Chỉ số ngu lâu

Mình thuộc dạng ngu lâu dốt sớm, chỉ nghe đến chỉ số thông minh IQ (Intelligence Quotient) khi sang Tây chớ ở Việt Nam thì chịu, có lẻ vì vậy mà bạn bè và thầy giáo kêu mình là Thành phần ngu lâu.
Chỉ số thông minh được tính như sau:
18 (Mental Age) x 100 = 180 IQ 10 (Chronological Age)
Mình tưởng chỉ số thông minh là để nói đến những đứa trẻ thông minh, học giỏi. Dạo tiểu học mấy đứa con mình cũng được cô giáo khảo sát để vào lớp chuyên GATE (Gifted and Talented Education).
Mình cho con chơi thể thao thì khám phá con gái mình đá banh cực dỡ trong khi thằng anh lại đá giỏi. Mình cứ đinh ninh con gái mình được nhận vào học trường chuyên thì phải giỏi mọi thứ mà sao không biết đá banh. Chán Mớ Đời
Hoá ra có nhiều loại chỉ số thông minh. Theo định nghĩa “Thông minh” là có khả năng để phân loại những sự khác biệt. Điển hình là các môn thể thao đều khác nhau. Có người chơi được môn này nhưng lại chơi không được Môn khác vì khả năng của họ không bắt kịp.

Xem như người nào có khả năng phân biệt nhiều chừng nào thì càng thông minh chừng đó.
Khi cho con mình tham gia các hoạt động thể thao thì mới khám phá ra là người Mỹ họ bỏ thì giờ để huấn luyện con cháu thiên hạ. Khi dạy, huấn luyện con nít của đội, họ dạy con nít qua hành động khác với thầy cô dạy lý thuyết trong lớp. Có dạo mình làm phó huấn luyện viên đá banh cho đội thằng con.
Con nít học từ phụ huynh của đội, làm việc chung, phân chia công việc. Bố mẹ cầu thủ chia phiên để đem nước, đồ giải khát, làm huấn luyện viên, trọng tài,… từ từ chúng học cách làm việc chung qua hình ảnh của các phụ huynh. Sau này, mấy đứa con đi hướng đạo cũng tập tành chia nhau làm việc chung khi đi cắm trại. Mấy đứa bạn thân của con mình toàn từ nhóm hướng đạo ra.
Những đứa trẻ có IQ cao vì chúng có khả năng học hỏi qua sách vỡ nhưng cũng có những đứa trẻ học dốt về lý thuyết nhưng lại khá qua thực hành như chơi đá banh, bơi lội…. Đứa học nhanh qua sách vở nhưng lại dốt khi chơi thể thao vì không sử dụng tay chân nhanh nhẹ để đón banh hay bơi cho ăn nhịp…. Hồi nhỏ, mình thấy mấy tên học giỏi đa phần chơi thể thao cực dỡ. Mình có đọc cuốn sách, họ nói có đến 7 loại chỉ số thông minh. Khi nào rảnh mình sẽ kể.
Do đó chỉ số thông minh không chỉ ngừng lại ở học hay đọc sách trong lớp mà còn có chỉ số thông minh về mỹ thuật, về thể thao, về toán học hay về tán gái….. Mình nhát gái không dám nhìn, chỉ say nắng nhưng lại có nhiều tên rất mạnh dạn, nói chuyện với con gái như ăn chè. Mình phục mấy tên này lắm. Kinh
Người Việt mình thì chỉ chú trọng về chỉ số thông minh học tập còn về thể thao, mỹ thuật, âm nhạc thì không để ý nhiều. Muốn vào đại học ở Hoa Kỳ, người ta muốn nhận học sinh toàn diện, nào là chơi thể thao, học giỏi, chơi âm nhạc, tham gia các chương trình từ thiện… Mình thấy đa số cha mẹ á đông cho con làm mấy cái này một cách miễn cưỡng để được nhận vào đại học thay vì dạy con theo một con đường đời sau này. Đem con đi múc đồ ăn cho người vô gia cư một hai lần để ghi tên vào resume, chớ không vì tinh thần tương trợ.
Dạo này, báo chí vùng Bôn sa nói đến cô thủ khoa gốc Việt. Họ kể cô ta học đến 1, 2 giờ sáng, học 6 lớp AP, kỷ lục ngoài ra không chơi thể thao hay làm gì cả vì không còn thì giờ.
Mấy năm trước có một anh chàng gốc đại hàn, kiện đại học Princeton, kêu kỳ thị vì anh ta đoạt điểm SAT 100% nhưng không được nhận vào trường trong khi tên bạn người Mỹ học kém hơn lại được nhận. Nhà trường trả lời là anh chàng người Mỹ biết chơi thể thao, biết chơi âm nhạc,…
Lớp con gái mình ở trung học có một cô gốc Mít, học giỏi nhất trường. Thủ khoa của năm đó. Đọat mấy giải về khoa học sáng chế chi đó. Không chơi thể thao, chỉ học và học. Nói chuyện với ông bố, ông bố chửi cô con gái, kêu ngu vì không chịu đi học y khoa, đòi học kỹ sư. Mình chỉ mong con mình giỏi phân nữa con ông ta mà ông ta lại chửi con gái ông ta ngu. Chỉ biết u chầu u chầu nói ra ông ta kêu ngu cực dốt thì mất mặt với con gái. Chán Mớ Đời
Người ta nói là đa số các học sinh giỏi thì sau này đi làm việc cho những tên học tà tà. Những tên học giỏi là nhờ chỉ số thông minh về học vấn cao nên quen môi trường đọc sách hay thí nghiệm còn va chạm tiếp xúc với ngoài đời thì họ rất ngại. Nên chỉ biết làm công cho thiên hạ cho nó lành.
Những tên giỏi về thể thao thì chịu khó tập luyện nhưng rồi về già không được bao nhiêu. Mình có tên bạn mỹ, vô địch thế vận hội bơi 200 m tự do nhưng sau khi giả nghệ bơi thì làm nghề bán nhà. Nhiều lực sĩ làm tiền nhiều nhưng khi giải nghệ thì đói vì bao nhiêu tiền, không biết đầu tư nên bay hết. Ông Michael Jackson làm biết bao nhiêu tiền nhưng nợ ngập đầu.
Mình có nhiều người bạn học rất giỏi, ra kỹ sư đi làm. Nay về già, chỉ số thông minh về học vấn xuống vì không chịu tự đào tạo, học thêm bị hãng sa thải, bí quá đi học nghề bán nhà nhưng không biết giao tiếp nên cũng khá đói, lâu lâu bạn bè hay họ hàng nhờ mua hay bán cho cái nhà.
Do đó cần nhất là chúng ta phải học thêm về tài chánh để giúp chỉ số thông minh tài chánh của mình lên. Giúp làm tiền đẻ ra tiền.
Tuần vừa rồi mình đi học thêm sử dụng phần mềm Quickbooks. Môn này mình học cả 15 năm nay vẫn ngu nhưng cũng phải đi học. May sao kỳ này mình chọn học vở lòng nên tiếp thu khá hơn vì trước đây mình chỉ học chuyên cho thuê nhà nên lọng cọng lớ cớ. Lâu lâu phải trả tiền cho bà làm thuế chỉ giáo cho. Điên đầu.
Cho thấy học cái gì không quen thì mình rất ngại như học một ngôn ngữ khác nhưng nếu bền chí thì mình sẽ học được. Những thông tin thay đổi quá nhanh, phần mềm cũng vậy nên cần phải cập nhật hoá.
Hồi nhỏ thậm chí thời sinh viên cứ cuối mỗi tam cá nguyệt là phải học thi để đo mức độ thu nhận bài vở của thầy cô giảng dạy. Nếu làm ít điểm thì mình có thêm một tam cá nguyệt để học năng nổ hơn để được nhiều điểm để bù cho tam cá nguyệt trước.
Khi ra trường, ai cũng quên vụ này. Chúng ta đi làm, nhưng nếu hỏi những con số trong tờ giấy trả lương của chủ thì chắc chắn đa số trong chúng không hiểu mô tê gì cả. Mình thấy khi xưa, đi làm, lương cao nhưng khi lãnh lương thì thấy hình như chỉ còn 50% nhưng không dám hỏi ai vì sợ bị thiên hạ kêu mi ăn chi mà ngu rứa. Do đó, con mình đi làm, mình bảo đưa tờ giấy rồi cắt nghĩa tiền nào là tiền đóng an sinh xã hội 7.3%, tiền nào là tiền thuế,…đủ trò.
Mỗi tam cá nguyệt, mình đều dò lại nhà cửa nợ nần trả được bao nhiêu, tiền tiêu bao nhiêu, tiền thuê nhà bao nhiêu,… dù không bị thầy cô khảo bài nhưng phải chịu khó làm để xem mình có đi đúng quy trình hay không. Nếu có chỗ nào tiêu hao quá thì la mụ vợ,… nói rõ hơn là làm bản báo cáo tài chánh nên khi mượn tiền ngân hàng, mình chỉ cần in ra 4 bản cho 12 tháng qua (4 tam cá nguyệt) đưa cho ngân hàng. Họ thấy nợ nần giảm, lợi tức lên thì dễ được cho mượn tiền hơn. Nhất là giấy tờ rõ ràng dễ thở.
Đa số trong chúng ta không chịu khó làm việc này, đến khi bị mất việc, hay mua nhà thì mới lò mò làm nên ít ai hiểu rõ về tình trạng tài chánh của mình rồi khi nợ nần chồng chất, vợ chồng choảng nhau rồi hát adios amigo.
Cứ 6 tháng người ta đi khám định kỳ về sức khoẻ, răng cỏ nhưng lại quên khám về sức khoẻ tài chánh của chúng ta.
Xa hơn là khi mình bổng nhiên trả nhớ về không thì vợ con chỉ mở ra là biết nhà cửa, tiền đầu tư, đủ trò, không cần phải lò mò gì cả. Đâu vào đó, vợ con ít nhọc nhằn.
Hồi nhỏ, mình có học câu truyện ngụ ngôn về con rùa và con thỏ của ông Jean de La Fontaine. Con thỏ chạy nhanh như mấy tên bạn học khi xưa, thông minh, học cực giỏi còn mình như con rùa, học cực chậm. Từ ngày đi tây, mình như chợt giác ngộ cách mạng, chịu khó đi học thêm, đọc sách nên từ từ cũng bớt ngu lâu, chỉ có dốt bền. He he he
Có người cho rằng ông Trump học trường Wharton nên có IQ 156 vì đó là chỉ số trung bình IQ của sinh viên trường này. Lại có người không đồng ý cho rằng ông Trump thuyên chuyển đến trường này mà trường này không đòi hỏi sinh viên thuyên chuyển phải có chỉ số IQ 156. Ghi lại đây để ai thích Trump thì tiếp tục bênh vực còn ai ghét ông thần này vừa áp thuế thép Việt Nam thì cứ tha hồ chửi. Tự do ngôn luận nhưng không nên chửi nhau.
Còn tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét