Nguyễn Hoàng Sơn
Gia đình mình hay đi ăn tiệm vào cuối tuần vì lười nấu ăn, con cái bận đi bơi, đi hướng đạo,..nên cứ cơm hàng chợ cháo hàng bún, chẳng bù lại mình khi xưa, mỗi lần đi ngang các tiệm ăn ở Đà Lạt như Chic Shanghai, Nam Sơn,.. là ước mơ được vào trong. Mình có vào trong hai tiệm này khi bắt chim bồ câu của thiên hạ đậu ở chuồng chim nhà mình, đem ra bán cho hai tiệm này . Có lần đi ngang tiệm Mekong, thấy ông cụ ngồi uống cà phê với bạn, vẫy tay kêu vào, cho uống chai xá xị con cọp trong ly đá lạnh, ngồi ghế nệm, thơm thơm mùi đồ ăn Tàu, sướng rêm mé đìu hiu.
Lần đầu tiên được ông bà cụ dẫn đi tiệm ăn, tiệm Như Ý ở đường Phan đình Phùng. Nằm giữa rạp xi nê Ngọc Hiệp và cây xăng Ngọc Hiệp có hai tiệm ăn Tầu tên Như Ý và Kim Linh. Bên trái tiệm Kim Linh, cạnh đường hẻm bên cạnh rạp Ngọc Hiệp, hình như có cái xe bán bánh mì thịt. Mình nhớ mang máng là phía sau hai cái tiệm này là bãi đậu xe, sửa chữa xe vận tải, bánh xe để đầy nơi. Hai tiệm này chất củi hay than đầy phía sau để nấu nướng. Có một chiếc xe bán phở mà mỗi lần trời mưa, xe chạy cán ổ gà bắn đầy người, ngồi ăn. Chỗ này mình có ghé lại ăn vài lần với Đinh Gia Lành, anh Toàn,..khi đi đánh quần vợt về.
Bà cụ mình thích tiệm Như Ý vì bà chủ mua hàng, chén đĩa, ly tách của bà cụ. Khi bước vào tiệm thì mùi thơm của đồ ăn Tàu toả đầy không gian khiến mấy anh em hít hà hít hịt như con nít bên Mỹ được dẫn vào công ty sản xuất kẹo sôcôla. Mình nhớ cả gia đình mình chiếm một cái bàn tròn cạnh cửa sổ nhìn ra phía cây xăng, chân bằng sắt còn mặt bàn thì bọc tấm nhôm, ghế ngồi toàn ghế đẩu bọc nhôm. Ông bà cụ sau khi đắn đo, xem thực đơn thì kêu món tả pí lù, tương tự như lẫu mà ngày nay đám con mình nhất là mụ vợ thích ăn món Shabu Shabu ở Arcadia, phố tàu có nước chấm cay cay.
Món này có bắp cải, tần ô,.. để trụng vô cái nồi canh thêm mấy đĩa thịt, mực,...nhưng mấy anh em đông mỗi đứa chỉ được một miếng, chủ yếu là ăn rau luột chấm xì dầu với cơm. Mình nhớ nhai miếng thịt bò rất trịnh trọng, để từ từ cái chất, mùi hương thấm dần trong trí não của mình mới nuốt cái ực. Cuối cùng, bồi bàn dọn dẹp thố, chén đĩa,..rồi đem lại trên bàn mấy trái chuối La Ba, mình định lấy ăn thì ông cụ bảo họ tính tiền nên mấy anh em rụt tay về, lấm la lấm lét nhìn mấy trái chuối khêu gợi như chọc tức.
Không ngờ mấy chục năm sau, khi mình về thăm Đà Lạt, nghe người ta nói đem kẹo M&M về vì không bị chảy. Mình đem mấy bịch về để trên bàn, cho công an khu vực để họ khỏi ngồi nhà cà lê cà lết, ông cụ mình ăn một gói xong tính lấy thêm thì cô em nói 7,000 đó Ba khiến ông cụ mình giật mình, rụt tay về, kêu thế à. Mình nói cứ để Ba ăn, rồi kể lại chuyện xưa. Bên trái của rạp xi nê Ngọc Hiệp có tiệm bán sinh tố của bà Tầu, có mấy cái bàn nhỏ mà mình hay ghé lại khi có tiền để uống sinh tố có sữa tươi Hoà Lan. Có lần ghé lại với thằng em, bà chủ đem ra ly sinh tố thêm một đĩa bánh xu. Mình ăn một cái, thằng em ăn một cái sau ra tính tiền thì bà chủ tính 4 cái bánh, mình nói ăn có 2 cái thì bà bảo 4, quay lại thấy thằng em đang lòm ngòm nhai cái bánh còn tay kia cầm cái khác. Nó tưởng là bỏ lại uổng phí nên vét sạch.
Lần thứ nhì được đi ăn tiệm là sau khi đỗ tú tài thì bà cụ mình và mẹ thằng Nguyên cho hai đứa tiền để khao bạn bè. Đi ăn khao nhà mấy đứa quen như Hùng Đen, Đa,.., nên phải khao lại. Hôm đó hai thằng dẫn thằng Đa, Tài, Hùng vào ăn cái tiệm nào thấy thực đơn rẻ, rất nhỏ có đâu 6 cái bàn, ở khu Hoà Bình, chỗ cầu thang chợ đi lên, ngay góc Phan Bội Châu. Hôm đó lần đầu tiên uống bia 33 và cũng lần chót. Mặt mình cứ nóng bừng bừng còn hơn là khi bị gái hỏi chuyện. Hôm đó kêu mì xào dòn cho cả bàn ăn, sao thấy ngon vĩ đại. Ngày nay thấy dầu mỡ là hết dám đụng tới.
Ngày cuối cùng ở Đà Lạt thì được bà cụ dẫn ra đường Cường Để, có tiệm cơm Ninh Hoà, cho ăn thịt bò nướng vỉ, thơm không thể tả nhưng không hiểu sao mình không thấy ngon, có lẽ là bửa cơm chia ly, từ giã nơi chôn nhau cắt rún hay nhìn mặt mẹ mình buồn lo. Hình như trên đường này có tiệm Cầy Tơ, bán thịt chó. Sau này về Đà Lạt mình chỉ thích ăn ở nhà vì ra tiệm thấy lạc lõng. Bà cụ thì chỉ muốn nấu ăn cho mình, kêu đi tiệm tốn tiền. Ơ Cali, ăn tiệm nhiều khi rẻ hơn là ăn ở nhà. Đi chợ thì mua đồ nhiều như ở Costco, để lâu ngày thì hư, quăng đổ thấy tiếc nên cuối tuần vợ chồng đưa con cái đi ăn mới có thời gian nói chuyện với nhau. Cô con gái mới nhận được bằng lái xe chính thức trưa thứ 6. Tối đó cô nàng xin nghỉ bơi để đi coi đội bóng bóng rỗ của trường đấu với trường bên cạnh. Cô nàng lấy xe đi đến 11:15 tối chưa thấy về thì gọi, cô nàng bảo 5 phút. Thế là mình phạt cô nàng không được lái xe đến khi mình cảm thấy bớt giận. Ở Cali, con nít mới lấy bằng lái thì không được lái xe trong khoảng thời gian 11:00 đêm đến 5:00 sáng. Mình chỉ mong nó có bằng để khỏi phải đưa đón nhưng muốn kỷ luật con thì phải tiếp tục đưa đón con. Chán Mớ đời!
Cô nàng phá luật ngay ngày đầu nhất là tiêu chỉ của mình là đi chơi thì phải về trước 10:00 đêm vì sau đó là mình đã ngủ, không muốn đồng chí gái vô vàn kính yêu đánh thức dậy đi tìm con. Sáng hôm sau, mình phải chạy xuống San diego, chở thằng con về đi bác sĩ khám mắt ở Bolsa, đi cắt tóc, cạo râu rồi chở lại về trường nên hai cha con có cơ hội hàn huyên nên tối mệt vì chạy xe mấy tiếng đồng hồ. Kỳ trước mình bận nên để đồng chí gái vô vàn kính yêu đi chở con, về mụ vợ kêu là để nó đi xe buýt, xe lửa về cho quen. Mình nói đi xe lửa mất 3 tiếng đồng hồ thôi để mình đi. Thằng con nói nó thích nói chuyện với bố vì trong xe, mình có dịp upload cho nó kinh nghiệm về đời của mình. Đi học xa thì thằng con bắt đầu hiểu là phải cần biết cách xử sự,...
Hôm sau phải chở con gái đi họp hướng đạo thay vì giao xe cho nó chạy rồi giảng dạy nào là cảnh sát bắt được sẽ bỏ tù đến khi ra toà. Muốn được tại ngoại hầu tra thì cha mẹ phải đóng tiền thuế chân, tùm lum tùm la, hãng bảo hiểm lên giá,... Hy vọng cô nàng sẽ biết lo xa hơn.
Chiều hôm qua có trận chung kết cuối mùa banh bầu dục, cô nàng rủ một đám bạn, đâu 6,7 đứa con gái ghé lại nhà coi, hùn nhau mua pizza ăn, la hét ỏm củ tỏi. Mình thì không thích banh bầu dục nên lên phòng mình coi Netflix và viết 6 tiểu bang Cali trong khi vợ đi shopping.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét