Có xem một phim tài liệu về người giàu tại Hoa Kỳ, có phỏng vấn tên tài phiệt Florian Homm, kể một hôm đi ăn cơm ở một tiệm sang trọng ở vùng Côte d’Azur miền nam Pháp. Dạo ấy, kinh tế xuống nên thuyền buồm bỏ neo nơi hải cảng, đăng bán. Ông ta hỏi vợ muốn mua chiếc nào. Bà vợ ông ta lắc đầu, chỉ hỏi ông ta một câu: “chỉ cần anh tắt điện thoại, ăn cơm cho xong buổi là đủ”. Nói xong câu ấy thì ông ta khóc như điên. Chắc bị vợ bỏ.
Mình mò thêm tin tức về ông ta, ông ta sinh tại Đức quốc, qua mỹ du học ở Harvard, rồi MBA ở Harvard, làm Hedge Fund rồi tham quá, bị lộ chạy trốn qua âu châu, bị bắt và nhốt 18 tháng trong tù ở Ý Đại Lợi. Nghe ông ta kể là có tài sản độ 800 triệu đôla, hút xì gà đủ trò,… nay ông ta hối hận, trở về đạo thiên chúa giáo chi đó.
Dạo khủng hoảng tài chánh, người ta khám phá ra ông tài phiệt Bernard Madoff hốt tiền thiên hạ, khách hàng tin tưởng bị bỏ tù chung thân. Con ông ta không chịu được sự việc nên tự tử hay bị người ta giết, không rõ vì có dấu hiệu dân bán sì ke quốc tế đưa tiền cho ông ta đầu tư để rữa tiền. Cho thấy lòng tham chưa chắc đã mang lại hạnh phúc thật sự cho con người.
Vấn đề là chúng ta đua nhau như những con thiêu thân lao vào ngọn đuốc quyền lực, tiền bạc, để rồi về già, nhìn lại cuộc đời mới hiểu được cái đích của cuộc đời, nhiều khi đã muộn. Ở lớp tập dưỡng sinh, mỗi khi mình cho tập viên tập thêm vài phút thì ai nấy đều rên nhưng nếu ở sở làm, xếp kêu ở lại để làm thêm giờ phụ trội thì ai nấy đều bỏ hết mọi chuyện, gia đình con cái để làm kiếm thêm tiền. Để rồi có tiền, lại phải đi mua thuốc uống. Tại sao chúng ta không bớt làm việc, lo tập thể dục thì chả cần uống thuốc, lại được cận kề gia đình. Đó là nghịch lý của cuộc đời mà mỗi người trong chúng ta cần tìm cho mình một đáp án riêng.
Mình có anh bạn linh mục kể chuyện. Có con chiên nhờ đến nhà người quen để đọc kinh cầu nguyện vì người ấy bị ung thư. Anh ta đến thì nghe người bệnh kêu là con cảm ơn Chúa đã cho con bị bệnh để nhìn lại những cái sai của con. Con tuy sinh ra mấy đứa nhưng con không bỏ thì giờ chăm sóc chúng, chỉ cho tiền để lấp những thiếu thốn thời gian cho chúng. Sang mỹ, đâm đầu vào làm ăn, nay giàu có đấy nhưng con cháu, không hiểu chúng, chưa bao giờ đi chơi với chúng.
Mình có đọc một câu chuyện trên mạng, ông bố đi làm về khuya, thấy thằng con chưa ngủ. Ông hỏi tại sao, nó hỏi bố làm một giờ bao nhiêu tiền, ông bố trả lời $20. Nó chạy vào phòng, lấy con heo đất ra rồi moi tiền cắc dành dụm ra, đếm đủ $20 rồi đưa ông bố. Nói con trả bố $20, tối mai bố về sớm 1 tiếng nói chuyện với con.
Đọc xong câu chuyện này khiến mình nhớ đến hai đứa con khi xưa. Tối thứ 4, mình hay đi học thêm về đầu tư nhà cửa nên về khuya. Một hôm, đi về thì thấy hai đứa con nằm ngủ, trước cửa phòng của vợ chồng mình. Mỗi tối, mình dỗ con ngủ, mình kể chuyện đời xưa ở Đàlạt, bên Tây, bên Ý Đại Lợi, bên Anh Quốc, những chuyến đi phượt, quá giang xe đi khắp âu châu cho con nên hai đứa đợi bố về nên nằm đợi trước cửa phòng. Từ đó, mình đi học thì phải về trước 9 giờ đêm để kể chuyện cho con trước khi chúng đi ngủ.
Dạo ấy, có người muốn bán 5 mẫu đất để xây 40 căn nhà. Nếu xong dự án này thì mình có thể lời $50,000/ căn, xem như $2,000,000. Vấn đề là dự án ở cách nhà độ 3 tiếng, chắc phải ở trên đó, về thăm vợ con chủ nhật nên hơi lo. Sau 3-5 năm năng nổ lao động, có khả năng trở thành triệu phú nhưng con cái lớn lên không có bố bên cạnh. Người xưa hay nói con không cha như nhà không nóc nên mình bàn với vợ rồi đi đến quyết định là không làm dự án này. Có chi ăn nấy, vợ chồng con cái xum vầy là chính.
Giàu sang, phú quý đối với mình tuỳ theo cung bật. Ở chỗ nào cũng được hạnh phúc.
Hồi nhỏ, giàu có đối với mình là được ăn như nhà thằng Tiến, con bà Vinh trong xóm. Mỗi sáng thứ 7, chủ nhật là mẹ nó kêu bà bún bò vào hiên nhà, rồi mua cho mỗi người một tô. Con nít hàng xóm như mình, đứng gần gần gánh bún bò, mê nhất là khi bà bán bún bò dỡ cái nắp nồi, mùi xã, thịt ớt đủ thứ toả lên khiến cả đám hít hà hít he. Thơm cực. Trưa trưa thì chúng ăn bánh kẹo đủ trò, cà rem,..mà cái đám con nhà giàu có cái tật là hay khoe hàng như muốn tra tấn đám nghèo hèn như mình. Chúng ăn da ua, chè cháo gì cũng ăn ngoài cửa trước sân chỗ đám con nít hàng xóm tụ lại chơi với nhau. Con nít đang chơi bổng ngưng rồi đứng xem mấy anh em nó ăn như một phim đang được quay chậm chậm lại. Càng trêu tức sự thèm muốn của đám con nít trong xóm đang nuốt nước miếng ừng ực.
Trong khi nhà mình, 10 anh em thì lâu lâu ông cụ kêu ông hàng phở vào sân nhà mua cho một tô phở, 10 anh em xúm lại ăn chung một tô, hết bánh phở thì lấy cơm nguội bỏ thêm vào ăn, hết nước lèo thì chang thêm canh, liếm sạch cái tô, gần như khỏi cần rữa. Chẳng bù lại, ngày nay con mình, thiếu điều muốn lạy chúng để ăn. Đó là cung bậc sang hèn một thời của mình.
Có dạo đọc xong truyện tàu Thuỷ Hử, mình rũ thằng Khánh Ù, hàng xóm, làm anh hùng hảo hớn, lương sơn bạc, leo qua rào nhà bà làm vườn, chặt buồng chuối, đem về dú ăn cho đả thèm. Ai ngờ bị bà ta và con gái chửi mấy ngày mấy đêm. Khốn nạn nhất là chuối dú trong lu cả tháng không thèm chín, đành phải lén ban đêm, đem lại quăn qua rào lại nhà bà làm vườn. Lại được mẹ con bà ta chửi tiếp mấy ngày. Chừa đến nay, hết dám ăn cắp để làm người hảo hớn, ăn cướp của kẻ giàu để ăn như trong truyện Thuỷ Hử.
Ở đẳng cấp cao sang hơn nữa là ăn bánh tây như nhà bà Duy, tổ chức sinh nhật cho hai cô con gái. Mỗi lần họ tổ chức sinh nhật cho con gái, là xe hơi đậu nghẹt đường Hai Bà Trưng. Mình mê nhất là hình ảnh con bà Duy cắt bánh tây. Bánh do bà Duy làm, bà này làm bánh ngon nhất Đàlạt. Hàng năm thiên hạ đến đặt bánh kem, bánh tây vào dịp giáng sinh, tết nhất,… 18 năm ở Đàlạt, chưa bao giờ ăn bánh tây, nay thì nhìn cũng đủ sợ.
Xin mở ngoặc, có người hỏi mình có biết Tí Chuột, con bà vợ lớn của ông Duy khiến mình nhớ đến ông thần này hơn mình 5, 6 tuổi chi đó. Hồi nhỏ, hay thấy bà Duy trói ông thần này ở cây chuối. Mặt ông này giống ông Duy. Sau này thấy hắn biến mất, không thấy ở nhà ông Duy nữa, hay đi lính. Lớn hơn tí nữa thì mình hết chơi với con ông bà Duy nên chả nhớ gì thêm.
Cứ mỗi lần nhà này tổ chức sinh nhật, con nít trong xóm thông báo cho nhau rồi chiều chiều, cả đám xúm lại trước cửa sổ nhà bà Duy để xem con nhà giàu ăn sinh nhật. Thật ra để xem cái bánh tây to đùng, được đặt trên bàn với mấy cây nến. Con gái bà Duy, thổi nến, nhận quà, mở quà rồi như tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó, căn phòng bổng bị cúp điện, sự cố chi đó, tối om rồi cánh cửa hiện ra, mẹ nó đem cái bánh tây với đèn cầy, đặt lên bàn. Mình thấy đám con gái nhà giàu nhép nhép cái mồm chi đó rồi con gái bà Duy thổi cái ào tắt ngúm ngọn nến, rồi cả đám con gái nhà giàu vỗ tay. Rồi đèn được bật lên lại. Bà Duy lấy con dao tây để cắt bánh.
Chúng chia nhau mỗi đứa một cái đĩa bánh. Mình và mấy đứa con nít trong xóm đứng ngoài cửa sổ nhìn vào như trong phim Sabina, cô con gái của ông tài xế, leo cây nhìn vào nhà chủ đang ăn uống reo hò. Miệng thằng nào cũng nuốt nước miếng ừng ực. Đã thế, ăn ngoài cửa sổ, ăn gió cũng không được. Bà Duy mở cửa, lấy chổi chà xua đám con nít trong xóm như đuổi chó. Cứ xuỵt xuỵt, quơ quơ cái chổi chà. Đám con nít như mình bỏ chạy qua bên kia đường, như bầy chó hoang, mơ mơ màng màng đến cái bánh tây. Rồi đợi một lát, lại bò lại cái cửa sổ xem đến khi đám con nhà giàu xơi hết cái bánh thì tự động mỗi đứa ra về với ý nghĩ riêng.
Qua tây, thì mình có quen thằng Gilles, ông nội hắn là chủ công ty xà bông nổi tiếng Roger Gallet. Ông này là kỹ sư hoá rồi pha chế ra sao được xà bông thơm. Có lần tên bạn, rũ mình về nhà nghỉ hè của gia đình ở vùng Normandie, làng Vauville, ngay bãi biển. Căn nhà nằm ngay dốc đá nơi bãi biển mà sau này mình có mượn để đem cô gái tuổi Dần đến đây chơi ít ngày để đả thông tư tưởng.
Tên bạn rũ qua lâu đài của ông nội hắn chơi. Dạo ấy ông nội hắn bắt đầu làm cái vườn nhiệt đới nên ông ta thích mình lắm, hỏi han về cây cối miền nhiệt đới khiến mình tịt. Đâu biết gì. Nhưng vào nhà người giàu, có người làm, trong lâu đài to rộng. Sau này mình được mời ghé lại ngủ ở lâu đài này mấy lần. Lâu đài này, ngày nay rất nổi tiếng ở vùng này vì được cho vào tham quan. Chú của nó cũng kiến trúc sư, tên Guillaume, thừa hưởng lâu đài này nhưng nghe nói ông chú đã đi về đất chúa.
Ngoài ra họ còn có nhà ở Saint Severs, để đi săn nữa. Mấy trăm mẫu đất đẹp kinh hoàng của ông bà nội. Mùa thu mình hay đi với bố và tên bạn, con chó Lara lên đây đi săn chim rừng. Mình thì chỉ đi theo cho vui, không biết bắn súng gì cả. Cũng tại làng này, mình bán được bức tranh đầu tiên, khởi đầu cho cuộc đời hoạ sĩ bán tranh đi phượt ở âu châu.
Ở ngoại ô Paris, cuối tuần họ có cái nhà to dùng khác, có hồ bơi, con cháu ra đây đánh tennis chơi. Mình đánh tennis ở đại học trong khi con nhà giàu chúng lại rũ mình về nhà dòng họ để đánh cho vui vẻ vì sau đó nhảy xuống bơi,… ăn uống thoải mái. Kinh
Mùa đông , họ lại về miền nam pháp ở Villefranche, Côte d’Azur để ở cho ấm. Ông bà nội tên bạn cho mình ở một phòng ô sin trong toà nhà cao ốc của họ, không lấy tiền. Lâu lâu, họ nhắn tin, kêu ghé lại ăn tối. Ông nội tên này thích nói chuyện với mình vì mình có tật hóng chuyện người lớn, cứ hỏi đủ trò thì ông già lại thích kể chuyện đời xưa. Sau này mình sang Hoa Kỳ thì ông bà nội tên bạn chết, mình không về đưa đám ma được.
Nhờ quen biết gia đình này mà mình bắt đầu có ước mơ được như họ mà cô bạn Catherine mà mình gặp lại năm ngoái kể lại những giấc mơ mà mình kể cho cô ta nghe như xây nhà cho thuê như hai ông bà Pellerin. Cô bạn kêu là tao nghĩ mày điên, không ngờ mấy chục năm sau gặp lại mày thì hoá ra thật. Mình thật sự chả nhớ gì cả đã kể với cô đầm này nhưng ông bà Pellerin cũng được xem là một thiên sứ của mình.
Chỉ buồn là cách đây 3 năm, mình về Paris thăm tên bạn. Hắn nhỏ hơn mình một tuổi mà đã trả nhớ về không. Ngồi nhìn bạn ngơ ngơ ngác ngác khiến mình buồn vô hạn huống chi vợ con hắn. Con hắn hay sang Cali, ở nhà mình vào hè để học anh văn với mít mỹ. Chán Mớ Đời
Có lần còn nhỏ, mình vào nhà ông bà Phúng, tiệm Hiệp Thạnh, số 11 đường Duy Tân chơi. Dì Thương, con ông bà kêu mình đi đây với dì. Dì dẫn mình đi qua đường Minh Mạng, đến đường Nguyễn Biểu thì phải, phía sau lưng dãy tiệm Việt Hoa. Đến một cái tiệm, dì chào bà chủ, rồi thấy bà chủ đưa một xấp tiền. Hoá ra dì đi lấy tiền thuê nhà nhưng sợ bị giựt tiền nên kêu mình theo làm bảo vệ. Không ngờ, khoảng khắc ấy, người mướn nhà đưa tiền lại nhập tâm mình. Mình hỏi dì thì được dì kể Ôn Mệ Võ Quang Tiềm, bà Tiềm là O ruột của dì, chị em cô cậu với mệ ngoại mình, có đến 56 căn nhà cho thuê ở Đàlạt. Dì kể về ôn Tiềm khiến mình cứ mơ một ngày nào được như ôn Tiềm. Ai ngờ mấy chục năm sau, mình lại thực hiện được chuyện ngày xưa còn bé.
Từ ngày lấy nhau, mình bàn với đồng chí vợ là bắt chước vợ chồng ông Mic. Ông này đỡ đầu, giúp mình rất nhiều khi mới khởi nghiệp mua nhà cũ, sửa lại cho thuê. Ông ta kể là khi xưa, ăn oe phe, bị cán bộ xã hội chửi lên chửi xuống mỗi tháng nên một hôm, bỏ nghề ăn oe phe, hai vợ chồng đi làm. Ông ta thì làm nghề xây dựng còn bà vợ đi chùi nhà, làm ô sin cho thiên hạ.
Họ chỉ sống với lương của một người, còn lương người kia thì để dành. Sau đó thì mua được một căn nhà cũ để ở rồi từ từ năm này qua tháng nọ cứ tiếp tục mua nhà cho thuê. Nay có mấy chục căn, nếu mình không lầm là 52 căn.
Đồng chí gái nhất trí, kêu “ôn chỉ cần thương tui, còn thế giới để tui lo”. Rứa là cả nhà chỉ tiêu xài lương vợ mình, còn lợi tức của mình thì dùng để mua một căn nhà theo tiêu chí của mình là mỗi năm một căn. Mình có hai bà chị kết nghĩa, bà mẹ kể với mình là khi xưa, ông ngoại, cứ khi gặp năm xui là ông ta lấy tiền đi mua ruộng. Vì xui thì tiền bạc sẽ ra đi nên cứ mua trước ruộng đất cho chắc ăn.
Mình sợ mỗi năm, xui xẻo nên cứ đầu năm là tìm cách mua cho bằng được một căn nhà cho thuê, để khỏi lo bị xui nữa. Rồi khi nhà xuống thì có năm mình mua trên chục căn, sửa chửa mệt thở. Cách đây mấy năm, đồng chí gái kêu “thôi đụ rồi”, không cho mua nhà nữa.
Chán đời không biết làm gì ngoài đi kiếm nhà để mua cho thuê. Mình mua cái vườn bơ để chia lô, bán. Ai ngờ lại thích cái nghề nông cổ truyền của ông bà để lại nên làm nông dân từ 5 năm nay.
Nắng mưa vườn bơ Sơn đen không sợ
Chỉ sợ về nhà thiếu bóng đồng chí gái
Khà khà khà
Chỉ sợ về nhà thiếu bóng đồng chí gái
Khà khà khà
Xong om
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét