Á châu ngày xưa + nay

Mình hay thắc mắc lý do gì các nước Tây Âu lại mò đường biển đi khắp nơi về Á châu để rồi, tình cờ họ khám phá ra Mỹ châu rồi chiếm đóng vùng này và các thuộc địa ở Phi Châu và Á châu. Điểm lạ là hải quân của nhà Minh, trước đó 60 năm đã thám hiểm đến Phi Châu, Ấn Độ trước các chiếc tàu nhỏ bé xuất phát từ Âu Châu. Nay mới đọc một cuốn sách của một ông Ấn Độ, mới tìm ra đáp án này. Thám hiểm bằng đường biển đã giết rất nhiều thuỷ thủ đoàn, được xem là 65% những ai đi biển vì bệnh tật, thiếu lương thực,…
Mình thường đọc tài liệu của người da trắng nhưng lâu nay, mình tìm sách báo của những nước khác để hiểu thêm về vấn đề, cái nhìn của họ về lịch sử của dân tộc họ để có một cái nhìn rộng hơn.
Số là khi đế chế Ottoman chiếm lĩnh vùng Trung Á và Đông Âu như Hung Gia lợi, Bảo Gia lợi,…thì “con đường lụa” mà người Tây Phương đi về phía đông để buôn bán bị gián đoạn nên họ tìm cách đi bằng đường biển. Kha Luân Bố tưởng đi về phía Tây sẽ cắt ngắn đường đến Ấn Độ, ai ngờ lại khám phá ra Châu Mỹ, giúp hải quân của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha kiểm soát các biển, giúp họ trở nên giàu có và thống trị thế giới đến ngày nay.
Tây Ban Nha chiếm đóng Phi Luật Tân mấy trăm năm đến khi Hoa Kỳ đổ bộ lên mấy quần đảo này.
Xin nhắc lại là trước Công Nguyên, hàng năm có đến 120 chiếc thuyền từ Hy Lạp rời bến, theo gió mùa mưa đến ở Á Châu và ngược lại. Các thuyền hàng hải này chạy qua biển Hồng Hải (Red Sea) ghé lại các cảng Á Châu như Ấn Độ, Java, Sumatra của Nam Dương ngày nay,…
Sự giao thương càng ngày càng mạnh với Ấn Độ đã giúp ấn độ hoá các vùng Đông Nam Á như xứ Phù Nam, vùng hạ lưu của đồng bằng sông Cửu Long, Cam Bốt ngày nay,…
 Hồi nhỏ nghe nói Phật Giáo phát xuất từ Ấn Độ, rồi được truyền qua ngã Trung Quốc, được gọi là Đại Thừa và ngã miền biển phía nam gọi là Tiểu Thừa. Vấn đề chỉ nghe nhưng không hiểu lý do. Năm kia, mình viếng Cam Bốt thì vô cùng kinh ngạc với đền Angkor nên lò mò kiếm tài liệu đọc thì mới hiểu được. Ở Nam Dương, các đền đài cổ, rất bị ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ, mặc dù ngày nay họ là quốc gia đông dân nhất thế giới theo Hồi Giáo.
Sự giao thoa của hai nền văn minh ấn-trung đã giúp cho văn hoá của những nước ở giữa hai nước bị ảnh hưởng rất cao. Vương quốc Tây Tạng ngã theo Phật giáo, chỉ đến khi nhà Hán bị suy thì 6 nước đấy binh đánh nhau, mới giúp xứ Triều Tiên, thoát khỏi ách cai trị của người Tàu. Thậm chí có một ông vua xứ Cao Ly lấy vợ là một công chúa Ấn Độ.
Đọc lại lịch sử thì mới thấy “con đường lụa” khi xưa rất quan trọng cho Đông phương và Tây phương, giúp gia tăng kinh tế và văn hoá. Nếu không thì vẫn cố định về nông nghiệp. Là sự di chuyển hàng hoá từ hai phía thêm các tôn giáo được truyền bá cả hai nơi. Như ông thánh Thomas, đã bắt đầu truyền đạo Thiên Chúa Giáo và rữa tội ở miền nam Ấn độ. Tương tự đạo Hồi Giáo sau khi đánh thắng La MÃ, đã theo đoàn quân của đế quốc Sassanie, chạy xuyên Trung Á, Tiểu Á mà khi xưa học sử địa với mấy ông tây khiến mình điên, khi phải học thuộc lòng Asiemineure, Mesopotamie, loạn xà ngầu. Đoàn quân này đến Trung Quốc luôn mà ngày nay, có một thiểu số người Tàu theo đạo Hồi Giáo, có thể nói người Tàu chiếm đóng đất nước của họ, thậm chí có người theo Do Thái Giáo. Đoàn quân hồi giáo đã đánh quân tàu ở vùng này, đẩy họ về lại biên cương của Trung Hoa xưa.
Ngược lại ở Âu châu, từ khi đế quốc La MÃ bị xụp thì âu châu dậm chân tại chỗ mà ngày nay người ta gọi là thời đại đen tối nhất (Dark Age) của lịch sử Tây Phương. Mấy bác nào theo thiên chúa giáo thì đừng có chém em nhé. Em chỉ nói trên quan điểm lịch sử, chớ không trên niềm tin. Tư duy của Thiên Chúa Giáo không thay đổi trong mấy trăm năm. Những cuộc chinh phạt của Thập Tự Quân đã vét hết tài sản của vua chúa tây phương nghe lời Vatican, chiếm lại Thánh Địa Jerusalem, nhất là “con đường lụa” để buôn bán.
Ngược lại ở Á Châu, người ta thấy xuất hiện một đoàn quân Mông Cổ do Thiết Mộc Chân, sau này được gọi là Thành Cát Tư Hản, đem đoàn quân của ông ta càn quét từ Đông sang Tây, Nga Sô và chiếm luôn Trung Quốc. Ông ta và con cháu đem người từ Trung Á, để phụ giúp cai trị đế chế của mình để giảm ảnh hưởng của Khổng Giáo của người Tàu.
Sự giao lưu, giao thương trong đế chế rất nhanh chóng nên khi bệnh dịch xẩy ra thì lan truyền khắp đế quốc Mông Cổ đưa đến sự suy tàn của đế quốc này. Mình hay thắc mắc về vụ suy tàn của chế độ Mông Cổ, nay mới hiểu. Bệnh dịch lại làm người ta lo sợ và càng sùng bái nhà thờ, Mosque và tôn giáo đã ngự trị khắp âu châu thêm mấy trăm năm, đến khi khoa học kỹ thuật được phát triển mạnh ở Âu châu.
Sự suy tàn của đế quốc Mông Cổ, giúp đế chế Ottoman, chiếm lại vùng Trung Á và Tiểu Á rồi Phi châu. Họ lần lên Âu châu để chiếm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và phân nữa xứ Phú Lang sa. Phía Á châu, Trung Quốc nới lõng sự kèm kẹp của Mông cổ và nhà Minh lên và chiếm đóng các nước lân cận.
Có điểm lạ là thời nhà Minh thì hàng hải cũng như hải quân của nhà Minh rất mạnh. Họ đóng các tàu bè lớn hơn gấp 4 lần thuyền của Kha Luân Bố, đi tìm ra Châu Mỹ. Tàu lớn nên họ trồng rau cải trên đó, nuôi sức vật để làm lương thực. Đặc biệt họ dựa theo gió mùa nên di chuyển tàu rất chính xác, ngày đi đến chỉ khác nhau 1 vài ngày. Họ có ông đô đốc tên Dương Hạ rất giỏi, hải quân của người Tàu đi buôn bán khá đông ở các nước lân cận như Nam Dương, ấn độ, Việt Nam ở Hội An,… Hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc, được mang tên ông đô đốc họ Dương này.
Hạm đội của ông này xây dựng trên 300 chiếc tàu, sử dụng gió mùa (Moonsoon) để đi về Ấn Độ, Phi châu,… theo tài liệu thì ông đô đốc này là người Hồi Giáo, bố và ông nội của ông ta đã đi hành hương Thánh Địa ở Saudi Arabia. Do đó, người ta không nghĩ ông ta đã đến các nước ở Phi châu như trường hợp Kha Luân Bố vì họ đã đi hành hương ở thánh địa Hồi Giáo.
Đùng một cái, nhà Minh bế môn toả cảng, sau cái chết của ông đô đốc Dương Hạ, không chịu giao thương với ngoại quốc, đốt phá hết tàu bè, và cho dời dân khỏi các thành phố biển. Các sử gia ngoại quốc cho rằng vì người Tàu di dân khá đông, lấy vợ các xứ như ở Hội An, Việt Nam, Mã Lai, Nam Dương hay Thái Lan mà ông vua xứ này lai tàu,…nên nhà Minh lo ngại nên đóng cửa các hải cảng. Ở bên Tàu nghèo khổ nên khi người ta đến các vùng đất khác thì thấy dễ sống thì họ kêu con cháu, dòng họ của họ di cư đến. Tương tự ngày nay, người Tàu vẫn tiếp tục ra đi, giàu có cũng đi, nghèo cũng đi.
Mình đoán là các cuộc hải trình của hạm đội của Dương Thị, chỉ thuần tuý là thám hiểm, không có tư duy buôn bán vì quan niệm của Khổng Giáo là SĨ Nông Công Thương. Khi ông vua nhà Minh băng hà thì người con thế vị, không tiếp tục nữa vì quá tốn kém. Chế độ bế môn toả quản này vô hình trung giảm thiểu ảnh hưởng văn hoá, tôn giáo, hàng hải của người Tàu ở vùng Đông Nam Á, Ấn Độ Dương,… giúp các nền văn hoá khác như Ấn độ giáo, Hồi giáo xâm nhập Nam Dương, Thái Lan, Mã Lai,…
Ông đô đốc họ Dương này, là thái giám và theo đạo Hồi Giáo. Nếu ai có dịp viếng Dubai thì ghé vào bảo tàng viện để xem mô hình của tàu Kha Luân Bố, 60 năm sau khi tàu của người Tàu chiếm lĩnh các hệ thống đường biển và tàu của Dương Hạ. Kinh.
Người Tàu ngày nay tôn vinh ông đô đốc này. Mình có xem vài show của người Tàu về ông đô đốc này, kể những nơi ông ta đã đặt chân đến ở Phi Châu. Người Việt mình chửi tàu đủ thứ vì lãnh đạo người Tàu ngày nay, đang muốn thực hiện lại những gì đô đốc Dương Thị đã làm khi xưa. Lãnh đạo tàu hàng ngày, họp hội thì họ suy nghĩ, tính làm cách nào để không bị khống trị bởi ngoại quốc ở thế kỷ 21. Do đó họ mới làm lại “Vòng đai và con đường”, thêm nữa họ chiếm mấy hải cảng ở phi Châu để làm trạm bến cho tàu của họ như đô đốc Dương Thị đã làm. Trong khi lãnh đạo Việt Nam thì mình không biết họ suy nghĩ gì, nói gì khi hội họp để giúp Việt Nam trở thành một cường quốc.
Người Việt ghét tàu, chửi rũa nhưng họ không có một viễn kiến gì để phát triển Việt Nam ở thế kỷ 21. Ấn Độ sản xuất trung bình 1.5 triệu kỹ sư mỗi năm, Trung Quốc có 3 triệu người tốt nghiệp đại học hàng năm, trong khi Hoa Kỳ chỉ có 500,000 mỗi năm, do đó họ cần lấy chất xám từ Ấn Độ, và các nước trên thế giới.
Trong khi đó Việt Nam có 24,000 tiến sĩ dỗm và một đạo quân công an, nguy nữa là họ phải nâng điểm rất nhiều mới đậu thì người Việt ngày nay đã là nô lệ cho ngoại bang và mãi mãi làm nô lệ cho họ. Việt Nam hiện nay có 6,000 công ty may mặc vì Trung Quốc không muốn làm thợ may cho quốc tế nữa nên chuyền qua Việt Nam, để người việt làm giàu cho họ. Người việt may mặt tuy làm việc năng nổ nhưng vẫn không đủ sống. Đọc báo tại Việt Nam thì được biết lãnh đạo Việt Nam đi tham quan xứ Hà Lan để học cách in vé xổ số để bán, rồi tính đánh thuế mấy người đi bán vé số vì họ có thu nhập cao. Về Việt Nam, vào quán ăn hay bất cứ nơi nào đều có đạo quân bán vé số.
Sự thu hồi hàng hải, hải quân của người Tàu, bỏ ngõ các đường biển ở Ấn Độ dương, cho một hải quân khác từ phương Tây đến. Khi ông Kha Luân Bố tìm ra châu Mỹ rồi Vasco De Gama, tìm ra eo biển Phi Châu rồi Ferdinand Magellan khám phá sự nối liền đại Tây Dương và Thái BÌnh Dương, để tìm đường biển để giao thương vì Con Đường Lụa đã bị quân đội của đế quốc Ottoman chiếm đóng.
Mình đoán là nhà thờ âu châu kêu gọi thánh chiến, chiếm lại Jerusalem nhưng thật ra là để chiếm lại Con Đường Lụa, để giao thương, làm giàu. Đọc lại lịch sử thì sự trung hợp của thời đại đen tối của châu Âu khi Hồi Giáo chiếm đóng con đường lụa này. Con đường lụa này giúp các nước này phát triển dưới sự cai trị của Hồi Giáo.
Các nước Tây Phương như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đến Phi châu, Á châu để giao thương, tạo dựng các nơi đổ quân, trạm tiếp liệu vô hình trung làm chúa biển cả ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương giúp 2 nước này trở thành đế quốc giàu có nhất thế giới. Họ cướp đất, châu báu ở Nam Mỹ, Phi Châu và Á châu,…
Tây Ban Nha chiếm Phi Luật Tân làm thuộc địa, Bồ Đào Nha có cảng Macau để giao hàng,.. Sự tàng vong của nhà Minh là tại họ bế môn toả cảng rồi dùng các nén bạc làm đơn vị kinh tế khiến Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, hạn chế xuất cảng qua tàu loại kim bạc này đưa đến tình trạng khủng hoảng kinh tế, giúp người Mãn Châu đánh thắng lập nên nhà Thanh. Nhà Minh không kiểm soát được dân số gia tăng, nạn tham nhũng của các quan tham thêm người Nga tiến chiếm đánh vùng cận biên giới như Vladivostok ngày nay.
Nếu ngày xưa, nhà Minh dùng hạm đội được xây dựng bởi đô đốc Dương Hạ, để giao thương thì có lẻ ngày nay lịch sử đã thay đổi và nhà Minh đã không bị tiêu diệt, có thể nền văn minh trung hoa đã lan tràn khắp thế giới.
Do đó khi Đăng Tiểu BÌnh lên ngôi, việc đầu tiên của ông ta làm là giới hạn sinh đẻ, theo chế độ một con vì nếu không chắc chắn Trung Quốc ngày nay không được phát triển như hôm nay. Bà cụ mình sinh ra được 11 người con, mình nói nội tiền mua băng vệ sinh cho 7 cô con gái đủ làm bà cụ nghèo.
Ngày nay, Trung Quốc dùng đường lưỡi bò hay Vòng Đai và Con đường, là để lấy lại những gì nhà Minh có trước khi bế môn toả cảng.
Đế quốc Anh Quốc được thành lập nhờ một y sĩ, tìm cách chữa bệnh các thuỷ thủ đi đường xa, chết khá nhiều vì lương thực. Ông ta khám phá ra cho người ta uống sinh tố C và ăn rau cãi thì thuỷ thủ khoẻ mạnh nhờ đó mà thuỷ thủ Anh Quốc đi tàu lâu được và dần dần thống lãnh các đường biển từ Đông say Tây và từ Tây sang Châu Mỹ thêm khoa học bùng nổ giúp cuộc cách mạng kỹ thuật thăng tiến.
Anh Quốc bắt tay với đế quốc Ottoman để chận quân đội Sa Hoàng chiếm đóng vùng bắc Ấn Độ, Tây Tạng, Á Phủ Hản,… nếu không thì có lẻ Nga Sô đã chiếm đóng Trung Quốc từ lâu. Và sẽ không thấy xuất hiện Lê Nin hay Stalin,..để làm cách mạng thế giới vì Nga Sô đã làm chủ vùng Trung Quốc,…
Nga sô vẫn cố gây ảnh hưởng ở Viễn Đông, bằng cách xây dựng tuyến đường rầy xe lửa Xuyên Tây Bá Lợi Á, đến Dalian. Năm 1905, Nhật Bản đánh bại hải quân Nga Sô khiến Nga Sô phải buông Triều Tiên cho Nhật Bản, giúp quân đội Phù Tang chiếm đóng Mãn Châu.
Chiến thắng Nga Sô của Nhật Bản khiến các nước á châu hay vùng Ottoman, thức tỉnh, không còn sợ người da trắng, có thể tự cải cách đất nước, không cần người da trắng. Người á châu theo tiếng gọi của triết gia Okakura Tenschin: “Á Châu là Một”. Việt Nam có những người như ông Phan Bội Châu, thành lập phong trào Đông Du, kêu gọi thanh niên sang Nhật Bản để học hỏi hầu dành lại độc lập cho đất nước.
Có thể xem là Việt Nam hết thuốc chửa nhưng mình vẫn tin là sẽ có một ngày nào đó, Việt Nam sẽ có một thời đại mà người Việt tài giỏi tại Việt Nam, sẽ được dùng như ông Đào Duy Từ đã được Chúa Nguyễn dùng, đã giúp nhà Nguyễn chỉ có 8 năm, cai trị Việt Nam suốt 4 thế kỷ.
Ai tài giỏi thì được trọng dụng, không còn xét lý lịch hay nâng điểm vì bất cứ lý do gì. Người ta bỏ một con vịt vào một đàn thiên nga thì con vịt sẽ không bao giờ trở thành thiên nga, ngược lại bỏ con thiên nga vào đàn vịt thì sớm muộn cũng sẽ trở thành vịt. Người tây phương hay nói: “một con sư tử hướng dẫn một đàn cừu quan trọng hơn một đàn sư tử đi theo một con cừu.”
Chán Mớ Đời
(Còn tiếp)