Nguyễn Hoàng Sơn
Đến xứ Hàn là ăn kim chi mệt thở. Ở đây mấy ngày bắt đầu ớn thức ăn xứ này, nay chỉ thèm cơm với Cá kho tộ, canh chua hay xà lách hoặc rau muống xào tỏi.
Ba cha con đến Hán Thành trễ trong khi đồng chí gái thì đã đến trước đó gần 3 tiếng. Trong khi ba cha con làm thủ tục quan thuế thì đồng chí gái đã gom lấy hết hành lý của ba cha con. Đúng là Hiền thê! Lấy xe jumbo taxi về nhà trọ, xong xuôi cả nhà đi ăn. Nhà trọ ở ngay trung tâm thành phố nên quán ăn đầy thêm mấy xe bán ngoài đường như các xe bán đồ ăn ở Việt Nam hay hongkong. Lớ quớ chưa biết gì thì thấy một tiệm ăn sáng sủa nên bò vào. Vừa ngồi thì ông chủ đưa cho cái thực đơn thì cả 4 tên gốc mít ngố ra vì không biết đọc tiếng Hàn, dù từng ăn kim chi ở Mỹ. May quá bên cạnh có cô gái xứ Hàn đang ngồi ăn với một tên da trắng nên hỏi thì được biết món đặc biệt trưa nay là 8,000 KWon/ người thế là chủ nói sao mình cứ iế, gục gặc như gà bị mắc dây thung.
Đồ ăn xứ này khá phức tạp là họ đem một Đống mấy món như rau, kim chi, giá, củ cải,...., để chật bàn. Không hiểu vì ở xứ Triều Tiên hay sao mà ăn kim chi không thấy cay như ở Hoa Kỳ nhưng cũng phải nốc mấy cốc nước lạnh cho đầy bụng. Chiều đó thì tên chủ hộ, chở đi ăn tiệm Ý trên núi, nhìn phong cảnh rất đẹp. Xe chạy qua dinh tổng thống, thấy lính gác khắp nơi. Dân Hàn Có lẽ thích cơm Ý vì thấy nhiều tiệm bán thức ăn Ý như spaghetti, pizza,... Ăn xong tên chủ Hàn dắt đi ăn chè đá, họ gọi là Bingsul thì phải. Món này thì gia đình mình ăn mỗi lần đi tắm ở spa đại Hàn ở Fullerton. Họ bào đá rồi bỏ chè đậu đỏ lên trên thêm bột xay của đậu nành nhưng ở đây họ có đủ loại, soài, thơm,...
Xứ này hay Hán Thành, đất chật như các thành phố lớn, Thiên Hạ thích đi ngoài thay vì ở nhà. Họ hay tụ nhau tại các quán cà phê nhất là các tên Mỹ như Starbucks, Coffee bean,... Vào quán gọi xong thì họ đưa cho cái pager rồi kiếm ghế ngồi trong khi họ làm đồ uống cho mình. Cái pager có màn hình như iPhone, Quảng cáo liên tục mà mình muốn tắt cũng không được, dân xứ Hàn còn chúa tư bản hơn dân Mỹ. Coi truyền hình là thấy 1/4 màn ảnh tiếp thị các mặt hàng, chán đời luôn.
Hôm sau đi viếng Bàn môn Điếm xong thì được chở vào một tiệm ăn gia đình. Vào cửa phải cởi giầy đi vào ngồi bàn. Họ đem nào là Cá chiên, ba khía kim chi, đủ trò, 4 người mà họ cho ngồi hai cái bàn cho 8 người, bày đủ đĩa chén rau, kim chi bú xua la mua ăn mệt thở. Tối đó thì ghé tiệm ăn thịt nướng kiểu đại hàn, khá đắt, cũng tùm lum chén đĩa. Cứ ăn xong là Mụ vợ đòi ăn chè đá đậu đỏ rồi than bụng mập quá.
Ngày hôm sau thì được ăn gà hầm sâm triều tiên, kiểu hầm thuốc Bắc của Tàu. Nhà hàng nằm trong khu nhà cỗ nên khó kiếm chỗ đậu xe rồi lại phải xếp hàng với dân triều tiên, đến ăn đông như quân Nguyên. Vào thì cũng bắt cởi giày nhưng lại được ăn dưới đất, có bàn chớ không chơi kiểu Việt Nam, lót mấy tờ báo, ngồi nơi sàn xi măng. Hôm nào rảnh sẽ kể lý do dân Hàn hay Nhật Bản nằm ngủ dưới sàn. Có hai loại gà; gà ác hay gà trắng. Mình chơi gà trắng cho chắc ăn Vì đã gian ác sẵn mà chơi thêm gà ác thì ác gấp bội. Họ đem ra rượu sâm, nếm một chút lấy vui nhưng không dám uống. Mỗi người có một cái thố, có nguyên con gà và nước hầm thêm vài củ sâm kèm kim chi. Dân Hàn ăn cái gì cũng bỏ trong thố nấu sôi lên ngay cả cơm sau đó thì họ bỏ nước vào rồi cạo cơm cháy ăn. May là đi với tên đại Hàn chớ không thì chả bao giờ vào mấy quán được người dân sở tại lai vãng.
Mấy ngày sau thì cũng ăn thịt nướng triều tiên với kim chi. Ở thành phố Garden Grove, có một tiệm ăn rất chiến, dân đại Hàn bảo quán này là số một. Mình hay ăn ở đây thì công nhận vẫn ngon hơn ở xứ Hàn chính gốc, tương tự cơm Việt mình vẫn cho là ở cali là số một. Về Việt Nam ăn không thấy ngon. Mình có ăn hai lần bún lạnh của triều tiên. Ở Mỹ có thấy trong thực đơn nhưng chưa bao giờ thử, không ngờ rất ngon. Họ nấu miến tàu loại sợi to như sợi mì rồi bỏ mấy cục đá vào, nước như chanh muối, mặn mặn chua chua khá lạ nên hôm sau kêu thêm một lần nữa thì ớn.
Tối hôm qua ăn được món mì đại hàn làm tại chỗ. Có anh thợ đứng gần cửa sổ ngoài đường rồi cứ kéo, nhào nặn bột mì rồi cắt ra bỏ vào nấu, ăn cũng là lạ. Mình có ăn loại này ở thành phố Ỉrvine nhưng bánh to hơn và cay cực kỳ, kiểu parpadella của Ý. Hôm nay trên đường về thì đi vào cái chợ, có những con đường có mái che kiểu những chợ ở Paris, Milano,... Hai bên đường là tiệm quán nhưng giữa đường là các hàng quán bán dồi trường, gan heo, ốc xào lăn,..., tương tự chợ Cá ở Athens mà mình có dịp ăn cháo Bao tử mà cô bạn người Mỹ sợ. Thấy dân xứ Hàn ngồi ăn la liệt cũng muốn ăn nhưng Mụ vợ sợ đau bụng vì không hiểu vệ sinh ra sao. Trưa nay mấy mẹ con ăn thịt nướng còn mình chơi Tô bún tàu nấu thịt bò, được hai miếng nhưng ăn được, không béo như nước phở, hay hay.
Nói chung thì đồ ăn xứ Hàn không hạp khẩu lắm, lâu lâu ăn một lần cho vui chớ ăn hàng ngày chắc mệt. Đồ ăn xứ này tương tự đồ ăn Nhật, lạt lạt mà mình quen ăn nước mắm từ bé nên chịu. Thấy có mấy quán bán phở tên Miem nhưng chưa dám vào vì sợ họ nấu phở kiểu triều tiên. Nghe nói dân xứ này ăn thịt chó nhưng hỏi ra thì có độ 10% dân chúng ăn thịt cầy, không thấy bảng hiệu bán thịt chó như ở Việt Nam.
Mỗi lần về thăm Việt Nam thì gia đình mình hay ghé một nước ở á Châu thay vì đi 3 tuần ở Việt Nam như Trung Quốc, Nhật, Nam Dương, Mã Lai, Tân Gia Ba nhưng chắc không trở lại Nam Hàn vì chả có gì đặc biệt, đồ ăn thì không ngon lắm, đúng hơn là không hợp khẩu. Đồ ăn Mã lai, nam dương tương đối gần đồ ăn Việt hơn, có nước mắm. Đồ ăn ở Trung Quốc thì dở không thể tả nếu ăn trong các tiệm do hãng du lịch chở đi. Mình nhớ bỏ ăn của Tour, cho tài xế và hướng dẫn viên về sớm rồi ăn trong khách sạn 5 sao thì ngon nức nở, ít dầu mỡ.
Nói chung thì đồ ăn ở Mỹ món gì cũng có mà so với các nước sở tại thì quá rẽ. Giá cả đồ ăn ở nam Hàn gấp đôi ở Mỹ cho nên Mụ vợ nói về Cali là phải đi ăn món Cá kho tộ và canh chua Cá. Còn một ngày nữa là về Mỹ, ở lâu chán kim chi rồi nổi quạu như Kim chi ủn, Mụ vợ lại la.
Bắc Hàn đòi tấn công Nam Hàn vì ở biên giới mấy cái loa Tuyên truyền của Nam Hàn, Made in Samsung hay LG nên công suất cao áp bố tiếng loa của đám Bắc Hàn nên họ tức, bảo ngưng ngay nếu không sẽ tấn công. Thấy truyền hình chiếu một nữ quân nhân Nam Hàn, cầm loa nói cái chi đó, trong phòng thì có một người lính khác đeo headphone rồi sửa âm thanh trước mấy chục cái amplifiers. Kiểu cải lộn với vợ rồi vợ yếu lý thì kêu mình im. Chán mớ đời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét