áo Luật Hà Đông” toàn là ma ze Trung Cộng còn Việt Nam thì làm chơi chơi để tiếp thị.
Việt Nam có tư duy rất quốc hồn quốc tuý là thích ăn xổi, mì ăn liền nên có thể lợi trước mắt nhưng về đường dài thì sẽ chết vì mất thương hiệu, người tiêu dùng không tin tưởng thì sẽ mất khách hàng. Hàng ngày các công ty bỏ tiền ra quảng cáo, tiếp thị cho thương hiệu của họ mà vì cái lợi nhỏ trước mắt mà mất đi một tương lai.
Cứ thấy trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết như Trung Cộng và Hoa Kỳ áp thuế nhau, Việt Nam tính kiếm lợi bằng cách chơi đường tắc để làm giàu cho lãnh đạo vì nếu có thu tiền lời thì vào túi lãnh đạo vì không thấy xây thêm xưởng hay mướn thêm nhân công.
Việt Nam nên lấy nguy của người khác làm cơ cho mình, để phát triển kinh tế, đem lại công ăn việc làm, no ấm cho người dân. Cá Ba Sa Việt Nam bị áp thuế vì người Mỹ cho rằng có sự tiếp tay của nhà nước Việt Nam. Dạo trước, ăn cá nướng da dòn ở Bôn Sa, một con đâu $30 nay lên đến $50 nên dân tình bớt ăn.
Việt Nam nên tạo dựng một thương hiệu thành thật, tín nhiệm để buôn bán trên thị trường thế giới. 30 năm trước, khi mình làm việc tại Thuỵ Sĩ thì truyền hình có chiếu cảnh người Nam Hàn nhập cảng cá từ Trung Cộng. Họ đem máy ra sắt để rào cá đông lạnh từ Trung Cộng thì máy kêu e e e nên mỗ ra cho phóng viên xem. Bên trong toàn là bù lon sắt mà người Tàu nhét vào mồm cá để thêm cân mà bán.
Có lẻ Việt Nam nên đứng xa, trâu bò đang húc nhau, xem xét tình hình. Muốn làm ăn với tàu thì theo tàu, cứ nhập gia tuỳ tục, chơi kiểu gian ác của người Tàu còn muốn làm ăn với mỹ và âu châu thì phải làm ăn chính thống, sản xuất qua mỹ với tinh thần tín nhiệm, bảo vệ thương hiệu của mình. Tuần này Việt Nam mới ký hiệp ước với Âu Châu. Hy vọng sẽ không có màn ăn xổi mì ăn liền.
Việt Nam nên cho khuếch trương kinh tế tư nhân, tạo dựng môi trường kinh doanh tốt, mọi nguồn lực tài trí và sáng tạo sẽ được phát triển, có khả năng thay thế hàng hoá Trung Cộng để xuất cảng vào Hoa Kỳ, âu châu đưa Việt Nam lên đẳng cấp quốc tế. Dạo còn bé, người Việt mình chê đồ sản xuất từ Nhật Bản nhưng ngày nay thương hiệu Nhật Bản rất nổi tiếng khắp thế giới. Ngay người Mỹ còn mua xe đồ tiêu dùng của Nhật Bản thay vì đồ sản xuất tại Hoa Kỳ.
Từ đó, người nhật phải đầu tư, xây dựng các nhà máy chế tạo xe hơi,…tại Hoa Kỳ. Nếu Việt Nam theo lối làm ăn của người nhật thì một ngày nào đó sẽ có các công ty Việt tại Hoa Kỳ, người Việt làm chủ còn người Mỹ làm công. Xuất cảng cho xứ khác cờ lờ mờ vờ ma ze ÚSA.
Chán Mớ Đời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét