Nguyễn Hoàng Sơn
Hè năm nay về thăm Đà Lạt nhân tiện tổ chức kỷ niệm 60 năm quản lý đời nhau của ông bà cụ. Lúc đầu dự định về cả nhà nhưng đến lúc mua vé thì thằng con học hè chưa xong nên sẽ về Đà Lạt một mình sau khoá hè còn đồng chí gái thì sếp cho nghỉ có 1 tuần vì công việc nhiều nên cả gia đình chỉ có một tuần hè chung ở Nam Hàn sau khi 3 bố con rời Việt Nam ghé lại Nam Hàn trong khi đồng chí gái sẽ bay thẳng từ Hoa Kỳ sang.
Thế là mình và cô con gái rượu về Việt Nam trước. Dạo này mình thấy con gái hay chụp hình hai bố con khi mình chở đi học nên cũng thấy vui.
Trên máy bay thấy nó dựa đầu trên vai bố để ngủ. Nó bắt đầu lòi ra cái năng khiếu của mẹ nó, nhắc mình chuẩn bị vali, không được đợi mẹ làm, đi tắm, cạo râu.... Sau này về già, chắc nó đì mình thì phải biết.
Hôm nay hai cha con rủ nhau lên chùa Linh Sơn thì thấy gia đình phật tử Dak Nông đến dự trại Liên kết. Các đoàn sinh đóng lều xung quanh bực cấp lên chùa từ Ngã Ba Chùa, nơi khi xưa là vườn chè. Nó thấy lều chỏng dựng thô sơ, mấy cái khúc cây đóng thành cái sàn để tối ngủ trên đó, không có lều kín mít như ở Mỹ thì bảo chắc sẽ lạnh. Nó thấy đồng phục hơi kém chất lượng của đoàn hướng đạo của nó nên quan sát sinh hoạt của các đoàn sinh. Khi nghe đồng ca "anh em ta về" thì nó vui lên rồi cũng hát theo 1, 2,3,4, 5 anh em ta về cùng nhau ta.... Rồi cầm tay bố... Tuổi thơ rất ngây ngô. Mình chỉ cái chuông mà 52 năm về trước lên chùa dự lễ khi chùa cho đúc cái chuông, xem những phim của Charlie Chaplin,...
Nó rất vui khi mình cho biết khi xưa mình từng là đoàn sinh của gia đình phật tử. Nó thấy các đoàn sinh nhảy múa hát hò theo điệu nhạc, chắc là tập cho đêm lửa trại rồi trời đổ mưa, khiến mình mới nhớ đến nạn mưa hắt vào. Mái chùa không có máng sối nên nước mưa rơi xuống đất, hắt vào chân những ai đứng trú mưa ở bên hiên nhà.
Con bé hỏi tại sao giới trẻ ở đây vui đùa với nhau trong khi các đoàn sinh của đoàn nó ở Hoa Kỳ thì không thích lối sinh hoạt loại này mặc dù các trưởng cố gắng, khuyến khích. Có lẽ ở Hoa Kỳ giới trẻ gốc Việt quen lối sống chuộng cá nhân hơn là tập thể. Nó kể cũng có chơi những trò chơi như lột trái chuối, vừa vỗ tay,..., nhưng ở đây giới trẻ cùng lứa với nó lại vui vẻ, tham gia hoàn toàn một cách hồn nhiên. Mình không biết nên để nó tự tìm lấy câu hỏi. Nó có nói là Đà Lạt đẹp nhưng nó không thể ở lâu vì vệ sinh, môi trường, tìm những góc cạnh để chụp hình những khám phá của tuổi thơ hay cái nhìn của đứa trẻ gốc việt ở hải ngoại, tìm lại những dấu chân của nguồn cội.
Sáng nay, nó đi theo gia đình người em gái về thăm quê chồng ở Phan Rang tìm chút nắng nóng sau 1 tuần đối diện với cơn mưa hàng ngày của Đà Lạt sương mù buổi sáng. Hai ngày nữa thì thằng con đến rồi xem có đi Kontum hay không. Nghe NĐT bảo là rừng không còn nữa, họ chặt hết nay thiếu thì về Hà Nội chặt luôn cây.
Con gái được lòng mấy cô ở Đà Lạt. Tính nó vui vẻ, nói chớt chớt, ngọng ngọng tiếng Việt rồi lớ lớ tiếng tây với đám em từ Pháp về, nghe buồn cười nhưng ít ra nó chịu khó quơ tay quơ chân, cà ngơ cà ngọng để cho người ta hiểu ý nó nên cũng vui cả làng. Nó nói Việt Nam thì đẹp nhưng môi trường thì quá ô nhiểm nên nó không thể về ở luôn. Hôm qua nó đi chơi với con gái của một cô bạn học Trưng Vương với dcg, hiện sinh sống bên Pháp. Nghe nói kể là cũng sì lô sì la tiếng Tây mà đám tây đầm khen là nói dễ hiểu.
Thằng con về đến Đà Lạt thì mới thâm nhập vào thực tế của văn hoá cổ truyền Việt. Nó là cháu đích tôn nên ông cụ chỉ lo cho nó. Cả ngày ông cứ đi vô đi ra, hỏi mình mấy giờ thì máy bay đến rồi hối thúc mình đi đón ở phi trường Liên Khương. Xem trên mạng thì được biết máy bay đến trễ nên nói ông cụ. Bà cụ đòi đi theo nhưng mình khuyên nên ở nhà vì ngại vợ chồng thằng em buồn. Bao nhiêu năm ở với ông bà cụ, đích tôn về thì ai cũng quên con trai của người em. Mấy cô, mấy em cô cậu xúm lại chào hỏi khiến thằng con chả hiểu gì hết, ngơ ngơ ngố ngố. Được cái là mình nhắc tuồng, rũ ông bà nội đi bộ cho ông nội ra khỏi nhà.
Tối nay cả nhà đi hát karaoke, hai anh em cũng rặn hát được mấy bài tiếng Việt như tóc em đuôi gà, mặt trời bé con, riêng một góc trời, lý ngựa ô....., kể cũng vui vì hồi nhỏ có tập cho chúng hát nay còn nhớ. Hát hết mấy bài tiếng Việt mà chúng biết, chạy qua hát nhạc Mỹ, thấy chúng hồn nhiên vui chơi nên cũng vui lây.
Mấy ngày hai đứa quây quần với bà nội, thủ thỉ bằng tiếng việt chớt chớt, hỏi bà nội về đời xưa,... Thằng con đem theo cuốn sách học tiếng Việt của tên 2b soạn thảo, tặng mấy năm về trước khi ghé thăm gia đình hắn ở Virginia. Chúng hiểu tiếng Việt dù bà nội nói nhanh nhưng lâu lâu phải hỏi bố.
Còn vài ngày nữa là gặp lại đồng chí gái nên 3 bố con mong từng ngày, từng giờ. Ngày xưa, mấy người lính hay xâm mình câu "xa quê hương nhớ mẹ hiền", mình thì xa quê hương (Mỹ) thì lại nhớ đồng chí gái. Quen đi chơi với vợ, làm gì cũng có vợ bỗng nhiên kỳ này về Việt Nam lại thiếu vắng thủ trưởng, thủ kho nên thấy buồn buồn, chắc phải bắt chước Bác Tóc gió thôi bay, hát Buồn ơi! Ta xin chào mi. Cũng may có hai đứa con bên mình nên cũng đỡ lạc loài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét