Báo cáo tài chính

Nhớ lần đầu đi mượn tiền mua nhà với đồng chí gái. Mình đem theo bằng cấp, Curriculum Vitae, hình ảnh hay đồ án của mình đã thiết kế đến ngân hàng. Bà nhân viên ngân hàng chả thèm liếc xem hồ sơ mình, đưa cho tờ giấy để điền nộp đơn xin mượn nợ mua nhà. Toàn là những câu hỏi mà mình chưa bao giờ nghe đến. Khám phá ra trong tờ đơn mình chỉ có điền chiếc xe Nissan cũ đời 1980, giá trị $500. Ngân hàng thì có mấy ngàn để lo cưới vợ ngoài ra, chả có tiền hưu trí, cổ phiếu chi cả.
Sau này mới hiểu đó là tờ báo cáo tài chính. Hoá ra ngoài đời thường nhật, người ta không cần biết mình học giỏi, có bằng cấp chi cả. Họ chỉ cần biết mình có tài sản bao nhiêu, khả năng trả nợ hay không. Chấm hết.
Hoá ra những gì người lớn như bố mẹ, thầy giáo dạy mình từ bé đến nay đều không đúng. Họ bắt mình phải học thuộc lòng, học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm để được điểm cao khi đi thi, để sau này có cái nghề kiếm cơm, làm công cho chủ cả đời,….
Nếu ra đời, người ta chỉ chú trọng vào báo cáo tài chính thì tại sao ở trường, thầy cô lại không dạy những vấn đề này cho chúng ta, thậm chí mình thấy thầy cô cũng gặp khó khăn về kinh tế nên phải dạy thêm để nuôi gia đình. Nhiều khi đi học thêm để giúp thầy. Người ngoại quốc hay nói: “nếu bạn muốn trở thành triệu phú thì tìm một người triệu phú rồi đi theo những bước của họ”.

Hoá ra thầy cô nghèo dạy học trò đói nghèo. Học trò tin lời thầy cô, đi theo bước chân người nghèo để rồi vỗ ngực tự xưng “người quân tử ăn chẳng cầu no” nhưng ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Gọi là chuyện quái gở.
Lớn lên đọc sách về ông Khổng Khâu thì mới hiểu vì sao người Việt nghèo. Cứ muốn làm người quân tử như thầy trò ông Khổng Khâu khi xưa. Học trò thổi cơm, lọ nghẹ dính vào nên múc ăn trước lại bị thầy chửi khéo. Có lẻ vì vậy mà trong tự vị việt ngữ có đến 234 từ kép với chữ “ăn”.
Ngân hàng không hỏi mình về điểm học, tay nghề chi cả. Họ chỉ hỏi mình về bản báo cáo tài chính, kiểu hồ sơ lý lịch tài chánh tư bản để biết mình có khả năng trả tiền nợ cho họ. Ngày nay, không có gì đảm bảo cho sự an toàn về công ăn việc làm.
Sau khi điền tờ đơn xin mượn tiền thì mình khám phá ra là mình chả có gì cả, gần như vô sản, không biết chi về tài chánh. Căn nhà mình có thể mua để ở rất khiêm tốn, người ta chỉ cho mình mượn tiền trong khả năng tài chánh mà mình và đồng chí gái có thể trả được. Mình bỏ mộng vẽ nhà để xây tổ uyên ương từ đó.
Đúng lúc đó, trời rung rủi khiến mình đọc báo thấy lớp dạy làm giàu. Kể sau.
Nếu chúng ta nhìn hệ thống giáo dục cuả người Mỹ thì nhận thấy người ta chú trọng vào hai điểm:
Giáo dục học thuật: giúp học sinh biết đọc, viết và làm tính. Ngày xưa, mình học làm tính bắn phi thuyền lên không gian, khoảng cách bao xa, bao nhiêu nhiên liệu nhưng đi mượn tiền, ngân hàng không hỏi, chỉ hỏi làm bao nhiêu, xài bao nhiêu còn dư bao nhiêu, để dành tiết kiệm hưu trí,…. Chán Mớ Đời
Giáo dục chuyên nghiệp: dạy người ta có cái nghề như bác sĩ, luật sư, thợ sửa máy, hay muốn làm gì để kiếm tiền khi rời mái nhà trường. Nhớ Đàlạt khi xưa, có trường Kỹ Thuật Lasan ở đường Hùng Vương thì phải. Bên tây, cũng có các trường hướng nghiệp. Tới 16 tuổi, không thích học chữ thì chuyển qua học một cái nghề thay vì đợi đến 18 tuổi như ở Hoa Kỳ.
Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là tài chánh, vì tiền bạc là mạch máu của cuộc sống lứa đôi, hạnh phúc hay không đều tuỳ thuộc vào có tiền hay không có tiền đong gạo hàng tháng, thì nhà trường không dạy, như làm sao để biến tiền của mình làm, thành nhiều tiền hơn, nhằm bảo đảm tương lai về tài chánh, để tránh bị thất bại mà khả năng ngóc đầu lên không được. Có lần mình đọc báo việt ngữ, phỏng vấn một anh gốc việt vô gia cư. Anh ta cho biết trước đây, có công ăn việc làm ổn định nhưng không biết để dành tiền đến khi kinh tế xuống, hết tiền, đành phải dọn ra ở bờ ở bụi rồi từ đó không còn khả năng đi tìm việc, chỉ ăn trợ cấp, hay xin ăn ở Bolsa.
Ngân hàng bắt đồng chí gái và mình nộp báo cáo tài chính để họ đo lường trình độ thông minh về tài chính của hai vợ chồng sắp cưới. Tạm gọi là chỉ số thông minh tài chánh. Một người làm $50,000/ năm nhưng để dành $10,000 có chỉ số thông mình tài chánh khá hơn người làm nữa triệu một năm nhưng tiêu hơn $600,000.
Mình biết 2 ông bác sĩ, có thời làm cả triệu bạc mỗi năm để rồi khi họ về hưu, trở thành vô sản, vợ bỏ. Bạn bè thương mua cho chiếc xe cũ để chạy, ở mướn một khu hộ nghèo nàn, không an ninh. Học y khoa là phải có chỉ số thông minh rất cao nhưng họ lại không có chỉ số thông minh tài chánh nên bù trớt.
Hôm trước, sinh nhật của đồng chí gái, có anh bạn luật sư kể là con gái mới ra trường y khoa. Anh ta tính ra là tốn trên 1 triệu để nuôi con ăn học trường đại học nổi tiếng. 1 triệu là sau khi đóng thuế, còn nếu cộng thêm thuế thì anh ta phải thu nhập độ 1.4 triệu. Nếu người con yêu nghề thì không có vấn đề, còn nếu người con không thích mà phải đi học y khoa cho bố mẹ thoả lòng thì hơi mất thời gian. Anh này rất giỏi về đầu tư nên con của vợ chồng anh ta sẽ không làm phí tiền đầu tư.
Nhìn lại đời, mình thấy chúng ta cần chỉ số thông minh về tài chánh nhiều hơn để thành công trong cuộc sống. Có ông cuốc đất thuê cho nhà mình khi xưa, kêu là ông bà mình nói là để lại cho con cháu cái nghề, không nên để lại chúng ruộng nương. Tương tự trong kinh thánh, có nói đến dạy cho người ta biết câu cá thay vì cho họ cá hoài.
Có một trung tâm nuôi trẻ em mồ côi và người già neo đơn ở Việt Nam mà hàng năm vợ chồng tụi này bảo trợ. Sau bao nhiêu năm, có người đột phá tư duy, kêu tặng trung tâm này 10 con heo để họ nuôi bán lấy lời. Năm vừa rồi, thành công lời nên mừng. Trong nhóm tụi này, có mấy người làm nail, cho tiền từ mấy chục năm qua, nay họ mở tiệm nail rồi cuối năm, tiền lời thì dùng vào quỹ tự thiện, lo mỗ tim, cấp học bổng cho học sinh nghèo tại Việt Nam. Nếu mình không lầm thì đã có đến 4 tiệm nail.
Nói theo đường lối chính trị, thì tụi này đang từ chính sách của đảng dân chủ chuyển hướng qua đường lối của đảng Cộng Hoà. Chán Mớ Đời
Mỗi lần 3 cha con đi đâu là mình để băng casette trong xe về tài chánh cho cả 3 nghe. Sau này, có cho thằng con đi học khoá tài chánh hai lần. Đi học nó ngất ngư vì quá xa lạ về tiền bạc nhưng dạo này bắt đầu đi làm, bỏ tiền ra đầu tư thay vì ăn chơi, tiêu hết như bố nó ngày xưa.
Do đó khi con mình vào đại học, mình chỉ muốn chúng học trường cộng đồng rẻ nhưng con nít bị bạn bè rũ rê đòi học trường nổi tiếng. Đủ trò. Mình có bạn bè xuất thân từ các đại học danh tiếng Hoa Kỳ như MIT, Harvard, Princeton,…nhưng ngày nay chỉ đếm trên đầu ngón tay những người thành công về tài chánh. Có người tốt nghiệp 7 bằng MIT, nay phải về Việt Nam dạy nghề chi đó. Lâu quá không liên lạc.
Ngược lại có nhiều người bạn, chưa tốt nghiệp trung học hay đại học lại giàu kinh khủng, vì họ thông minh về tài chánh. Họ theo học các lớp về tài chánh để quản lý tiền bạc của họ. Mình có tên bạn người Phi, kêu hắn học đại học được một ngày rồi ngưng. Hỏi lý do. Hắn kể vào lớp, ông thầy bảo phải chịu khó làm bài tập cho hết thì mới ra trường. Sau này mới có khả năng dạy đại học như ông ta. Hắn hỏi ông thầy dạy hắn là triệu phú thì bị ông thầy chửi, kêu xách mé nên hắn bỏ lớp đi ra. Chán Mớ Đời
Khi xưa, mình hay bị thầy cô hay bạn bè hỏi là mi ăn chi mà ngu rứa nên cứ đinh ninh là mình thuộc dạng ngu lâu, không thuốc chửa đến khi ông hàng xóm cho mượn cuốn sách nói về ông Albert Einstein, khi xưa cũng được thầy cô kêu ngu vì ông ta không học thuộc lòng được. Ông ta kêu “Imagination is more important than knowledge.” Tưởng tượng quan trọng hơn sự hiểu biết.
Nhìn lại thì mình chán học ở trường, chả có gì làm mình hứng thú cả ngoài lịch sử và địa lý hay toán. Còn bằng bằng trắc trắc hay song thất lục bát lục chén đĩa khiến mình điên đầu, học hoài không thuộc. Đến ngày nay mình chả thích đọc thơ mới, còn thơ đường thơ muối chi đó thì chịu.
Mình đọc ở đâu, cho rằng cha mẹ là những người thầy dạy tốt nhất cho con nít vì chúng kề cận, nghe mình nói và làm những gì cha mẹ đã dạy bảo. Mình nhớ Mệ Ngoại mình hay la mình vì không chịu tắt đèn khi bước ra khỏi phòng, sợ tốn điện. Không ngờ, cái tính tắt đèn trước khi ra khỏi phòng đeo đuổi đến mình ngày nay, thậm chí mình còn la, bắt mấy đứa con làm. Đi chơi ở khách sạn, mình cũng bắt con tắt đèn khi rời phòng, nói giúp chủ khách sạn tiết kiệm được một tí tiền cũng tốt cho họ, nên giúp người ta giàu có tốt hơn là giúp người ta nghèo thêm, hơn nữa tụi con muốn bảo vệ môi trường thì phải hà tiện sử dụng điện nước,…
Ngày nay, con mình lớn lên, lại khám phá ra chúng bị ảnh hưởng của mình khá nhiều. Con gái đi chơi, học xa cũng chắt chiêu, không tiêu bậy, thằng con thì còn trùm sò hơn mình. Đi làm có tiền, điều đầu tiên là nó bỏ vào quỹ hưu trí $500/ tháng. 40 năm nữa khi nó về hưu sẽ có:
N= 480 tháng
I/PY = 12%
PMT = -$500
FV = $5,882,386
Chỉ bỏ $500/ tháng thôi là khi nó về hưu sẽ có chừng đó tiền, chưa kể là mua nhà cho thuê. Mình kêu nó bỏ vào Roth IRA vì lương còn ít nên không sợ đóng thuế nhiều.
Con gái bắt đầu hiểu là muốn thành công trên đường đời, cần có bạn bè và network. Hôm qua nó nhắn tin, kêu có bà làm cho Conrad ở Florida sang công tác ở khách sạn của nó đang thực tập ở Hilton, Maui. Bà ta rũ nó đi ăn ở tiệm sang nhất của khu nghỉ dưỡng này. Nó rũ mình sang mà giá mỗi đêm gần $1,000 nên bố kêu thôi con.
Vào tiệm ăn thì gặp thằng quản lý người ý. Con gái mới học ở Ý Đại Lợi một năm về nên xổ một tràng tiếng ý khiến thằng quản lý vui vẻ, kêu sẽ tặng món khai vị cho sinh viên trường đại học Bocconi. Lần đầu tiên ở mỹ, có người biết trường kinh tế nổi tiếng âu châu. Lại gặp thằng bồi, hay chạy vào văn phòng của nó, xin in cái bảng tên vì hay đánh mất nên tên này kêu sẽ tặng cái bánh tráng miệng $20. Thế là vui rồi chỉ còn trả $50 cho món ăn chính.
Bà mỹ đi công tác nên công ty cho $60/ ngày thêm là nhân viên của khách sạn nên được 50% khuyến mãi. Phần bà ta chỉ trả có $3.12 rồi bà ta nói nó là sinh viên , thôi để bà ta trả. Nó kêu, bắt đầu hiểu những gì bố đã dạy khi tiếp xúc thiên hạ. Thành công là nhờ giao tiếp.
Dạo mình bắt đầu mò học về tài chánh thì nghe ai đó nói “tiền bạc chỉ là một ý tưởng” vì mình có muốn tiền trở thành những gì mình muốn. Nếu bạn kêu là bạn sẽ không bao giờ giàu có thì xác suất bạn không giàu sẽ trở thành sự thật rất nhiều. Nếu bạn nói “tôi không thể mua hay sở hữu được” thì khả năng bạn không mua được hay sở hữu vật gì đó rất cao.
Ông Napoleon Hill, được ông Andrew Carnegie , vua thép của Hoa Kỳ một thời, trả công cho ông trong suốt thấy chục năm, giới thiệu các tay tài phiệt để ông ta phỏng vấn rồi viết thành cuốn kinh thánh cho những ai muốn làm giàu: “Think and Grow Rich”
("When you begin to think and grow rich, you will observe that riches begin with a state of mind, with definiteness of purpose, with little or no hard work. You, and every other person, ought to be interested in knowing how to acquire that state of mind which will attract riches… Observe very closely, as soon as you master the principles of this philosophy, and begin to follow the instructions for applying those principles, your financial status will begin to improve, and everything you touch will begin to transmute itself into an asset for your benefit. Impossible? Not at all!”).
Mình đoán là ở Việt Nam chắc họ có dịch cuốn này ra việt ngữ. Mình hy vọng con cháu người Việt tại Việt Nam đều đọc cuốn này vì nó đã giúp hàng triệu người thành công nhừo khám phá ra các nguyên tắc làm giàu, thành công trong sự nghiệp. Có dịp mình kể về cuốn kinh thánh giúp thành công này.
Mình đọc cuốn này mấy lần mới hiểu thấm nhuần được nên mình bỏ nghề kiến trúc sư từ đó. Mình trả tiền cho hai đứa con mình để đọc mấy cuốn nhẹ nhẹ như “Rich dad poor dad” để cho chúng hiểu nhẹ nhẹ tiền bạc ra sao vì con nít quan sát cha mẹ.
Bởi vậy người ta mơ trúng sổ số rất nhiều, chỉ khổ một cái là khi có tiền bạc mà không biết quản lý thì tiền bạc, không cánh cũng sẽ bay đi xa. Các nghiên cứu cho thấy, các người trúng số thì sau 24 tháng là bay mất hết tiền bạc. Họ còn nghèo hơn xưa vì nợ nầng đủ trò. Mình coi phỏng vấn mấy ông tài tử như ông đóng trong vai Mr. T, khi hết đóng phim, ở trong một căn phòng nhỏ, nghèo hèn. Ông Dennis Rodman, cựu cầu thủ bóng rổ, khi xưa làm 29 triệu đô mỗi năm, nay sống trong một căn hộ nghèo nàn với bà vợ mới.
Có thể mỗi đứa bé sinh ra, đều có có thể trở thành giàu có và thông minh. Có người cho rằng có thể thực hiện được và cũng có người tin rằng không làm được. Tại sao cha mẹ không chịu bảo vệ khả năng của con mình có thể giàu có thay vì cứ nghĩ con cán bộ sẽ lãnh đạo là hồng phúc của dân tộc vì được bác Hồ phù hộ, được nâng điểm còn con sãi thì quét lá đa. Cha mẹ cần hổ trợ con mình, nuôi chí vững bền thay vì la lối, chửi bới con mình như “đồ ngu như bò, ăn chi mà ngu rứa,…”
Lấy thí dụ, thay vì bỏ 1.4 triệu trả tiền cho con học y khoa tại các trường đại học danh tiếng, anh bạn có thể mua một dịch vụ rữa xe, lợi tức hàng năm sau khi đóng thuế là trên $400,000. Nếu người con muốn học y khoa để giúp đời, cứu người thì chấp nhận còn nếu học để làm tiền thì nên đố giai đoạn.
Cha mẹ nào cũng mong, tin rằng con mình thông minh nhưng con họ đến trường để được giáo huấn, dạy dỗ bởi những người gặp khó khăn về kinh tế, lại cho rằng chúng nó ngu, chúng học để nghèo cả đời. Cứ tưởng tượng một đứa bé cứ bị thầy giáo hay cô giáo kêu ngu vì không hiểu. Thay vì tìm cách khác để giúp học sinh hiểu vấn đề, thầy cô kêu ngu. Cứ ngày này qua ngày nọ cứ nghe chửi ngu thì dần dần đứa bé sẽ chấp nhận, bị nhập tâm, tự kỷ mình là ngu.
Có lần mình nói chuyện với một anh trẻ người Huế. Anh này nói anh ngữ rất đậm mùi mắm ruốc của Sông Hương núi Ngự. Anh ta la thằng con vì nó không hiểu toán khi anh dạy. Mình nói ngay anh là gốc Huế cũng không hiểu khi em nói tiếng anh thì làm sao con em nó hiểu. Rồi lại chửi nó rồi còn đánh nó. Sau này, có gặp lại anh ta cảm ơn kêu là nhờ anh em mới hiểu phải bình tâm, dạy con. Không dạy kiểu Việt Nam như ba em khi xưa. Phương pháp giảng dạy rất khó vì con nít lãnh hội khác nhau mà mình có bú xua la mua theo một lối, ai khôgn theo được là kêu ngu như thầy giáo của ông Einstein khi xưa.
Người tây phương dùng từ “education” (giáo dục) đến từ “educare”, có nghĩa là rút ra. Ngày nay thì ngược đời, Ở trường thay vì thầy cô tìm cách rút ra cái thiên tài của đứa bé thì chúng ta khi xưa cũng như con cháu ngày nay bị bắt học từ chương, học thuộc lòng, tượng như nhét kiến thức vào đầu. Về Đàlạt, nghe kể học sinh làm toán giỏi, giải đúng đáp án nhưng cô hay thầy giáo kêu giải không đúng quy trình của giáo án. Để học sinh được điểm thấp, phải đi học thêm ở thầy cô, vô hình trung giết đi cách tư duy mới, sáng tạo mới của đứa bé. Lý do đó mà một đứa trẻ ở Việt Nam rất sợ sệt không mạnh dạn như con nít ở tây phương. Mình gặp cháu, hay con thiên hạ là kêu khỏi chào. Thiên hạ bắt con cháu khoanh tay , chào đủ trò nên khi ra đời tiếp xúc với thiên hạ, chúng rụt rè, thiếu sự tin.
Điều căn bản nhất là cha mẹ phải hoà thuận với nhau. Mình thấy con của mấy gia đình quen, bố mẹ ly dị. Trong tuần thì ở với mẹ, cuối tuần thì ôm gói đi ngủ lại nhà bố. Thằng con mình có quen một thằng bé, rất đáng thương, đầu óc hơi nổi loạn. Ông bố đánh bài, nên phải bán nhà. Cha mẹ ly dị, cuối tuần đi ở với ông bố, lấy bà vợ khác đẻ hai ba đứa em rồi ly dị, rồi ông bố lấy vợ khác đẻ thêm em út rồi ly dị. Ông bố phải trả tiền nuôi con nên đi làm thêm cuối tuần nên rốt cuộc không gặp mặt bố. Nay ông bố sống trong một cái ga ra, thằng bé lên 18 tuổi, không thèm nhìn bố nữa.
Nghe nói tỷ lệ ly dị ở Hoa Kỳ là 50%. Trong tuần ở với mẹ, mẹ còn căm thù chế độ cũ nên chửi thằng bố. Cuối tuần về bố ở thì lại nghe bố chửi chế độ phong kiến của mẹ nên con nít không biết tin ai. Đầu óc lộn xộn.
Thống kê cho biết vợ chồng ly dị đa số vì chỉ số thông minh tài chánh chớ khôgn phải vì không yêu nhau. Họ không biết quản lý tài chánh, tiêu phá bậy bạ, mắc nợ rồi cãi nhau, chửi nhau rồi bỏ nhau cho dù họ thương nhau cực đỉnh. Thay vì đi viếng cố vaasn hôn nhân, họ nên viếng một cố vấn tài chánh để phân tích tình trạng kinh tế của họ.
Ngày nay, cha mẹ đều đi làm, nhiều khi tăng ca nên phó mặc giáo dục cho trường mà thầy cô thì đa số không thích công việc này vì lương bổng không cao lắm. Như anh bạn người Phi của mình kể, hỏi ông thầy làm sao trở thành triệu phú thì ông ta đực ra như ngỗng ị. Với tinh thần như vậy thì làm sao người thầy hay cô có thể đảm bảo sự giáo dục. Ở Tân Gia Ba, người ta trả lương cho giáo viên, giáo sư rất cao để họ hăng say giáo huấn con cháu mình. Bên Phần Lan, cũng lựa chọn toàn những người giỏi ở đại học để dạy trẻ em và trả lương cao.
Mình nhớ ở Văn Học có một thầy dạy pháp văn. Ông ta kể là khi xưa, ông ta đậu vào Phú Thọ và Văn Khoa. Sau chọn theo ngành văn khoa, môn Pháp văn vì dạo ấy thời ông Ngô Đình Diệm, người ta trả lương cho thầy giáo rất cao. Nay lương giáo chức không bao nhiêu nên phải đi dạy thêm. Lại dạy môn pháp văn nên ít học trò. Gặp thầy cô cứ lo về kinh tế thì khó mà chú tâm giảng dạy học trò cho đến nơi đến chốn. Chán Mớ Đời
Mình đọc ở đâu, kể là trong 1 lớp học tiểu học. Bà giáo kêu hôm nay, lớp chúng ta ăn mừng vì có một bạn được xem là thần đồng (genius) vì bạn ta có IQ rất cao. Rồi kêu người bạn học lên bảng. Không hiểu cụm từ IQ nên người kể hỏi cô giáo. Cô giáo nhìn anh ta rất chán nản, ước gì học trò đều có IQ cao như bạn kia. Bà ta đành trả lời IQ nghĩa là Intelligence Quotient. Vấn đề là anh ta chưa hiểu IQ có nghĩa là gì nên dơ tay xin hỏi nữa.
Cô giáo đã chán đời nên kêu hỏi cái gì nữa đây. Anh ta nói là cô nói IQ là viết tắc của Intelligence Quotient nhưng IQ thật sự có ý nghĩa gì. Cô giáo nói không biết thì tra tự vị. Anh ta đoán là cô giáo không biết, thay vì thú nhận là không biết nên mới nói học sinh tra tự điển. Anh ta tra tự điển thì được giải thích IQ là lấy số điểm của test rồi chia với số tuổi của người làm test rồi nhân 100.
Tên này thuộc dạng ngu lâu dốt sớm như mình vì ngày xưa mình hay hỏi thầy cô nên hay bị chửi ngu. Hắn lại hỏi bà cô là vẫn không hiểu. Nếu cô nghĩ là quan trọng thì phải giải thích cho em khiến cô giáo điên người.
Cuối cùng tên bạn thần đồng, lên bảng giải thích cho cả lớp. Hắn nói người ta kêu hắn là thần đồng vì hắn chỉ có 10 tuổi, nhưng làm test thì được điểm của người 18 tuổi. Ông thần ngu lâu dốt sớm này hỏi nếu khi lớn tuổi, mình không chịu học thêm, tìm hiểu thêm thì IQ của mình sẽ giảm. Bạn có thể thần đồng hôm nay nhưng có thể ngu lâu dốt sớm mai sau như tôi nếu không chịu học tiếp như Lenin thường kêu, học học học mãi.
Đi học thì người ta đo IQ còn đi làm việc, đầu tư thì người ta nói đến “Financial Intelligence” (trí tuệ tài chánh? Chế). Nếu định nghĩa giàu có là người có Financial Intelligence thì không đúng. Người ta định nghĩa người có trí tuệ tài chánh là người biết dùng tiền bạc để mua cho họ hạnh phúc, sức khoẻ và sự lựa chọn trọng cuôc đời.
Có anh bạn linh mục kể, có con chiên mời đến nhà làm lễ cầu nguyện vì người anh bị ung thư. Anh ta đến nhà thì người bệnh kêu là con cảm ơn chúa đã cho con bệnh. Nhờ đó con mới mạc khải sai lầm của con. Con sang Hoa Kỳ , cứ lao vào làm giàu, đi làm 7 ngày một tuần, con không quan tâm đến gia đình, nay có tiền nhưng không có tình thương yêu của vợ con.
Có dạo mình đi seminar thì gặp một ông mỹ ở South Carolina . Ngồi nói chuyện ông ta hỏi “Young man, mày dự định có bao nhiêu nhà cho thuê trước khi về hưu”. Mình đưa cho ông ta coi cuốn sổ Franklin Covey cho ông ta xem. Ông ta gật đầu, kêu nhiều quá. Ít lại đi cho sướng cuộc đời.
Ông ta kể, khi xưa vào nghề mua nhà cho thuê với mấy người bạn. Tụi tao hứa với nhau là 20 năm nữa, ngày này giờ này sẽ cùng đi du lịch khắp thế giới theo cuốn phim 80 ngày vòng quanh anh trái đất. 20 năm sau, chỉ có 3 tên ngự lâm pháo thủ đi còn tao là D’Artegnan, không đi được. Mình hỏi tại sao. Ông ta kể là có 1,200 căn nhà cho thuê. Tao đi là bao nhiêu chuyện xẩy ra không ai quán xuyến.
Ông ta nói đừng bao giờ làm nô lệ cho đồng tiền. Nếu mày phải làm ra tiền thì phải tìm một cách làm việc để vui vẻ, hạnh phúc.
Ba một người bạn, đại diện bố mẹ mình đi hỏi vợ cho mình. Ông ta nói đừng bao giờ bán rẻ cuộc đời. Ông bà này sang mỹ từ năm 75, chỉ có đi làm một vài tháng ở New York rồi mua nhà dọn qua Cali ở. Từ đó không đi làm nữa. Hàng năm, đi chơi 4 lần. Mỗi lần đi chơi thì gọi mình xem chừng dùm nhà. Âu châu, á châu, nam mỹ, đủ loại. Đi Trung Cộng thì mướn người gánh lên tàu, lên vạn lý tường thành, đủ trò.
Mình hay hỏi các tập viên ở Đông Phương Hội là có tập ở nhà hay thậm chí ở võ đường, cứ nghe họ rên. Mình hỏi chủ kêu làm tăng ca thì ai cũng chấp thuận vui vẻ. Lý do là có tiền thêm. Có tiền thêm thì lại bỏ tiền mua thuốc thang. Thế tại sao không chịu làm ít lại và dùng thời giơ tăng ca để tập luyện thể dục,… đó là nghịch lý giữa trí tuệ thông minh và chỉ số thông minh tài chánh.
Tai biến, đột quỵ, ung thư không tự nhiên mà xẩy ra. Những bệnh này cần thời gian để phát triển vì người ta ăn uống không hợp lý, không tập thể dục. Có một điều chắc chắn là thiếu hạnh phúc, vui vẻ sẽ đưa đến bị đột quỵ.
Hai tháng trước, mình đưa bà cụ thăm viếng Nhật Bản bằng vé hạng thương gia. Vẫn biết là vé hạng thương gia hay vé hạng thường đều rời một lúc và đến cùng lúc. Vẫn đề ở đây là mình may mắn có sự chọn lựa: đi hạng nhất hoặc đi hạng thường. Đa số không có sự chọn lựa. Nhìn lại thì tốn tiền nhưng mình đã làm đúng khi thấy nụ cười trên môi của mẹ khi được chào đón rất thân thiện của các tiếp viên hàng không tại phi trường hay trên máy bay. Ai đó kêu là đổi thiên thu để thấy nụ cười của mẹ thì vé máy bay hạng thương gia quá rẻ để thấy nụ cừoi của mẹ.
Thật sự tiền bạc không làm cho người ta hạnh phúc. Cho nên không bào giờ nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi có tiền. Nếu chúng ta không vui sướng khi làm tiền thì chắc chắn khi có tiền, giàu có thì cũng sẽ không hạnh phức, vui sướng. Do đó, nghèo hay giàu, ai nấy đều cố gắng vui vẻ.
Cái mình thích nhất là có tự do chọn lựa: muốn làm hay không muốn làm cho những khách hàng mà mình không thích. Ngày xưa, mình bị xếp bắt đi làm, hay cần tiền mua sữa, thay tả cho con đành phải cắn răng làm cho thiên hạ. Sau này, thích thì làm còn không thì kêu bận, bị vợ chửi nát nước.
Có thì giờ thì mình giúp hội Lions International gây quỹ giúp các hội đoàn xã hội trong vùng. Tuần này, mình bỏ thì giờ phụ giúp bán pháo bông cho ngày lễ độc lập. 4 ngày trời mà lời cả $15,000. Có thể cho học bổng học sinh nghèo, cho học sinh nghèo đi trượt tuyết, giúp mấy hội bảo vệ phụ nữ bị bạo hành,…
Còn tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét