Tập dưỡng sinh với Mẹ

Nguyễn Hoàng Sơn

Mấy sáng nay, ngủ không được vì còn trái múi giờ nên dậy sớm, tháp tùng Bà cụ lên trường Đa Nghĩa khi xưa để tập dưỡng sinh từ 5:00 sáng đến 7:00. Hai mẹ con nắm tay nhau để khỏi vấp té.

Đèn đường tắt vào lúc 4:45 sáng nên phải rọi đèn Bin đi đường. Đến nơi thì đã có lúc nhúc vài người cả huấn luyện viên, một ông người gốc Huế. Bà cụ mình được xem là cao niên nhất của nhóm nên Thiên Hạ hay gọi Má. Bà cụ mình tập môn này trên 15 năm nay đều đặn mỗi ngày. Nghĩ cũng lạ vì mình cũng thích tập võ, khí công.

Chương trình được chia thành nhiều phần như nhiệt thân pháp, thái cực quyền, múa song loan, rồi gậy và côn dài giúp giản gân xương sống cuối cùng là một bài quyền theo điệu Tango nhưng không hiểu sao huấn luyện viên gọi là Rumba.

Huấn luyện viên thâu các bài hát thêm lời đếm rồi tải vào cái USB, cắm vào cái máy nhỏ chạy bằng Bin rồi cứ mở cho tập, lâu lâu gặp sự cố biến giọng của huấn luyện viên thành Cà lăm nên phải tập lại. Chán mớ đời! Con gái thấy bà nội đi tập nên cũng dậy sớm, theo bà nhưng hôm sau thì đầu hàng, cái giường ấm mời gọi hơn là khí lạnh của bình minh nên đi tập ở câu lạc bộ thể thao với mấy cô em họ vào lúc 11:00.

Mấy cô em mình sáng nào cũng dậy sớm đi tập Zumba, thể dục ở câu lạc bộ thể thao lúc 5:00 sáng. Chỉ có ông cụ mình thì thích nằm luyện máy truyền hình, loay hoay với mấy chậu kiểng, lan hay đọc báo.

Hôm trước Thánh Nữ Văn Học có i meo bảo mình hạnh phúc vì còn cha mẹ. Nay mỗi sáng được đi bên mẹ, được mẹ nắm tay như ngày xưa còn bé khiến mình nhớ đến bài văn năm nào của Thanh Tịnh "Tôi đi học".

Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này đã quen đi lại nhiều lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn:

Hôm nay tôi còn Mẹ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét