Nguyễn Hoàng Sơn
Dạo này mình thích mở đài phát thanh Văn Học, nghe mấy học sinh cũ của trường hát nhạc Việt hay Tây. Yersin 73-74 thì có hai cô; một ở xứ Kanguru và một ở nam Cali nhưng ít khi lên tiếng. Có thể hoà âm hay tiếng hát không hay bằng ca sĩ chuyên nghiệp nhưng không hiểu lý do, mình lại thích nghe các bạn học cũ hát.
Hôm trước tình cờ xem phim "Alive inside" trên Netflix, một phim tài liệu do Michael Rossato-Bennett quay một cán bộ xã hội tên Dan Cohen, coi sóc các người già bị bệnh lãng trí. Lúc đầu ông Cohen nhờ ông Rossato-Bennett, một người vừa tốt nghiệp môn điện ảnh, quay ông ta một ngày trong các viện dưỡng lão trong lúc ông ta cho các người bệnh lãng trí nghe nhạc mà họ thích khi còn trẻ. Cuối cùng ông ta theo và quay ông Cohen tròn ba năm liền và thực hiện cuốn phim tài liệu này.
Ông Dan Cohen thành lập một hội từ thiện, quyên góp tiền để mua tặng các bệnh nhân già mất trí nhớ, cái iPod để thâu những bài hát mà họ thích khi xưa, để họ có thể bấm nút để nghe nhạc trong những này hoàng hôn của đời người. Trong phim quay nhiều cảnh, bệnh nhân lãng trí bổng nhiên nhớ lại những kỷ niệm xưa khi nghe nhạc mà họ yêu thích hồi con trẻ. Có người không nhớ gì cả như một bệnh nhân gốc da đen 94 tuổi, cả ngày ngồi trên xe lăn, ai hỏi cũng câm bổng nhiên nói ào ào khi nghe nhạc Jazz hay một bà mỗi lần đi đâu cũng phải dùng cái đồ vịn để di chuyển, bỗng đứng dậy, ôm ông Cohen rồi nhảy Salsa. Có một ông chồng, chăm sóc bà vợ tại nhà trong suốt 10 năm từ ngày bà bị lãng trí, ông ta khóc khi thấy vợ đứng dậy nhảy Salsa.
Nhiều người bệnh hay nổi cơn dữ dằn trong các viện dưỡng lão, các y tá cứ cho họ uống thuốc an thần nhưng không hết bệnh, ngược lại khi họ đang lên cơn, ông Dohen cho nghe nhạc thì họ bỗng dịu lại. Mua cái iPod thì tốn rất ít nhưng viện dưỡng lão cứ tộng thuốc cho người già vì được trả tiền còn chính phủ không trả tiền mua iPod.
Trong cuốn sách Musicophilia, bác sĩ Oliver Sacks có nói đến âm nhạc giúp bệnh nhân lãng trí tìm lại trí nhớ. Những người có trí nhớ tốc ký (phonographic) có thể học hát opera bằng nhiều thứ tiếng hay chơi nhiều dụng cụ âm nhạc, một nhà soạn nhạc nhìn các nốt nhạc qua các màu vàng, xanh,... Âm nhạc có thể giúp các người bị tự kỷ ám thị hoạt động gần bình thường. Nói vậy chớ không phải ai cũng được tìm lại trí nhớ khi nghe nhạc. Có người nổi khùng khi nghe âm nhạc nhà thờ hay Sigmund Freud thì vô phương mời ông ta nghe nhạc.
Một ông anh vợ của mình thuộc loại "Huế chướng ", khi vợ lâm bồn, rặn không ra nên bác sĩ đề nghị phải mổ nhưng ông ta không chịu vì cũng là bác sĩ, chỉ muốn vợ sinh con tự nhiên nên cuối cùng khi đứa con gái ra đời, vì thiếu oxygen nên đầu óc hơi tàng tàng. Mỗi lần trong gia đình tụ họp thì con bé này la hét vì không ai trò chuyện với nó. Muốn nó yên lặng thì mở video ca nhạc như Paris by night cho nó nghe thì con bé ngồi im. Có điều rất lạ là nó thuộc hết những gì Nguyễn Ngọc Ngạn hay bà bán sữa nói. Trước khi mấy người dẫn chương trình nói điều gì, con bé đã nói trước rồi cười một mình chứng tỏ nó có trí nhớ. Mỗi lần con bé gặp mình là hỏi "Vinh sơn có khoẻ không?" Nó lầm mình với thằng cháu. Lần sau gặp con bé, mình sẽ tìm cách hỏi chuyện nó xem để tìm hiểu thêm về âm nhạc và ký ức.
Ban nhạc The Eagles tan rã năm 1980 sau khi ra mắt cuốn album nổi tiếng với bản nhạc Hotel California. 14 năm sau, năm 1994 ban nhạc này tụ tập lại để đi tour, họ dự tính 100 ngày rồi ai nấy trở về đời sống bình thường, không ngờ các buổi trình diễn của họ đều bán hết sạch vé, dân chúng Mỹ đi nghe họ như tìm lại kí ức của chính mình. Các nước Âu châu ngay Á châu như Trung Quốc từng là một nước có bức màn tre thời ban nhạc này nổi tiếng, mời họ sang trình diễn.
Có lẽ bản nhạc Hotel California của ban nhạc này đã giúp mình có ý định sang Mỹ. Trong cuốn "The Eagles" họ kể bản nhạc này được Don Felder thâu vài điệu gui ta của anh ta rồi cho cả ban nhạc nghe. Họ thấy có âm hưởng nhạc Mễ và reggae nên thấy là lạ rồi viết lời chớ chả bao giờ ghé lại khách sạn nào ở Cali mà có người bựa lên, quảng cáo cho một khách sạn nào đó ở Cali.
Nghe mấy người bạn học chung trường khi xưa, hát những bài hát xưa giúp mình nhớ lại một thời của 40 năm về trước. Không biết âm nhạc có giúp mình tìm lại ký ức ngày xưa hay không, nhưng vẫn thích nghe mấy người này hát hơn là ca sĩ chuyên nghiệp. Những bài ca của họ giúp mình tìm lại những dấu chân đã thất lạc trong tiềm thức, đã bị lãng quên của thời gian và không gian của đời người.
Hôm trước ca sĩ Chức Nữ hát bài "Chiều mưa biên giới" của Nguyễn Văn Đông làm mình nhớ đến Trần Văn Trạch. Hồi nhỏ hay nghe ông này hát bản này nhất là bản xổ số kiến thiết quốc gia. Hình như chiều thứ 3 hay thứ 4 thì phải là dân chúng đều nghe đài Saigon, chương trình xổ số kiến thiết quốc gia nhất là dân đánh đề. Ở khu Hoà Bình, thiên hạ bu quanh các quầy bán vé số để biết mình trúng hay không. Ai trúng lô an ủi thì bán tờ vé số cho chủ quầy vé số. Ông cụ mình chuyên chơi lô đề, tuần nào cũng có một tên, em của ông Mai ở đường Hai Bà Trưng, nhà đối diện cư xá Địa Dư, đến nhà mình dụ ông cụ mua đề nên mình ghét thậm tệ tên này. Cứ tiếc hùi hụi số tiền thua đề của ông cụ nên có lần mình xì bánh xe của hắn.
Kiến thiết quốc gia
Giúp đồng bào ta
Xây đắp muôn người
Được nên cửa nhà
Tô điểm giang san
Qua bao lầm than
Ta thề kiến thiết
Trong giấc mộng vàng
Triệu phú đến nơi
Năm muời đồng thôi
Mua lấy xe nhà
Giàu sang mấy hồi...
Nhớ có lần Tết có nghe ông Trần Văn Trạch hát ở Maubert, Paris. Ông ta giả giọng xe lửa, máy bay như lần mình được ông bà cụ dẫn đi xem đại nhạc hội ở rạp Hoà Bình, có ban AVT, hề Phi Thoàn, ca sĩ Chế Linh, một tên Mỹ có tên Ricky hát nhạc Việt những đóm mắt hoả châu,...
Nghe nói ông Trần Văn Khê, anh của người nghệ sĩ này, cha của ông Trần Quang Hải và vợ là ca sĩ Bạch Yến đang hấp hối ở Saigon. Giáo sư có công quảng bá nhạc cổ truyền Việt Nam ở hải ngoại. Trước 75, ông ta được Hà Nội dùng khá nhiều trong cuộc dân vận cho chiến tranh Việt Nam. Sau 54, ông ta được miền Nam gửi sang Pháp học cùng với ông Phạm Duy nhưng ở lại Pháp thay vì về Saigon như ông Phạm Duy đã kể trong hồi ký của ông ta.
Cái hay là nghe mấy tên quen hát, thì mới hiểu được ý nghĩa của bài hát vì các ca sĩ chuyên nghiệp hát thì ít chú ý nên không hiểu hay nghe kịp, ngược lại nghe mấy người hát trên đài phát thanh Văn Học thì nghe lời rất rõ nên mới hiểu nội dung bài hát. Như bài "Nha Trang ngày về" thì lại nhớ năm nào đi nghỉ hè với đám học sinh Văn Học ở Ninh Chữ và Nha Trang, lang thang lếch thếch với Trần Văn Tiến và PTG trên đại lộ chính mà nay họ gọi là Trần Phú.
Mấy bài của Vũ Thành An làm nhớ một cô hàng xóm cực xinh, cứ hay sang nhà bảo mình mở cho cô ta nghe. Dạo đó nhà mình có cái máy quay đĩa nhựa với mấy cái đĩa của Gene Vincent, Connie Francis,... Mấy nhạc loại này thì mình không hiểu hay ngộ lắm tương tự thơ tình của Xuân Diệu, Huy Cận thì nghe hay đọc chả hiểu mô tê chi cả. Ngược lại đọc thơ của Phùng Quán, Trần Dần thì mình lại cảm nhận được như có máu phản động chảy trong người. Hôm trước, ca sĩ Ngân Hàng hát một bản nhạc của TCS làm mình nhớ đến những lần bị đàn bà đá lên đá xuống.
Có dạo có cô ở xứ Kanguru tải lên bài "Thiên duyên tiền định", khiến mình nhớ đến ông hàng xóm thích cặp song ca Hùng cường và Mai Lệ Huyền nên hay ghé qua nhà mình, bảo mình mở cho ông ta nghe, đại loại mình như DJ bất đắc dĩ của hàng xóm, yêu cầu mở nhạc cho họ nghe nhưng cũng vênh vênh váo váo được làm công tác đầy tớ nhân dân này. Hôm trước có anh chàng ở ấp Hà Đông hát bản Thành Phố Buồn của Lam Phương làm mình nhớ đến ông cụ mình, mua bản nhạc này về rồi nhăn nhó, rên rĩ tập hát bài này với chú Nê, anh của chú Nô, đánh bóng bàn ở ấp Cô Giang.... Mình chỉ nhớ man máng là ông Lam Phương lãnh tiền huê hồng cho bài này trên một triệu đồng VNCH, sáng tác khi ông ta lên Đà Lạt chơi vài ngày.
Trên trang nhà Văn Học thì phải công nhận, ca sĩ Karaoke mọc như nấm, trăm nhà trăm tiếng, nghe mệt nghỉ. Dạo này thấy tên TVĐ lên tiếng. Mình ngạc nhiên khi thấy về già, thiên hạ thích hát nhưng không hiểu lý do, nay thì có thể đoán là họ hát để tìm lại ký ức của một thời như Marcel Proust đi tìm lại những dấu chân đánh mất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét