Hương Cảng 2019

Tuần vừa rồi, thời sự nói đến Hương Cảng, 1/3 dân cư xuống đường chống luật dẫn độ của Trung Cộng. Hải cảng này được Anh Quốc mướn trong vòng 99 năm đến năm 1997. Có nhiều người còn chú tâm về tương lai của Việt Nam, thắc mắc hay mơ một ngày nào người Việt tại Việt Nam sẽ như dân cư Hương Cảng, vùng lên đòi hỏi tự do và quyền làm người.
Nếu ta xét hai hải cảng được người ngoại quốc mướn và được trả lại cho người Tàu: Hương Cảng và Macau. Một do người Anh cai quản và một do người Bồ Đào Nha cai quản. Ta chỉ thấy dân cư Hương Cảng không chấp nhận đạo luật dẫn độ do Trung Cộng ban hành còn Macau thì chả thấy nhúc nhíc gì cả vì Bồ Đào Nha, có lịch sử rất quân phiệt, không có tự do dân chủ.
Khi Anh Quốc trao trả lại nền độc lập cho Tân Gia Ba, họ vẫn để lại quân đội để bảo vệ người dân và giúp chính quyền mới của Lý Quang Diệu thành lập một quân đội mới và để bảo vệ chủ quyền của nước mới này gần 10 năm. Tương tự Anh Quốc trao trả lại Hương Cảng nhưng vẫn thương lượng luật lệ của họ được thi hành đến năm 2027, để bảo vệ quyền lợi của người dân, được cai trị dưới quyền của họ trước đây.
Ngược lại người Pháp bỏ miền nam Việt Nam ra đi, không để lại cái gì để giúp cho sự thay đổi khiến xã hội, chính trị miền nam sau 1954 bị chao đảo, lộn xộn giúp Hà Nội xây dựng một lực lượng nằm vùng rất hữu hiệu, giúp đánh phá chính quyền, quân đội miền nam sau này.

Sau 99 năm dưới quyền điều hành của người Anh Quốc, Hương Cảng được giáo dục và thực thi nền dân chủ, giúp dân trí của họ rất cao. Con gái mình học đại học Hong Kong nên mình hay theo dõi báo chí của hải cảng này thì được biết người dân hong kong, khinh người Tàu lục địa. Mấy video được tải trên mạng xã hội quay lại cảnh người Tàu lục địa, khạt nhổ, la hét đủ trò. Cho thấy người Tàu cũng ghét người Tàu huống chi người Việt và người Tàu.
Đọc trên mạng, thấy người Việt còn đoái hoài đến Việt Nam thì cứ mong người Việt tại Việt Nam sẽ vùng lên như ở Hương Cảng. Họ quên một điều là người Việt muốn như người ở Hong Kong thì phải mất đến 99 năm cai trị của người Anh Quốc. Còn Việt Nam thì chưa bao giờ nếm mùi này. Có chút chút từ 1954 đến 1975, 20 năm tương đối có thực thi một chút gì đó dân chủ. Các người chống đối vẫn được bầu vào quốc hội, sau này có một số nằm vùng ở chóp bu của quyền lực VNCH.
Muốn Dân chủ, đâu phải cứ nói là nó hiện ra ngay. Dân chủ cần một quá trình học tập để thực hiện. Khi xưa, mình hay thấy cảnh các đại biểu quốc hội của Đài Loan, Nam Hàn, đánh nhau chí choé khi họp, bầu bán, đã kích nhau. Đọc sách báo về nền dân chủ của Hoa Kỳ tương tự, cũng có những màn đại biểu quốc hội hai bên đánh nhau như du đảng khi nền dân chủ của họ còn phôi thai.
Lấy thí dụ người Việt hải ngoại. Ai cũng đòi hỏi dân chủ tự do cho Việt Nam nhưng trong cách điều hành những hội họp, hội ái hữu của người Việt tại hải ngoại thì dù ở xứ dân chủ nhưng tinh thần họ vẫn còn cờ lờ mờ vờ. Ai không bầu cho họ là họ chụp mũ Việt Cộng hay nếu thất cử, thay vì chịu theo đa số, họ lại thành lập một hội ái hữu khác dù chỉ có vợ và con mình làm thành viên. Cho thấy người Việt ở hải ngoại chưa đạt được tinh thần dân chủ như người sở tại. Ở bôn Sa, bầu cộng đồng lên đến mấy hội đoàn, chửi nhau chí choé, chụp mũ nhau là Việt Cộng.
Lý do là người Việt bị ảnh hưởng mấy ngàn năm văn hoá nho giáo, tinh thần gia trưởng. Chỉ có ra lệnh, không có sự đối thoại. Ở nhà mà con cái cãi lại cha mẹ là được xem là bất hiếu, quan mà không vâng lời vua thì mang tội khi quân, đem ra chém.
Điểm mạnh của dân chủ là sự đối thoại như Socrates đã đề xuất trên 2000 năm qua. Có đối thoại, đặt câu hỏi thì mới có sự đồng thuận, có sự tiến bộ, tôn trọng ý kiến người khác. Có tôn trọng lẫn nhau thì mới có sự hợp tác thay vì phá đám.
Ở nhà mình, cũng thực thi chế độ dân chủ tập thể. Mỗi lần đi ăn tiệm thì đồng chí gái hỏi mấy cha con muốn ăn cái gì cho có vẻ dân chủ nhưng quyền quyết định ăn tiệm nào là do đồng chí gái lấy quyết định. Vào quán, nhìn thực đơn thì đồng chí gái hỏi muốn ăn gì rồi khi bồi bàn đến thì đồng chí gái kêu cho cả nhà, đó là đồng chí gái lo cho cả gia đình. Dần dần mấy đứa con kêu đi ăn phở là khoẻ, ít ra còn có thể gọi món phở nào chúng thích. Dân chủ thế là cùng.
Năm 2000, khi ông Bush thắng cử sau khi toà án tối cao pháp viện, phủ quyết vụ đếm phiếu lại thì ông Al Gore dù thắng nhiều phiếu hơn, phải gọi điện thoại chúc mừng Bush con khiến mình ngưỡng mộ nền dân chủ Hoa Kỳ vì gặp một xứ khác ở phi châu hay á châu là có nội chiến rồi. Tương tự vụ ông Trump đắc cử, cha con chửi nhau, kêu không phải là tổng thống của họ nhưng vẫn không có nội chiến.
Lâu lâu mình kể là bầu khiếm diện cho ông Trump, trước khi đi du lịch ở Âu châu là mấy người mình quen hay bạn gốc Việt nhảy lên như điên chửi mình thậm tệ. Cho thấy Thuật Toán (Algorithm) mà người ta dùng để định hướng cử tri rất đúng. Người ta đi bầu vì cảm xúc thay vì dùng lý trí. Mình tôn trọng chính kiến của họ nhưng họ lại chửi mình vì không bầu như họ. Chán Mớ Đời
Trở lại vấn đề Hương Cảng, Trung Cộng có nhường bước vì đã ký kết với Anh Quốc luật của Hong Kong vẫn được dựa theo luật Anh Quốc đến năm 2027, 30 năm sau khi Anh Quốc rút ra khỏi Hong Kong. Sau đó thì Trung Cộng muốn làm gì thì làm.
Còn mơ người Việt ở Việt Nam vùng lên kêu gọi dân chủ tự do thì lại càng tăm tối vì chưa bao giờ người Việt đã trải nghiệm vụ này hay hiểu rõ. Muốn được như người tây phương, chúng ta cần phải thực thi đến 200 năm hay người Nam Hàn, Đài Loan từ 40 năm qua. Chỉ tiếc VNCH thua nếu không thì nền dân chủ có thể được thành lập và thực thi ngày hôm nay như người Nam Hàn hay Đài loan, Tân Gia Ba,..
Về quê ông cụ, mình thấy tinh thần gia trưởng kinh hoàng. Mình ngồi nói chuyện với mấy ông chú họ, mình đề nghị một cô em cô cậu thay mình để lo vụ nhà cửa ông bà ở quê thì mấy ông chú này nói thẳng; làng này không có vụ này. Con gái lấy chồng là theo chồng, không còn dính dán gì đến dòng họ mình. Họ lại khen tổng Trọng. Chán Mớ Đời
Đọc sách báo người Việt hải ngoại, kêu gào dân chủ tự do mà sau đó lại thấy họ choảng nhau vì ai cũng nghĩ mình là tài ba xuất chúng. Có thể họ sang đây trễ nên về kinh tế không được thành công lắm nên họ dựa vào những chức tước hội đoàn để cảm thấy mình thành công chút gì đó.
Nhiều khi mình sợ là khi Việt Cộng xụp, mấy người này nắm quyền hành thì cũng khổ cho Việt Nam. Cuộc đời của họ với tự do dân chủ ở các nước sở tại mà họ cũng chả làm gì nên trò. Mình có gặp mấy người sang đây cả 30 năm mà không học được một chữ anh ngữ. 30 năm sống ở Hoa Kỳ mà không nói được một câu tiếng anh nhưng gặp nhau, chén chú chén anh là bàn thảo về phát triển Việt Nam còn mạnh hơn Nhật Bản, Nam HÀn, Tân Gia Ba,… biến Việt Nam thành một con rồng khủng ở á châu. Chán Mớ Đời
Nghe một ông nhớn Hà Nội nói là hiện nay có 90,000 hàn kiều sinh sống tại Việt Nam và 90, 000 Việt kiều sống tại Nam Hàn. Ông ta quên nói thêm là hàn kiều ở Việt Nam làm chủ còn Việt kiều ở Nam Hàn là làm thợ hay ô sin. Người Nam Hàn xây cầu để giúp người Việt di chuyễn dễ dàng ở miền nam như Nhật Bản xây cầu Cần Thơ thì mấy ông nhớn xây Bót để thu phí.
Chán Mớ Đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét