Just phở it!

Nguyễn Hoàng Sơn

Tuần trước, rảnh nên gọi PDĐ, rủ đi ăn trưa. Hắn hỏi muốn ăn gì thì nói ăn cơm chay cho có rau quả. Hắn bảo là lấy vợ 8X nên chưa ăn chay được và đề nghị ăn phở gà Song Hải. Tiệm này mình có ăn một lần với thằng con khi tiệm phở gà Bolsa đóng cửa nên chạy tới thì thấy một đám thực khách, ghi tên, đứng, ngồi đợi. Chừng đâu 30 phút sau thì chị chạy bàn ra bảo là muốn ăn phở gà thì phải đợi thêm 30 phút nữa nên hai thằng rủ nhau đi ăn tiệm mỳ Tân Định bên cạnh, vì hai thằng phải đón con gái tan trường vào lúc 1:45 pm.

Cách nhau có vài thước mà tiệm mỳ này, dù khuyến mãi, tặng không thêm xíu mại mà nhà hàng vắng như chùa Bà Đanh. Xíu mại chả có gì hấp dẫn cả. Hai thằng đấu láo đến khi xong tô mỳ thì phải chạy đi đón con. Hôm sau, mình dẫn cô con gái ra tiệm Song Hải ghi tên rồi đợi.

30 phút sau thì chị chạy bàn, ra bảo mọi người đợi, chỉ còn 6 tô phở gà mà hai cha con lại nằm số thứ 8 nên bỏ đi ăn phở Vĩnh Ký, ngay góc bên đường.

Tiệm này thì khuyến mãi bớt 50% nhưng bắt trả tiền nước trà hay nước lạnh, bù thêm lấy thuế nguyên tô rồi bớt 50%, lấy tiền mặt nên vẫn coi như là không có khuyến mãi. Chủ tiệm này khi xưa có hùn hạp mở tiệm phở Thanh Lịch, tiệm đầu tiên bán phở tái bò né (filet mignon) ở Bolsa nên mấy đứa con thích ăn ở Thanh Lịch. Tiệm này ông chủ, nghe nói khi xưa ở Saigon, nấu bún mộc rất nổi tiếng mà vợ mình thì thích ăn bún mộc nên hay ghé lại tiệm này. Tiệm Thanh Lịch nay đóng cửa vì quá nhiều tiệm phở mọc ra như nấm trên đường Brookhurst. Ngay góc Hazard, Brookhurst đ. có 4 tiệm phở, chưa kể bún bò Hương Giang, đồ Huế,...

Có lần đọc báo thấy có một nhà hảo tâm nào, tặng các người vô gia cư gốc Việt một tô phở ở Thanh Lịch nên có lẽ v. vậy mà thực khách bớt đến tiệm này. Khúc này có một anh vô gia cư gốc Việt hay đứng chửi rủa bà con nên vợ mình cũng ngại tới đó vì bước xuống bãi đậu xe là thấy tên này chạy lại la mắng. Còn phía bên góc tiệm bán đồ ăn đem đi Dakao thì lại có một ông chuyên viên giải toán phương trình bậc hai.

Ông này đã xuất hiện khi mình mới dọn về Cali mà nay trên 23 năm vẫn cứ thấy ông ta với cuốn vở học trò rồi làm tính đại số.Ông ta ngồi dưới đất rồi giải toán, lâu lâu có người cho ổ bánh mì hay tiền. Có lần vợ mình bị một ông hài, bận đồ thầy tu không chính hiệu Nai vàng, gọi lại bảo tao cho mầy số đi mua xổ số rồi bắt vợ mình cúng dường nhưng rồi cũng chả trúng. Lần sau gặp lại ông ta vẫy lại thì Mụ vợ khôn ra giả điếc.

Thằng con mình thích ăn phở gà còn con gái thì phở tái bò viên nên hay ghé tiệm Phở Bolsa. Tiệm này khi xưa, có tài tử Nguyễn Long từng đóng vai VC trong phim "Chúng tôi muốn sống", đi chiếc xe vận tải nhỏ Toyota màu đỏ, ngồi bán hồi ký của ông ta. Mình thì gặp ông chủ Bắc kỳ, hay hỏi tiền mướn tiệm bao nhiêu, khiến hắn thở dài, hỏi khi nào mở thêm tiệm thì cho hùn,.., nên được ông ta đãi ngộ, lúc nào cũng thịt thà nhiều lại chính ông ta bưng ra. Có lần ông ta hỏi mình muốn mua căn tiệm của ông ta vì muốn về hưu.

Mình bảo điên à! Nay thấy bán cho chủ tiệm Chè Cali.

Hiệu chè Cali, mua 2 tặng 1 này giết một tiệm Lee's Sandwiches ở thành phố Fullerton, cạnh tiệm Costco. Lúc trước mình thấy tiệm bán bánh mì sống vui vẻ vì dân Mỹ, Mễ ghé lại ăn rất đông trong khi tiệm bên cạnh, nhà hàng tàu thì đói khách rồi đóng cửa. Hiệu Chè Cali nhảy vào thì bán bánh mì, bán phở đủ thứ trò, mua hai tặng 1 nên giết tiệm Lee's Sandwiches, nay chả còn ai ngồi ngoại trừ vài người Mễ không muốn ồn ào. Không phải chỉ có địa điểm này mà trong vùng Bolsa thì thấy nhiều tiệm của hiệu Lee's Sandwiches cũng vắng khách. Chiều 6:00 pm, chạy xe ngang khi đi tập võ, thấy xe cộ vắng không như xưa, người ra vô đông nghẹt. Bạn bè của vợ kháo nhau là bánh mì của hiệu này để lâu cứng như đá.

Mình có tật hay hỏi chủ tiệm ăn về tiền thuê tiệm để hiểu giá địa ốc nên chủ tiệm rảnh là hay kéo ghế chém gió với mình. Nhớ ông chủ tiệm phở gà Hưng kể: bố tiên sư chúng nó. Mình hỏi ai thì ông ta cho biết đám bạn của ông ta. Chúng đến nhà thì mình nấu phở cho ăn thì chúng khen ngon, khuyên mình mở tiệm sẽ giàu to. Mình nghe lời chúng bán nhà, mở tiệm thì đếch có thằng nào ghé lại ăn, nay chỉ mong hết hợp đồng thuê nhà thì sẽ dẹp tiệm. Ông ta còn bồi thêm là nghe lời thằng T.T. bói nên nay vợ chửi quá cỡ. Bảo tên này chuyên in lịch Tam Tông Miếu bán cho dân tị nạn, bỏ tiền làm băng video ca nhạc, lỗ mấy trăm ngàn mà vẫn tin nó xoay hướng chỗ nào, giờ hoành đạo,... Nghe kể năm vừa rồi tên này đem về VN, in lịch của hắn soạn, không xem xét, nhà in VN in toàn là những ngày lễ lịch sử của các đồng Chí của ông HCM nên bao nhiêu cuốn lịch bị đem quăng thùng rác, mất tiền.

Cuối tuần, hai cha con dẫn nhau đến tiệm phở Song Hải vì mình muốn biết tại sao tiệm đông khách mà năm ngoái mình có ghé lại ăn với thằng con thì chả nhớ có gì đặc biệt cả. Cũng phải đợi nhưng lần này đi sớm từ 11:00 nên được vào ăn thì khám phá ra là phở gà đi bộ nên thịt chả có bao nhiêu. Vì lẽ đó mà thằng con thích phở gà Bolsa vì thịt nhiều, nhất là chén nước mắm gừng rất ngon. Ra về thì hai cha con bảo nhau không đáng phải đợi 30-45 phút. Mình hỏi bà chủ khi nào mở tiệm mới cho hùn thì cô ta rên khổ lắm chú ơi. Đông khách cũng rên khổ còn vắng khách thì cũng khổ, một bên khổ nhưng vẫn ca hát còn một bên khổ quá thành khờ.

Gần nhà có mấy tiệm phở nhưng bán cho thực khách ngoại quốc nên mấy đứa con không thích vì mùi vị khác với phở Bolsa. Mình thích nhất ăn phở 86, trong khu Dakao vì nhỏ, khung cảnh như ở Việt Nam, có độ 20 ghế, nồi nấu phở ngay bên cạnh, chỉ có miếng kính chắn lại nên vẫn thấy đầu bếp, chan múc, khõ khõ đôi đũa to, mùi phở nồng nặc, khói bay mịt mù nhất là sáng mùa đông lại thêm mấy cái ghế đẩu xung quanh nồi phở. Dạo còn đi làm, mình hay ghé ra đây khoảng 6 giờ sáng, làm tô phở là phê cả ngày.

Hiệu phở 86 có 3 tiệm trong khu Bolsa. Khi nào ăn phở gà thì chạy lại tiệm góc McFadden và Ward vì họ làm theo kiểu gà xiu xiu của Đài Loan. Nay mới thấy họ mở thêm một tiệm khác ở phố Đại Hàn. Dân tình gốc Hàn quốc dọn về mấy thành phố Irvine và Fullerton vì học khu tốt nên dần dần người gốc Việt nhảy vào khu Korean District ở thành phố Garden Grove khá nhiều. Khu này có một tiệm VN mới mở mà vợ mình thích là quán Ốc và Lẩu. Tiệm này lúc nào cũng đông, phải đợi hơn 1 tiếng trong khi các tiệm bên cạnh thì ngáp ruồi, thấy thương cho họ. Mình thì thấy tốn tiền lại phải đợi nên ăn một lần rồi chừa.

Dạo mới sang Cali, mình hay ăn phở 79, tiệm phở đầu tiên được mở và tồn tại đến ngày nay tại Bolsa vì gần nhà, chỉ đi bộ ra như phở Thanh Lịch. Hôm trước ghé lại sau 20 năm với PDD thì thấy ông chủ già đi nhưng hiện đại hoá cách làm ăn dùng Ipad để ghi các món kêu của thực khách nhưng tiệm vẫn như xưa, không trang trí, sơn phết lại. Nghe ông than là sẽ không lấy thẻ tín dụng nữa vì quá phiền phức. Ông này có lần bị cướp. Báo chí kể chúng theo dõi và khi ông ta đóng cửa tiệm về nhà là chúng ụp vào. Dân Việt làm ăn cứ lấy tiền mặt nên hay bị cướp.

Chạy ngang các tiệm ăn Việt thì biết ngay tiệm nào do giới trẻ làm chủ và tiệm nào do người có gốc rễ sau đậm với Việt Nam. Vợ con mình thích ăn tiệm Trà House, mới mở vì chủ tiệm làm đồ ăn kiểu pha chế, thay vì bún thì. họ làm flatbread, loại bánh để làm pizza cho nên đám trẻ vẫn thấy món quen của Mỹ lẫn hương vị đồ ăn Việt Nam. Tiệm này trang trí khá nặng tiền, tương tự tiệm Boiling Crab bên cạnh, bán rawfish cay cay mà giới trẻ mít, Mỹ, Mễ đủ loại ghé lại đợi cả tiếng mới được vào ăn trong khi đó các tiệm ăn Việt khác ngồi ngáp ruồi vì không cập nhật hoá, theo thời. Nhiều tiệm khác cũng bắt chước mở bán crawfish nhưng cách trang trí như các tiệm ăn Việt cũ trong vùng nên không thu hút thực khách trẻ. Nhà vệ sinh đi vào là hết muốn ăn cơm nên chỉ đi khi nào ăn xong,...

Lớp người Việt thế hệ đầu bắt đầu già, về hưu nên họ không ăn tiệm nhiều như xưa nên quán ế trong khi các quán do giới trẻ làm chủ thì họ nhắm vào thị trường giới 30-40 tuổi nên trang trí theo thời trang ngày nay. Giới tuổi này thì làm đồng nào là tiêu đồng nấy nên dễ bán trong khi mấy tiệm phở khuyến mãi 50% mà không có ma nào lại. Các tiệm này thì mướn các sinh viên trẻ để phục vụ như ở các tiệm ăn Mỹ trong khi các tiệm ăn Việt khác thì chủ tiệm không cho các người chạy bàn nhận tiền boa, chủ lấy tiền đó để trả công nên mặt các phục vụ viên lúc nào cũng hình sự như Hải quan ở phi trường Tân Sơn Nhất.

Có lẽ tới tuổi nên mình chả thích tìm tòi các món ăn lạ hay khung cảnh mới, chỉ thích ăn phở 86 khu Dakao, nho nhỏ, ngửi mùi phở nồng nặc, khói bay mịt mù như ngày xưa được ông cụ dẫn đi ăn phở Phi Thuyền ở ga xe lửa Đà Lạt. Một lần mà nhớ cả đời. Phở ở hải ngoại thì đã được biến chế theo không gian. Có dạo mình ở bên Ý Đại Lợi thì không có bánh phở nên dân Việt mình, phải nấu spaghetti để ăn phở. Ngày nay ở Bolsa làm được bánh tươi như ở Việt Nam nên ăn đỡ hơn bún khô rồi luộc. Có rau và giá sống nhưng m.nh vẫn thèm mấy ngọn xà lách cua rôn của Đà Lạt. Mình đi ăn phở để tìm lại hương vị, khung cảnh của thời thơ ấu nên thích đi ăn một mình để có một chút không gian tìm lại ký ức của một thời.

November 12, 2014