Tiền không khí

Nguyễn Hoàng Sơn

Nhớ hồi còn ở Đàlạt, mỗi khi có tiền, phụ bà cụ giao hàng cho khách, không xài, mình đem gửi quỹ tiết kiệm của ngân hàng Đông Phương ở khu Hoà Bình, cạnh nhà hàng Chic Shanghai. Sang Tây cũng bỏ tiền trong Caisse D' épargne,... Dạo ấy thấy tiền lời mỗi tháng là vui nên bỏ đánh bi da, ăn đậu đỏ bánh lọt, để dành tiền ở ngân hàng. Khi đi Tây, mình có đâu 40,000 đồng, rút ra đưa bà cụ. Trong đầu chỉ nghĩ ngân hàng lấy tiền trong quỹ tiết kiệm của khách hàng rồi cho vay lại ăn lời trên huê hồng. Ai ngờ đến khi sang Mỹ, ăn phải bùa mê thuốc lú của ai nên cái tính ngu lâu của mình từ Việt Nam đến giờ mới giác ngộ cách làm tiền của tư bản.

Thí dụ: chính phủ Obama cần tiền tháng này để trả tiền công chức hay lệ phí đánh golf của ông ta. Ông Obama sai bộ trưởng kinh tế kêu FED in tiền $10,000,000,000.00 trong khi ông ta ra lệnh in $10,000,000,000.00 tương đương công khố phiếu rồi giao cho FED giữ để lấy tiền mặt trả lương.
Công khố phiếu được xem là tấm giấy nợ mà chính phủ sẽ trả sau 5, 7, 10, 15, 20,\.., năm. Trên thực tế, chỉ có 3% mỹ kim được in ấn lưu hành còn 97% số tiền còn lại thì họ chỉ làm tiền bằng điện tử nên chả cần in ấn gì cả. Tới thời hạn trả tiền cho mấy người tin vào chính phủ, mua công trái phiếu thì chính phủ lại tiếp tục in tiền tươi để trả nợ. Một cách ăn cướp trắng trợn của dân như Hồ Quý Ly khi xưa, in tiền giấy để đổi lấy bạc, vàng của dân chúng, khi lên ngôi mà các sử gia hay khen cha con ông này là những người canh tân, đột phá tư duy cách ăn cướp. Gần đây, sau 75, Hà Nội cũng dùng chiêu thức này, đổi tiền dân miền nam hai lần.

Mình nhớ sang Mỹ năm 1987, mua một lon coca cola tốn $0.25, gần 30 năm sau phải trả $1.25. Tính ra lạm phát trong vòng 28 năm qua là 5.76% cho mỗi năm. Nếu một người mua trái phiếu $1,000.00, sẽ được trả $2,000.00, gấp đôi sau 30 năm. Nếu xét lạm phát 5.76% thì $1,000.00 (năm 1) sẽ trị giá tương đương 30 năm sau là $5,609.14 nhưng chính phủ chỉ trả có $2,000.00 coi như 2.5 lần ít hơn. “Con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”.

Hai tuần trước khi lên xe bông về nhà vợ, mình và vợ chung tiền đặt cọc, mua một căn nhà nho nhỏ để xây tổ ấm, giá $180,000.00, ở được vài tháng thì cho thuê, ngày nay giá trị căn nhà đó là $450,000.00. Năm 1992, xăng giá có $1.00/ gallon nay là $3.25. Tính ra là 5.14% lạm phát cho mỗi năm. Trên nguyên tắc với lạm phát 5.14%, căn nhà đầu tiên mình mua, ngày nay phải có giá trị là $585,000.00. Với giá $450,000 thì năm 1992, căn nhà mình chỉ có giá trị độ $138,461. Như vậy là mình lỗ sau 23 năm ôm cái nhà vì purchasing power xuống 23% cho nên người ta nghĩ lời vì giá nhà lên gấp 2,3 lần nhưng thật ra là không. Đó là chưa kể nếu bán căn nhà thì phải đóng thuế nếu cho thuê vì không được hưởng miễn thuế $250,000/ người theo Section 121. Chính phủ làm mất giá trị đồng tiền của dân rồi lại bắt dân đóng thuế theo lạm phát.

$450,000 - $180,000 = $270,000 (lời). Đóng thuế liên bang 18% và tiểu bang 10%: tổng cộng 28% hay $75,600 còn lại $194,500.00. May cho người mua nhà ở Mỹ là chỉ đặt cọc có 20% giá nhà còn lại là mượn nhà bank. 20% của $180,000 là $36,000. Tính ra là bỏ $36,000 để lời $194,500. Cho nên khi mình thấy ở VN, thiên hạ mua nhà, chồng tiền mặt rồi kêu là lời dù lạ. Phát trung bình từ 40 năm qua là 24.6% thì chỉ biết lắc đầu, chịu khó nghe người ta kêu mình ngu lâu. Nếu không qua Mỹ thì có lẽ mình vẫn suy nghĩ như thời vác gạo, giao hàng cho khách hàng bà cụ.

Sau khi nhận tiền của FED, Chính phủ sẽ bỏ số tiền $10,000,000,000,000.00 trong ngân hàng và ngân hàng sẽ dùng số tiền cho mượn, để sinh lời, giúp kinh tế phát triển. Trên nguyên tắc họ chỉ có thể cho mượn 90% số tiền mà họ có trong ngân hàng. Thí dụ: họ có $10,000,000,000,000.00 thì họ có thể cho vay 90% số tiền hay là $9,000,000,000,000.00. Nếu có khách hàng đến mượn số tiền $9 tỷ này thì nhà bank có thể cho mượn thêm 90% của 9 tỷ hay 8.1 tỷ và cứ tiếp tục như vậy đến vô tận vì nếu người mượn tiền trả cho người khác thì tiền vẫn nằm trong nhà bank. Người ta tính trung bình, cứ $10 tỷ đô thì Ngân hàng có thể làm ra thêm tiền độ $90 tỷ mà người Mỹ hay gọi "make money from the thin air". Đúng ra là số nợ, tiền là số nợ của người dân tiêu dùng mượn.

Năm 2008, khủng hoảng kinh tế xẩy ra là vì số nợ chồng chất như kể trên mà ngay chính ngân hàng cũng không biết tiền chạy đi đâu vì các giấy tờ nợ được cấn cái qua thị trường chứng khoán mà người ta gọi là MERS. Ngân hàng không thể xiết nhà vì số tiền cho mượn, thí dụ $100,000.00 cấn vào cái nhà X nhưng 10% số tiền, mua, cấn trong trái phiếu của công ty A, 5% của công ty B,.... Cho nên nhiều người không trả tiền nhà, cứ ở phây phây 3,4 năm. Chính phủ phải bơm tiền vào để cho giá nhà lên lại, cho lãi xuất rất thấp để khuyến khích chủ nhà tái tài trợ để xoá hết những di tích lộn xộn khiến các ngân hàng ngày nay càng giàu to. Từ ngày ông Obama lên, chính phủ Hoa Kỳ in thêm trên $180,000 tỷ. Thí dụ: trường hợp, chính phủ in 10 tỷ và ngân hàng cho mượn đến 90 tỷ rồi nay bơm thêm 90 tỷ để xoá nợ cũ, coi như 180 tỷ khơi khơi. Năm 2008 ăn tô phở có $6.50 nay tốn $8.50. Lạm phát nhưng tiền lời lại không theo tỷ lệ của lạm phát.

Cho nên khi người dân có tiền, ngân hàng dụ họ bỏ vào quỹ tiết kiệm. Ngày nay gần 1%/ năm trong khi đó lạm phát khoảng 3%/ năm. Thí dụ: một người có $1,000.00, bỏ vào quỹ tiết kiệm như mình khi xưa từ Đà Lạt qua Tây đến Mỹ. Bỏ vào $1,000.00 đầu năm, đến cuối năm được $1,010.00, lời $10.00 nhưng phải đóng thuế liên bang 18% coi như $1.80, tiểu bang Cali thêm 10% là $1.00 chỉ còn lại $7.20. Cộng thêm lạm phát độ 3% thì trừ thêm $30.00 (3% x $1,000.00). Đầu năm bỏ $1,000.00, cuối năm - $30.00 (lạm phát) = $970.00 + $7.20 (tiền lời), coi như $977.20.

Lý do lạm phát nên người Mỹ về hưu, hay tìm một Quốc gia nào có đời sống tương đối rẻ, để dọn về nơi ấy ở trong tuổi già vì với lương hưu tại Hoa Kỳ, họ sẽ sống chật vật. Có cặp vợ chồng hàng xóm mình, ở cái nhà to đùng, nhà thì trả hết rồi. Đi chơi là hai vợ chồng chạy xe Van, bỏ cái nệm phía sau rồi tấp vào bên lề ngủ trong xe hay vào camping tắm rửa. May là họ lãnh lương hưu công chức, giáo viên và cảnh sát chớ dân đi làm hãng nhiều khi chả còn đồng bạc nào như Enron.

Dân in tiền hay chế ra tiền thì bị chính phủ bắt còn chính phủ cướp trắng trợn của dân thì ít ai để ý. Gần đây có người chế ra loại tiền ảo trên mạng và các chính phủ đang tìm cách đánh xập. Giá trị của Bitcoin lên đến trên $245.00.

Đọc báo thì có vài nhóm viết bài hù thiên hạ là ngày tận thế sắp đến, nói thiên hạ hết dùng đô la để bán công khố phiếu hay vàng, bạc,... Dẫn chứng là Hoa Kỳ nợ Trung Cộng quá nhiều, một ngày nào đó sẽ vỡ nợ. Thoạt nghe đến thì thấy có lý nhưng nếu tìm hiểu thêm thì tất cả lại dính chùm với nhau. Hoàn cảnh ví như ở VN, cha đi nhậu về già đau ốm, vợ con phải cong lưng ra trả nợ thuốc thang nên đời con không khá thì đời cháu cũng mù tịt.

Dạo về thăm Việt Nam, ngồi chém gió với người quen thì họ thắc mắc là nhà thầu Trung Cộng làm ẩu tả, mau hư nhưng tại sao Việt Nam lại mướn họ, thay vì mướn Mỹ hay Tây làm. Vấn đề chính là Việt Nam có khả năng tài chính, để mướn các công ty Mỹ, Tây để làm những công trình? Vì những công ty này lấy rất đắc nhất là các công ty Mỹ không được tham nhũng, mua chuộc, đút lót các nhà lãnh đạo của nước sở tại. Có anh bạn kể; VN cử người sang Mỹ thương lượng với hãng anh ta để mua phần mềm. Anh ta nói là họ có tư vấn nên biết rõ muốn mua loại nào, họ đồng ý giá cả 1 triệu đô nhưng họ nói là đề biên lai là 2 triệu, gửi cho một công ty ở Tân Gia Ba nên hãng anh ta không thể bán theo kiểu này, họ đến công ty khác gốc Tàu để mua.

Hoa Kỳ và các nước Tây Phương thao túng Ngân Hàng Thế Giới và IMF. Các nước muốn phát triển thì phải mượn tiền của hai cơ quan này nhưng phải dùng các công ty nhà thầu của Mỹ hay Âu châu. Như trường hợp nước Hy Lạp phải mượn tiền Cộng Đồng Âu Châu qua Bank Of America, rồi nay trả không nổi, phải năn nỉ xoá bớt nợ. Trung Cộng sản xuất hàng bán cho các nước Tây Phương và Mỹ thì không dám mang tiền về vì sợ lạm phát tại quốc gia của họ nên mua công trái phiếu của Mỹ và Âu Châu. Khổ cái là các xứ này cứ in tiền ra trả cho họ nên bây giờ họ khôn ra, tìm kiếm các nước nghèo như Phi Châu, Nam Mỹ, Việtnam,..., cho mượn vốn để phát triển kiếm lời hay được trả bằng dầu hoả, nguyên liệu.

Trung Cộng cho Venezuela mượn tiền để nước này bán dầu hoả rẻ cho họ vì bị Mỹ cô lập hoá. Nay trả nợ không nổi thì điều đình lại 70 tỷ mỹ kim... Việtnam cũng trong tình trạng đó. Muốn phát triển thì cần mượn tiền thì có những sát thủ kinh tế của Tàu Cộng chỉ cách xây nhà máy, mở sân golf, xây cao ốc bú xua la mua, rồi Tàu Cộng cho vay. Các cán bộ tham tiền vì mỗi lần ký giấy tờ là được lại quả thế là nhà thầu của Trung Cộng phải thắng thầu cho nên tiền của họ vẫn nằm trong tay của họ vì nếu dùng số tiền đó thì chuyên viên Việt vẫn có thể thực hiện được lại rẻ hơn. Họ trúng thầu xây ống cống ở saigon, đào lên rồi bỏ đó, làm tắt nghẽn đường xá, kéo dài thời gian rồi kêu hết quỹ, nhà nước lại phải đi vay thêm của Trung Cộng, các cán bộ lại được thêm tiền rồi dân chúng cong lưng ra trả nợ. Tầu Cộng dụ mở đường xe hoả cao tốc, mà ngay ở xứ họ ít ai đi vì quá đắt, lại bị tai nạn liên miên hay làm phi trường Long Thành mà mình thấy hoạ đồ là phân nửa của phi trường Bắc Kinh thiết kế bởi công ty kiến trúc Norman Foster mà mình có thời, làm việc khi ở London.

Về Đà Lạt thấy mấy cái cáp treo ở thác Datanla kéo dài vào hồ Tuyền Lâm là biết các sát thủ kinh tế mớm mồi cho vì ít ai đi thì lỗ là cái chắc hay Bà Nà ở Đà Nẳng. Cách đây 25 năm, hãng Kiến trúc SOM ở Chicago có phỏng vấn mình để làm việc cho họ, thiết kế dự án Thủ Thiêm nhưng lúc đó đang tính về Cali lấy vợ nên không nhận nhất là khi đến Chicago thì trời lạnh và gió. Nay nghe nói Thủ Thiêm đang xây cất nhưng không ai mua như dự định. Chắc hết tiền. Nếu bán gạo rẻ 1/3 so với Thái Lan thì lấy tiền đâu mà trả nợ hay mượn vốn phát triển. Trại Hầm khi xưa nổi tiếng về Mận, nay họ phá bỏ hết để trồng cà phê, bán cho ngoại quốc với giá bèo.

Nghe nói VN có đến 20,000 tiến sĩ mà không ai làm nổi cái đinh ốc cho công ty Samsung. Báo đăng có ông nào chế tạo xe thì bị phạt nên qua Kampuchia làm việc, chế lại xe thiết giáp của quân đội khmer, được trả lương cao, phong chức tùm lum. Một anh thợ máy chế máy bay trực thăng thì bị phạt, tịch thâu vì cán bộ nghĩ không có bằng tiến sĩ thì chắc chắn không tư duy đột phá để chế máy bay. Có báo Do Thái kể, có ông nào nghèo quá đi lao động sang Do Thái làm nông dân, bỗng nghĩ ra cách làm máy bón phân. Ông chủ mừng quá tặng $5,000 và đứng tên cái bằng sáng chế. Ông này mừng quá về quê tiếp tục làm ruộng với $5,000.00 và hy vọng sẽ chế tạo máy móc nhưng không có bằng tiến sĩ thì chắc chắn sẽ không được đãi ngộ.

Khi học cao học về phát triển các quốc gia đệ tam thế giới thì luận án ra trường của mình là cuộc phát triển dưới thời Minh Trị Thiên Hoàng, khám phá ra là ông Shogun Tokugawa Iyesu lấy được thiên hạ nhờ biết làm sát thủ kinh tế. Ông ta lúc đầu rất yếu kém nên theo hầu, xúi lãnh chúa Toyotomi xây dựng chùa chiền, lâu đài,..., để nêu danh dòng họ của mình nên tiền bạc, vàng đều đem tiêu xài phung phí thay vì dùng để huấn luyện quân sự, phát triển kỹ nghệ. Lãnh chúa Toyotomi được Minh Hoàng phong cho chức Lãnh Chúa như Chúa Trịnh của VN thời vua Lê. Ông này tài giỏi nên đánh phá các thủ lãnh khác sau này chết để con trai 6 tuổi lên cầm quyền với bà mẹ làm cố vấn. Cuối cùng dòng họ Toyotomi suy yếu vì phung phí tiền bạc, Tokugawa Iyesu đánh dòng họ Toyotomi trong vòng vài năm, lấy được thiên hạ, trị vị hơn 200 năm. Nước Nhật may mắn có một Shogun như Tokugawa nên mới giàu có phát triển như ngày nay dù bị bại trận năm 1945. Họ đã chiếm Trung Hoa, Nam Hàn và cả vùng Đông Nam Á trước 1945.

Ngày nay, ở Việtnam, các sát thủ kinh tế Trung Cộng thao túng, xúi dục làm tượng đài HCM, ông Nguyễn Bá Thanh mới chết đã làm nhà thờ to lớn, mộ của ông Võ Nguyên Giáp lớn đến nỗi dân Quảng Bình than vì hết tiền mà vẫn neo lưng ra đóng thuế để xây mộ, tượng đài cho ông. Ở Lăng Cô có cái làng Ma vì dân làng ở đây, vượt biển rồi nay có tiền bạc, trở về xây lăng mộ cho cha mẹ ông bà to lớn như nhà thật.

Người tây phương giàu có, khi về già, họ để gia tài của họ để giúp đời như ông Andrew Carnegie, Rockerfeller hay ngày nay ông Bill Gates trong khi người Việt mình thì chỉ lo xây mồ mả cho to trong khi học sinh đói rách, đi học phải lội sang suối, đi bộ cả 10 km. Thay vì xây trường học, họ lại xây tượng đài HCM, người mẹ anh hùng, đủ thứ trò làm kiệt quệ ngân khố của đất nước hay tỉnh thành.

Các tổng thống Mỹ về hưu thì chả có lăng tẩm gì cả. Họ chỉ xin tiền tư nhân để xây cái thư viện, để tài liệu nói về cuộc đời, tài liệu xẩy ra trong thời gian họ làm tổng thống. Ở vùng mình ở có hai thư viện này, của ông Nixon và Reagan. Mấy đứa con lớn thì mình dẫn đi viếng để hiểu biết về lịch sử dạo đó, có liên quan đến Việt Nam và tỵ nạn thuyền nhân.

Ở trường, Việt Nam, Tây hay Mỹ, họ không giảng dạy về tài chánh, khi ra đời ai nấy đều không hiểu về tài chánh nên những quyết định về tiền bạc không được đắn đo, nghiên cứu kỹ càng. Hôm ở Hán Thành, đi chơi, vào tiệm, mấy đứa con mình, không dám mua đồ đến ngày cuối cùng, sau ăn trưa, mình nói về nhà nghỉ rồi đi viếng viện bảo tàng để ba mẹ con đi mua sắm vì có mình thì mấy mẹ con không dám mua. Sau đó, ba mẹ con về nhà trong lòng vui như pháo bông, tay mang vai xách. Chúng thương mẹ chúng hơn mình. Chán mớ đời!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét