Nguyễn Hoàng Sơn
Tối hôm qua, mình và đồng chí gái đi dự sinh nhật một cô bạn học khi xưa ở Văn Học nhân dịp đánh dấu 25 năm, cô nàng làm ca sĩ nghiệp dư.
Khi nhận thiệp mời thì mình hơi ngạc nhiên về chữ "đã" vì cái dấu ngã có hình dạng như dấu hỏi.
Nếu là dấu hỏi thì có nghĩa là đánh, như tiếng Tầu; 25 năm, kỷ niệm một thời ta đánh yêu còn nếu dấu ngã thì có nghĩa kỷ niệm một thời đã yêu, nay tình yêu đã thuộc về quá khứ. Con tim đã khô cằn, hết còn như trái phá con tim mù loà.
Bà chị vợ thì giải thích sâu xa, cặn kẽ hơn; 25 năm sau thì thằng chồng đã già, tóc hói, nằm ngủ miệng mồm, nước dãi chảy ra, lâu lâu đánh rắm cái phạch thì còn yêu thương gì nữa. Hồi trai trẻ thì phong độ nay thì nhìn muốn ói nhưng đã lấy nhau rồi thì sống với nhau vì cái nghĩa đá vàng. Chán mớ đời! Mình nhớ hôm đi ăn đám cưới con trai của chị Võ Đông Phong, học Yersin trên mình đâu mấy lớp thì nghe ban nhạc giới thiệu ca sĩ Ngân Hà thì bảo Đồng Chí Gái; bà ca sĩ này sao trông thấy quen quen, đã gặp ở đâu. Mụ vợ bảo bạn anh chớ ai. Cứ 10 năm thì gặp lại cô bạn khi xưa ở Văn Học. Lần chót gặp là cô nàng và phu quân, đại điện gia đình mình đi hỏi đồng chí gái cho mình sau đó thì biệt tăm. Ở hải ngoại, bạn bè chỉ gặp nhau khi đi ăn cưới hay đi đám ma, vì ai cũng bận công việc thêm nuôi con, khi con lớn thì mới rảnh rỗi tìm lại bạn xưa.
Như thói quen, mình dậy từ 4:00 sáng, rồi chuẩn bị lên vườn, cách nhà khoảng 40 phút lái xe tương tự Đà Lạt - Di Linh, đến 5:00 giờ chiều mới về tới nhà. Trên xa lộ, mình bảo iPhone đọc I-meo thì có tên Nhị Anh, hứng đời gửi cho bài "vĩ đại hay hèn mọn", đúng là chán mớ đời. Sau một ngày làm nông dân, mình chỉ muốn tắm một phát rồi lăn ra ngủ, chớ đâu có nghĩ đến Mạnh Tử hay Yếu Tử. Mình chỉ thấy hèn mọn, ống nước có chỗ bị bể nhưng chưa tìm ra.
Về nhà, Mụ vợ bảo thay bộ đồ nông dân vì giấy mời bảo phải lên đồ.
Mình nói cô con gái, sáng bố làm nông dân, tối bố làm dân chơi. Lò mò lấy bộ đồ vía, mua khi mới sang Mỹ, đi ăn đám cưới tên bạn ở Philadelphia. Mình như Cinderella, cô gái lọ lem thoát xác, tự đặt Cinderello cho có vẻ đàn ông một tí.
Giấy mời ghi chương trình bắt đầu từ 7:00 tối nhưng khi đến nơi thì siêu sao của Văn Học xưa, chưa có mặt. Nghe nói, mới về nhà thay đồ nên ăn nhẹ vài món của siêu sao sửa đường, đã làm cho khách. Cô nàng có khiếu về nấu ăn, làm bánh trái nhất là ô mai mà đồng Chí gái rất mê nên học nghề, bắt mình xay cam thảo mệt nghỉ. Khách hàng quen từ xa, đặt hàng rồi cô nàng gửi qua bưu chính. M.nh thấy có xôi tim sắt. Đồng Chí gái sống với mình lâu năm nên hiểu chớ người thường thì khó tiếp thu những gì mình nói.
Xôi màu tím, chắc nấu với lá lốt hay lá chi quên tên để có màu tím. Tím đánh vần là tờ im Tim sắc tím nên mình nói xôi tim sắt (iron heart). Cô nàng có tên nghiệp dư là Ngân Hà, nghe nói đâu ông chồng lựa cho vì có nhiều ca sĩ mang tên dòng sông (Hà)nên chơi dòng sông trên vũ trụ.
M.nh gú gồ th. không thấy có ca sĩ nào mang tên Băng Hà. Tiếng Mỹ dịch Ngân Hà là Milky Way nên mình đặt tên cô nàng là siêu sao sửa đường với dấu hỏi thay vì ngã. Thông minh như ông thần Nhị Anh cũng bó tay chấm còm, đến khi hắn lấy can đảm hỏi thì ờ há hiểu rồi.
Hôm trước, coi hình ảnh của cựu học sinh Văn Học thì thấy hình tên Thanh Tuấn, người Huế. Khi xưa, hắn cứ đi theo mình hỏi lại tên những bông hồng Văn học, vô phước lọt vào cặp mắt cận thị của mình, bị mình làm bà Mụ, đặt tên, biệt hiệu.
Một tiếng sau thì siêu sao sửa đường mới xuất hiện trong cái áo dài rất đẹp, có khăn choàng. Người hướng dẫn chương trình, hàng xóm khi xưa, kể là ca sĩ Ngân Hà thích hát từ khi nhỏ. Lúc nào cũng hát, ăn cũng hát, ngủ cũng hát, đi cũng hát...., đến nỗi bà ngoại bảo con ngưng hát để bà xơi cơm. Sau này, đài phát thanh Saigon có mời cô nàng tham gia chương trình nào đó nhưng gia đình khá cổ nên không cho phép nếu không thì đã thành danh như Hoạ Mi, một thời. Cô ta học hát với thầy Đức, một lò với Phương Hồng Ngọc.
Khi cô nàng học Văn Học, mình được thầy CBA, giao cho nhiệm vụ, tổ chức Văn nghệ. Lớp 12 B toàn đực rựa, lại không có tên nào hát nên phải chạy mời các ca sĩ lớp khác vậy mà cô nàng không xung phong cho mình đỡ khổ.
Chương trình biểu diễn của siêu sao được chia thành 3 phần; hát 3 thể loại nhạc khác nhau cũng như 3 cái áo khác nhau thêm 3 đôi giày khác kiểu. Cái áo thứ nhì là cái váy đầm, hình thể da beo để nói lên cái dữ dằn như cọp, sư tử Hà Đông của siêu sao. Mình nghĩ có lẽ bị đụng hàng vì có một bà cũng bận áo beo cọp. Cái áo thứ nhì bị đụng hàng thì cái áo thứ 3 lại lộ hàng, may là ánh đèn khá tối tối.
Mình có gặp anh Bình, phu quân của siêu sao, kiến trúc sư, kể từ ngày về hưu trên 10 năm nay thì anh ta có thú vui là chụp hình, có đoạt nhiều giải thưởng nên vợ mình nói sẽ ghé lại để xem các tác phẩm của anh ấy.
Vợ mình thì thích hình ảnh còn mình thì chịu. Mình thích vẽ hơn vì nói lên cảm tưởng, xúc động của mình trước cảnh vật còn chụp hình thì cũng là nghệ thuật nhưng bị cơ giới hoá. Mình có chụp đồng chí gái khi còn đả thông tư tưởng. Cô nàng rất thích mấy hình ảnh mình chụp khác hẳn với những tên khác khi xưa, đi cưa Mụ ấy nhưng lấy vợ rồi thì không cầm cái máy lại.
Sau phần trình diễn của siêu sao thì đến phần cắt bánh sinh nhật do chính siêu sao làm, rất ngon. Lần sau sinh nhật đồng chí gái hay mấy đứa con, mình sẽ đặt cô nàng làm.
Chương trình có 3 phần được xen kẽ với các thân hữu, thay phiên nhau lên sân khấu tra tấn mọi người, ép buộc mọi người nghe giọng hát karaoke của mình, chưa được máy điện toán hoàn chỉnh với những bài hát tiếng Tây, lời Việt hay nhạc Việt lời Tầu.
Bỗng nhiên PTTT, từ đâu chạy vào. Cô này có tên Mỹ là Maggie Phan nên tên 2E làm ông Mụ đặt lại là Xì Dầu Quạt Máy. Cô nàng bảo đi chơi với mấy người bạn ở phòng bên thì gặp siêu sao hay vợ mình trong phòng vệ sinh nên chạy vào chụp vài tấm hình kỷ niệm một thời đã yêu.
Siêu sao mướn một cái studio, dạy nhảy đầm của vợ chồng vũ sư nào đó.
Mấy người này có đầu óc kinh doanh; họ chia ra thành 3 studio, để cho mướn. Chỉ khổ là chủ nhân có lẽ vì hà tiện nên không làm trần nhà và tường chắn tiếng động nên nhạc từ các phòng bên cứ như cái loa của phố phường áp vào bên tai. Ai đó muốn tổ chức sinh nhật, hội họp chi đó mà ngại dùng nhà của mình th. cứ mướn chỗ này một đêm, có ban nhạc sống cho các ca sĩ già Tài tử giai nhân, muốn sống lại thời xưa, lên hát những bài đầy ắp kỷ niệm. Hôm qua có bà nào hát bản nhạc 7 ngày chờ mong hay gì đó. Mình có nghe ca sĩ hát nhưng không bao giờ hiểu cả, nhưng khi nghe bà này hát thì mới hiểu được ý của bản nhạc. Có lẽ bà ta khá sến sến như mình nên lột tả được bài hát theo nhu cầu thẩm âm của mình.
Cuối cùng thì phần dạ vũ mà mình không thích nhưng phải tiếp 4 chiêu của đồng chí gái rồi từ giã bà con ra về, bỏ lại kiếp Cinderello, làm nông dân tiếp. Gửi hai tấm h.nh chụp với siêu sao sửa đường và xì dầu quạt máy cho Văn Học rồi lên giường, mơ về ống nước bị bể.
Sunday, October 19, 2014 7:54 AM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét