Thế giới an ninh mạng

Ông Kenneth Kidd, một nhà di truyền học nổi tiếng của đại học Yale. Người đã giúp các ông toà chấp nhận DNA như tang chứng trong các phiên toà. Ông này vô tình dính vào một câu chuyện mà ngày nay, người ta hay nhắc đến vì một chương trình mà ông ta đã tham gia mấy thập kỷ qua.
Ông ta muốn tìm hiểu di truyền của nhân loại khắp thế giới. Ý tưởng khởi đầu bằng lấy máu của một người, lấy DNA của họ rồi khảo sát sẽ biết người đó thuộc dân tộc nào và ở vùng nào.
Ngày nay, chúng ta thấy đài truyền hình quảng cáo, tìm nguồn gốc tổ tiên, đủ trò.
Từ bao nhiêu năm qua, ông Kidd trắc nghiệm ý tưởng của mình, cần DNA của mọi người dân trên thế giới. Năm 2010, ông ta vẫn chưa thoả mản về DNA của sự nghiên cứu của mình khắp toàn cầu vì ông ta thiếu chủng tộc người Tàu ở Trung Cộng. Ông ta nghĩ hơn 1 tỷ người thì chắc chắn có nhiều loại DNA để đào bới thêm về nhân chủng học.

Vấn đề là ông Kidd không biết là Trung Cộng sẽ sử dụng những nghiên cứu của ông ta vào những chương trình vô nhân đạo.
Ông Kidd khám phá ra sự hợp tác với các khoa học gia Trung Cộng đã giúp thành lập một hệ thống kiểm soát an ninh lớn nhất thế giới.
Trung Cộng hiện nay thành lập một hệ thống công nghệ cao cấp, hiện đại và to lớn nhất thế giới, để kiểm soát, theo dõi các giống người thiểu số cũng như người Tàu tại Trung Cộng. Họ tạo dựng hệ thống này với những khám phá, phát minh kỹ thuật của khoa học gia Hoa Kỳ và công ty mỹ.
Gần đây, các hình ảnh vệ tinh của Hoa Kỳ cho thấy vùng Xinjiang bên Trung Cộng, có những trại tập trung nhốt các người thuộc chủng tộc Uighurs. Họ kêu có trên 1 triệu người được cải tạo trong các traị tập trung này.
Gần đây, mình có xem một phóng sự của đài BBC, viếng thăm một trại kiểu mẩu, thì thấy vui vẻ lắm. Các thanh niên cầm đàn hát “như có bác Mao chủ tịch trong ngày vui đại thắng”.
Được biết giống dân Uighurs, là một dân tộc thiểu số theo đạo Hồi Giáo. Từ mấy năm gần đây chính quyền Trung Cộng gia tăng đàn áp giống dân này. Báo chí thế giới không được viếng các vùng này. Họ chỉ được xem những gì Trung Cộng cho phép họ xem và có cán bộ đi theo, hộ tống viện cớ an ninh.
Có dạo mình chia sẻ một video về người Uighur này bị đàn áp thì có một tên mỹ quen, còm nói là mặc kệ chúng, toàn là khủng bố. Cứ hồi giáo là người Mỹ bình thường, thiếu hiểu biết cho la khủng bố.
Theo lời kể của một du học sinh cao học ở mỹ, gốc Uighurs thì 2 năm trước, hè anh ta về thăm quê hương ở Xinjiang đã giúp anh ta khám phá ra những gì đã thay đổi từ lúc anh ta rời nhà đi du học ở mỹ.
Khi phi cơ gần đáp xuống thì tiếp đãi viên đến gặp anh ta và nói cảnh sát muốn làm việc với anh ta vì chiếu khán có vấn đề gì đó. Anh ta trả lời là không cần chiếu khán vì anh ta mang sổ thông hành Trung Cộng. Anh ta ngạc nhiên vì mỗi năm, hè anh ta đều về quê chơi 3 tháng hè. Không có gì lộn xộn.
Cảnh sát đến lôi cổ anh ta ra khỏi phi cơ và hỏi cung suốt 4 tiếng đồng hồ, và nói anh ta bị bắt vì phá rối trị an. Anh ta buồn cười vì ở trong máy bay, anh ta ngủ suốt 14 tiếng, ăn vớ vẩn rồi ngủ tiếp.
Theo tài liệu mà mình đọc được thì các du học sinh tàu làm chỉ điểm cho toà đại sứ Trung Cộng tại các nước họ đang du học. Nếu khôgn thì sẽ không được gia hạn sổ thông hành mỗi năm. Hàng năm phải lên toà lãnh sự làm việc với công an Trung Cộng.
Cảnh sát đem anh ta đến một bệnh viện, kêu là kiểm soát y tế. Họ chụp hình lấy dấu tay, dấu chân, răng cỏ đủ trò, siêu âm như anh ta đang có bầu. Rồi chụp hình 360 độ, đầu tai mũi họng tứ chi,…
Anh du học sinh này bắt đầu hiểu là Trung Cộng đang làm hồ sơ DNA về anh ta. Trung Cộng muốn tất cả dữ kiện, data của anh ta trong máy điện tử. Cuối cùng họ lấy máu của anh ta để làm tài liệu.
Theo các nhóm về quyền làm người thì Trung Cộng bắt tất cả người Uighur từ 12 tuổi đến 65 đều phải đi khám nghiệm y tế hết, và họ bỏ hơn 1 triệu người trong các traị lao cải.
Anh chàng du học sinh kể là sau vụ khám nghiệm y tế thì anh ta được đưa vào một trại tập trung, xem những video tuyền truyền của đảng cộng sản và hát như có bác mao trong ngày vui đại thắng. Rồi một ngày đẹp trời, được thả.
Họ đưa anh ta về căn hộ của gia đình sau 28 ngày bị nhốt từ khi phi cơ đáp xuống phi trường. Anh ta bắt đầu để ý đến các hệ thống máy quay phim, được gắn khắp nơi nhất là các đồn công an khắp nơi với những khẩu hiệu; 3 thành phần xấu như khủng bố, quá khích và ly khai.
Trong nhà mọi người ăn nói cũng cẩn thận vì bị nghe lén. Ông chú chỉ ngoài cửa sổ những cái ăng teng cao ngây ngất, đang nghe họ. Anh ta nghĩ trên nguyên tắc, anh ta được tự do nhưng thật ra là đang ở trong nhà tù lớn.
Một hôm, anh ta đi chơi với mấy người bạn vào trong một thương xá. Cũng phải đi ngang chổ khám xét an ninh như khi người ta đi xe lửa, Subway ở các thành phố lớn. Bạn của anh ta qua trước, scan rà thẻ chứng minh thư nhân dân đến phiên anh ta thì máy reo lên.
Công an kêu anh ta vào đồn công an. Lại bị hỏi đủ trò. Cứ mỗi lần anh ta ra nơi công cộng là bị máy rà báo động màu Cam. Công an nói là anh không nên ra đường vì chỗ nào cũng gọi máy phát hiện. Xem như cấm cung tại gia.
Một hôm, anh ta đi chơi với một người quen, làm cho chính phủ. Anh này lấy cái app trong điện thoại ra và hỏi số chứng minh nhân dân. Trên màn ảnh hiện ra khuôn mặt của anh ta và màu cam. Màu Cam thuộc thành phần nguy hiểm.
Bà Sophie Richardson, giám đốc của tổ chức Human Watch ở Trung Cộng, cho hay là họ tìm được cái app mà anh du học sinh nói đến và “Reverse re-engineer” cái App mà công an Trung Cộng theo dõi người dân tộc Uighur.
Nói chuyện với gia đình ở ngoại quốc, đi cửa sau thay vì cửa trước được xem là hành vi khả nghi. Ngay cả cách đi cũng được theo dõi.
Bà Richardson theo dõi những người Mỹ và công ty mỹ giúp Trung Cộng xây dựng bộ máy khổng lồ cao cấp, kiểm soát xã hội để báo cho họ để họ ngưng trợ giúp Trung Cộng.
Họ khám phá ra công ty Thermo Fisher Scientific, ở Massachusetts, làm những DNA Sequencer và bán cho Trung Cộng. Công ty này hứa sẽ ngưng buôn bán với Trung Cộng.
Một công ty của Trung Cộng tên iFlytek hợp tác với M.I.T. Về các kỹ thuật nhận giọng nói mà anh chàng du học sinh đã kể, công an bắt anh ta đọc để thâu trong máy ghi âm. Xem như giọng nói của anh ta có trong máy nên khi người ta phỏng vấn anh ta thì có người khác nói dùm.
Bà Richardson khám phá ra nhà di truyền học Kenneth Kidd của đại học Yale, vì đam mê nghiên cứu, vô tình đã giúp Trung Cộng, thực hiện cái máy khổng lồ để đàn áp người dân xứ họ.
Năm 2010, ông Kidd được mời viếng thăm Bắc Kinh bởi bộ công an Trung Cộng. Ông ta làm việc với cảnh sát Hoa Kỳ về DNA nên thấy không có gì trở ngại, ông ta bay sang Trung Cộng để gặp một khoa học gia của bộ công an Trung Cộng. Bà khoa học gia của bộ công an Trung Cộng, nói là muốn tìm hiểu thêm DNA về tổ tiên.
Bà ta cảm ơn ông Kidd về những khám phá và muốn xem các nghiên cứu của ông về các chủng tộc ở Trung Cộng. Bà ta hỏi ông có muốn cộng tác vì bà ta có thể cung cấp DNA các chủng tộc ở Trung Cộng. Tôi có thể viếng phòng thí nghiệm của ông ở Yale.
Ông ta vui mừng kêu tự nhiên. Bà này bay sang Yale ở 1 năm trời với tất cả DNA của những chủng tộc Uighur, Tajiks, Kazakhs và Kỷgyz. Sau một năm làm việc chung, hai người viết chung một bảng khảo cứu về chủng tộc để thắt chặt tình hữu nghị …
Ngày nay thì người ta được biết là các DNA được lấy của người dân ở Trung Cộng, không được sự chấp thuận của họ, bị ép buộc như trường hợp anh chàng du học sinh và được sử dụng các phương pháp tối tân hiện đại của Hoa Kỳ để trấn áp người Tàu.
Ông Kidd cho biết sự cộng tác của ông với bộ công an Trung Cộng xảy ra từ lâu, trước khi thế giới khám phá ra những diễn biến tại Xinjiang . Ông ta không thể đoán biết tương lai và đã ngưng cộng tác với Trung Cộng và lấy các data của người Uighur ra khỏi hệ thống dữ kiện của ông ta.
Ông ta kể là sau khi biết những nghiên cứu của mình bị Trung Cộng sử dụng để làm hại các người dân Uighur, nên có viết thư cho bộ công an Trung Cộng, yêu cầu không được sử dụng các nghiên cứu của ông ta nhưng chưa bao giờ được trả lời.
Anh chàng du học sinh, cố gắng ở nhà chờ đợi hết mùa hè, để qua mỹ đi học lại. Khi anh ta đến phi trường thì được biết dấu màu cam của anh ta sẽ không cho phép anh ta xuất cảnh.
Tại phi trường, công an hỏi cung anh ta suốt 4 tiếng đồng hồ nên trễ chuyến bay, bảo anh ta trở lại ngày mai. Hôm sau, anh ta lại trở lại. Lần này họ cho anh ta lên phi cơ.
Anh ta kể 4 tiếng đồng hồ, ngồi đợi máy bay, anh ta rất lo sợ. Không biết công an, đổi ý, chận anh ta lại hay không. Đến khi máy bay cất cánh ra khỏi không phận Trung Cộng thì anh ta mới thở phào.
Anh chàng du học sinh này nói là bộ máy an ninh Trung Cộng vẫn theo dõi anh ta nên rất thận trọng trên điện thoại, các mạng xã hội nhưng có lẻ anh ta sẽ không trở về quê hương nữa.
Vợ mình làm phần mềm về ngành dấu tay, hình ảnh mà ra phi trường hay các nơi công cộng là được thu hình để ngăn ngừa khủng bố, kẻ cắp,… có nhiều công ty của người Tàu cạnh tranh lắm. Các công ty tàu mua rất nhiều các công ty tương tự tại mỹ và âu châu để tạo dựng hệ thống kiểm soát an ninh tại quốc gia họ và các nước nào muốn thực hiện sự kiểm soát.
Hoa Kỳ hay các nước tây âu đều có hệ thống này. Người ta nói ngay máy điện toán hay máy truyền hình cũng có thể nghe lén,…cho nên vụ Huewei rất khả tính sau khi ông Snowden, nhân viên của NSA, báo động và dù sang Nga Sô xin tỵ nạn.
Dù muốn dù không chúng ta sống ở thời đại thuật toán. Máy móc hiểu rõ chúng ta hơn ai hết. Mình đọc Kindle nhưng thật ra là Kindle đọc mình cho biết có 4 tiếng nữa thì hết cuốn sách. Kindle biết mình sẽ ngưng chỗ, lấy note phần nào.
Chúng ta sẽ bị một màn lưới vô hình theo dõi, quan sát chúng ta ngay cả khi hò giã gạo với vợ trên giường.
Chán Mớ Đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét