Ăn cơm Tàu ở nhà Tây

Hồi nhỏ hay nghe người ta bảo “ăn cơm tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật” nên đi học tiếng Nhật với ông sư từng du học ở Nhật về, hy vọng một ngày nào đó đi du học sang Nhật, lấy vợ Nhật bận áo kimono như hiệp sĩ mù nghe gió kiếm. Đậu tú tài, không đi Nhật lại đi Tây, sau này khám phá ra phụ nữ nhật không đẹp nên có chìu chồng thì cũng chạy tám hướng.
Đọc tài liệu tây thì được biết thời tây, có nhiều cô gái Nhật sang Việt Nam làm gái bao, phục vụ mấy tên tây thực dân. Họ chìu chuộng kiểu gì mà tây khen đáo để nên mấy thầy thông thầy ký được tây kể nên nói phải lấy vợ nhật. Sau này ra hải ngoại mình chưa gặp cô nào gốc nhật hay sang viếng Nhật Bản mà đẹp cả. Chán Mớ Đời . Quên ở New York có gặp một cô nhiếp ảnh gia người nhật xinh nhưng không đến nổi nghiêng thùng đổ nước. Cái vui là mụ vợ mình hay được bạn học khi xưa kêu là giống Nhật, thích bận Kimono.
Người xưa vớ vẩn, chỉ nói lơ quơ chớ chưa bao giờ hiển thị tương tự trước khi mình đi Tây, nhiều người quen biết tin, đến nhà chào hỏi rồi dặn dò mình qua bên Tây phải như thế này, mày phải như thế kia như thể họ đã ở Tây lâu đời. Ăn ra sao, uống thế kia, địt như thế nọ nhẹ nhẹ,….Chán Mớ Đời
Ở nhà Tây thì Đàlạt có nhiều biệt thự ở đường Trần Hưng Đạo mà mình hay chạy ngang, ước mơ ngày nào ở được một căn, nhất là cái nhà bằng kiếng ở đường Hùng Vương, đối diện Petit Lycée, nhà ở trên đồi Thông, cứ như trong xi la ma.

Qua Tây thì mình ở phòng ô sin 7 năm trời, tường hay trần nhà không có đồ cách nhiệt nên mùa đông thì lạnh teo chim, mùa hè thì nóng chảy mỡ, phòng tắm vệ sinh thì nhỏ bé nên cũng không thấy nhà Tây là hay chi cả. Đến khi sang mỹ thì nhà tuy xây bằng gỗ nhưng lại cách nhiệt, gọn gàn thoải mái con gà kê, mùa hè có máy lạnh, mùa đông máy sưởi. Hoá ra anh mỹ mà thiên hạ chê lại đầy đủ tiện nghi, mở vòi nước là có nước nóng ào ào không phải đợi như bên Tây. Bồn cầu có nước cao áp suất nên khi đi vệ sinh không lênh láng cuộc đời.
Ăn cơm tàu thì hồi nhỏ được ông bà cụ cho ăn tả pí lù ở tiệm Như Ý, tiệm Kim Linh, bên cạnh rạp Ngọc Hiệp được 2 lần và một lần ăn ở tiệm chi nhỏ cạnh photo Hồng Châu, tên Lễ Ký khi đậu tú tài. Dạo ấy cả nhà cả chục mạng ra kéo ghế, ngồi cái bàn tròn, ăn món tả pí lù Hải sản, ngon chi lạ. Nhìn cái lò nấu cái nồi lẩu, khói lên mù trần nhà, tỏa mùi hương tàu vị yểu. Ăn xong thấy họ đem ra đĩa chuối, thò tay bốc thì ông cụ kêu bỏ xuống vì họ tính tiền đến nay vẫn còn nhớ trái chuối sứ ngày đó, nằm trơ trọi trong đĩa như chọc tức mời gọi mình.
Qua Anh Quốc thì mới có dịp ăn Dim Sum, vịt Bắc kinh ở Nottinghale. Ngon cực kỳ. Có tên làm chung gốc hongkong kêu vịt quay ở đó ngon hơn vịt ở Hongkong. Qua Cali ăn riết rồi ớn. Cả 10 năm nay ít khi đi ăn cơm tàu. Họa hoằn có đám cưới tiệc tất niên thì ăn chớ không có thích lắm, toàn mỡ màng.
Ngược lại không thích ở nhà Tây nhưng mình lại thích ăn cơm Tây, cơm ý. Thật ra cơm Tây phát nguồn từ cơm ý do thời Phục Hưng, nhóm trưởng giả học làm sang như dòng họ Medici, phát kiến ra những món ăn cầu kỳ, sau này bà Caterina di Medici đi lấy chồng Tây, đem theo đám đầu bếp người ý nên mới sáng chế ra thức ăn Tây nức tiếng đến ngày nay. Thời ông vua Tây lấy vợ Ý nhưng chơi sang không qua xứ ý rước dâu, bà Caterina di Medici thì làm dâu xứ Tây, không biết mặt tên chú rễ ra sao. Tây phương cũng có trò cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, đâu thua gì Việt Nam.
Hôm qua đi Macau, sau mấy ngày ăn cơm tàu dỡ quá, đồng chí gái muốn ăn chỗ nào khá khá một tí. Khổ cái là Macau là địa danh dành cho du khách nên hàng quán đều phục vụ cho du khách nên khó biết được chỗ nào ngon hay dỡ vì muốn tìm quán cho người địa phương rất khó. Tiệm nào cũng đầy người tàu đẩy Vali vào ăn.
Đi đâu cũng thấy mấy cô, mấy bà cầm thực đơn mời gọi. Cuối cùng đồng chí gái đồng ý vào một tiệm đông khách. Lại một tràng tiếng tàu khiến vợ chồng sơn đen ngất ngây. Đồng chí gái hỏi ăn gì. Mình nói xem dân địa phương khựa hay tàu gọi món gì thì ăn món đó vì thực đơn toàn là chữ tàu đan nhau như phở áp chảo xào hay mì xào dòn.
Đồng chí gái không nhất trí, kêu món cô nàng mò mò trên tấm ảnh mờ câm mờ điếc thêm mỡ bám. Cuối cùng cô nàng chê món canh đầu cá dỡ ngoại trừ món tôm xào mà mình đề xuất khi thấy hai vợ chồng người tàu ngồi chung bàn gọi. Xứ này thì cứ kéo ghế ngồi chung bàn dù chả quen, không như ở mỹ, cái bàn to đùng chỉ có 1 người hay hai người ngồi ăn trong khi thiên hạ đứng xếp hàng, đợi ở ngoài. Người ta tôn trọng “Privacy”, không hiểu tiếng Việt gọi là cái gì.
Khi có hai đứa con ở nhà thì cả nhà tuân theo chế độ dân chủ tập thể, nghĩa là nhân dân có quyền phát biểu ý kiến, đề xuất kiến nghị nhưng đồng chí gái lãnh đạo, quyết định ăn món gì mà đồng chí gái thích còn nhân dân muốn cái gì thì để lần sau duyệt lại. Nay chỉ còn hai vợ chồng thì khám phá một điều mình không còn ý kiến, mất đi cái tư duy đột phá tự lúc nào vì biết đảng lãnh đạo sẽ phủ quyết theo tinh thần chủ nghĩa dân chủ tập thể chớ không như chế độ lưỡng đảng của Hoa Kỳ, nay đảng này quyết định hôm sau đảng kia nhất trí.
Mình quan niệm đi chơi là kêu mấy món dân địa phương gọi cho biết mùi đời. Đồng chí gái thì không thích phiêu lưu cái bao tử. Đồ ăn tàu dỡ hơn bên mỹ. Tiệm mà mình ăn ngon nhất là ở khách sạn Bắc Kinh, năm sao. Theo chương trình thì họ bao trọn gói, chở đi ăn trưa chiều ở nhiều tiệm quốc doanh nên ăn chán và dỡ chi lạ. Sau vài ngày, mình cho hướng dẫn viên và tài xế nghỉ sớm, ăn ở khách sạn. Đắc nhưng ngon cực kỳ.
Tối qua đi ăn cơm với con gái và 2 thằng bạn nó, 1 Tây 1 mỹ, ăn tiệm lẩu kiểu shabu shabu Đài Loan mà khu gần LA có. Cầm điện thoại cầm tay, chỉ hai vợ chồng đi một vòng, cuối cùng vào cửa nhỏ lấy thang máy lên lầu 2. Toàn là đám trẻ Hongkong ăn. Nhưng đắt.
Quán này gọi là “con gà chạy”, được phục vụ viên đưa vào bàn, họ đem ra một nồi gà mắm muối, luộc rồi. Họ trộn với Mai Quế Lộ rồi mồi lửa đốt trên cái lò điện, gà được cháy thêm làm mềm. Cũng ba thứ satee, tỏi vằm,… trộn chấm ớt satee. Ăn xong gà thì họ đổ nước gì vào màu vàng rồi mình bỏ phô mát, giá sống…. Bỏ rau bỏ nấm ăn khá khá. Nước thì dân trẻ uống nước nấu cà rốt, sâm, bắp và mía.
Cái khổ lấy vợ Huế là phải chịu đựng ăn cay. Đã kêu ít cay chỉ vào thực đơn hình vẽ một trái ớt mà họ đem ra cái chén nước dấm ớt, cay không thể tả, tưởng tượng nếu kêu hình vẽ 4 trái ớt. Mình tránh không chan ớt nhưng đồng chí gái lại có cái tật, đúng hơn là bệnh lãnh đạo, làm đầy tớ nhân dân nhưng quản lý nhà nước, kêu bỏ ớt ăn mới ngon nên tự động bỏ ớt vào chén rồi trộn cho mình, ăn cay xé lưỡi. Ôi tình yêu mật ngọt, cay té nước mắt.
Tình yêu nồng cháy đầy nước mắt. Ớt càng cay thì nồng độ tình yêu càng sánh đôi với mối tình hữu nghị răng hở môi lạnh. Viết tới đây thì nhớ đến bà cụ vợ khi xưa cũng hay làm kiểu này, lãnh đạo đồ ăn cho đồng chí bố vợ rồi bố vợ la cay. Mình không có niềm tin là đồng chí gái sẽ nghe nên lặng lẽ ăn những gì đồng chí gái bồi dưỡng, ớt cay muối mặn ai ơi xin đừng cãi nhau. He he he
Lẩu thì họ đem thêm thịt bò đông lạnh thái mỏng, con gái gọi thêm bánh canh (udon) còn phần mình kêu mì thì họ đem ra bao mì gói. Chán mớ đời. Đời sinh viên nghèo khi xưa mình còn chưa bao giờ ăn. Nhìn chán mớ đời nhưng rồi húp nước dùng thì khá ngon. Hôm trước có tên bạn ở Ý sang chơi, mình dẫn lên vùng gần El Monte ăn món shabu shabu này nhớ đời.
Ăn xong mình ngồi kêu thêm bình nước cà rốt bắp và sâm uống để làm nguội cái lưỡi. Ăn xong, chia tay con gái rồi hai vợ chồng lấy xe điện ngầm về. Gần khách sạn có chợ bán trái cây, đồng chí gái thèm măng cụt nên ghé mua vài quả ăn cho đở thèm.
Tắm xong, xem thị trường chứng khoán thì thấy Tencent lên 100% từ khi mình mua từ tháng tư.
Xong om

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét