Cháu ế chồng

Đồng chí gái có 2 cô cháu họ sinh đôi, rất xinh. Cô chị, lọt lòng mẹ trước, làm nghề bác sĩ, trên 40 mà chưa có chồng. Cô em chui ra sau, lấy một luật sư mà theo các gia đình người Việt tại quận Cam, liệt kê các thành phần con trai nghề ngỗng, xứng đáng lấy con gái của họ nhất là Bác Sĩ, nhì là Kỹ Sư, 3 là Thầy Cãi, còn kiến trúc sư nông dân như mình thì không có tên trong sổ phong thần.
Cô em có dạo mình bị bố mẹ tên bạn nhờ làm mai làm mối cho hắn vì bố mẹ hắn kêu dòng họ này tốt theo quan niệm “Cưới vợ xem tông, lấy chồng xem giống” nhưng ngày nay theo chủ nghĩa Kinh tế thị trường thì người ta chỉ ta chỉ thích Sĩ Sư còn nông thương thì bị xoá tên. Vợ chồng mình rũ tên bạn và con cháu đi trượt tuyết thì tên bạn có vẻ thích con bé, mua hoa mua hiết đem lại nhà tặng đủ trò. Con bé lại ngu ngu, kêu tên này sang Chicago trình diện con chị đang học y khoa ở đó. Con chị gặp thằng bạn mình, kêu cao ráo, hiền lành không gian ác như Chú Sơn thì tốt, chỉ có ngặt là mắt 1 mí. Chán mớ đời. Tên này sau này làm bác sĩ thẩm mỹ tiền cả triệu triệu, nó cắt mắt của nó thành 12 mí theo đúng quy trình. Ông anh họ của đồng chí gái sau này mới biết vì mụ vợ dấu không cho anh ta biết nên anh la đồng chí gái. Hụt một thằng rễ bác sĩ.
Khi xưa học ca dao tục ngữ, nói trên đời có 4 cái ngu, đại khái là “làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu” thì quả đúng thiệt. Bố mẹ tên bạn cứ kêu mình giới thiệu mấy cô cho nó vì mấy cô mà nó hẹn hò, đưa đón, đem về thì bố mẹ nó không đả thông tư tưởng được. Một hôm, hai vợ chồng 1 tên em họ của vợ, cả hai đều là bác sĩ, nói có cô bạn cũng bác sĩ, đang kiếm người để chích cả đời. Vợ chồng mình mời hắn, rồi hai vợ chồng kia mời cô bạn đi ăn ở tiệm sang nhất thành phố Orange, trên đỉnh núi. Gặp nhau, hoá ra, chúng có bạn bè chung, nên có nghe nói về nhau, mặt chúng cứ lạnh như tiền, hai vợ chồng mình trả tiền nhà hàng cho cả 6 mạng nên từ đó mình cóc muốn làm ông mai bà đào nữa. Tốn tiền, chúng lại không một lời cám ơn. Đầu tư kiểu này sạt nghiệp.

Một hôm đến nhà ăn kỵ, cô cháu thấy mình ngồi một mình nên lò mò lại ngồi nói chuyện. Mình chúc năm tới có ông Dôn để ba mẹ khỏi lo lắng nữa. Mình nói Thiên hạ kêu con hách dịch, đòi cao đủ thứ nên ế. Mình hỏi chuyện thì cô nàng kêu lấy ai bi chừ Chụ. Hoá ra nó bồ mỹ nhưng bố mẹ nó nhất là ông bố không nhất trí nên nó trở thành cao số. Cái khổ của con gái gốc Việt ở xứ này là nếu học giỏi có địa vị cao thì khó mà kiếm được một tấm chồng gốc Mít. Thằng có đầy đủ văn bằng thì lại ốm yếu, lùn như cây Bonsai. Rốt cuộc gái mít mà giỏi thì đa phần lấy mỹ cho nó huề đồng.
Mình không hiểu lý do nhưng có thể đổ lỗi cho văn hoá mít của người Việt, cứ thấy gái giỏi thì ngại hay không đủ lòng tự tin để đả thông tư tưởng nhau. Nó kể trong giới bạn bè của ba má nó toàn là bác sĩ, vì ông bố cũng là bác sĩ, giới thiệu cho nó hà rầm người nhưng chán quá chụ ơi. Mình hỏi răng mà chán thì nó kể. Có lần đi hẹn hò do ba má giới thiệu một ông bác sĩ, khi nghe nói cháu học trường thuốc nổi tiếng là ông ta dội vì xuất thân trường y ở xứ khỉ ho cò gáy. Tụi mỹ hắn đâu có như rứa, trường mô trường tê chi cũng đâu cần. Ăn chung là hai đứa thương nhau, hiểu nhau.
Đi gặp đám bác sĩ riết chán quá chụ ơi nên ba mạ con giới thiệu tiến sĩ. Có lần gặp ông tiến sĩ chi đó, con nói thích đọc Jacques Dérida thì tên này kêu chỉ đọc Nietzsche không biết Jacques Dérida. Lần sau đi chơi, cháu hỏi hắn có thích đọc Marquez không vì ông ta mới đoạt giải văn chương Nobel, tò mò cháu mua đọc thì hắn kêu là hắn chỉ nghiên cứu về Jacques Dérida, chứ không biết Marquez. Cháu hỏi hắn có thích Nguyên Sa không thì hắn bảo chỉ thích đọc thơ của Đinh Hùng, có lần hỏi hắn có thích thơ của Tô Thuỳ Yên thì hắn bảo chỉ đọc thơ của Nguyên Sa nên xong om.
Chán mớ đòi thì ba mạ cháu kêu đi chơi với con một người bạn mà hồi nhỏ có gặp nhau, tên ni bi chừ làm bi si nét, nghe nói giàu lắm chú ơi. Đi với hắn, hắn chở ra tít Newport Beach, tiệm chi sang lắm. Vào tiệm hắn nói món ni phải uống rượu trắng của vùng Alsace, Riesling chi đó bên Tây, đắc tiền lắm, còn món ni thì phải ăn với bánh mì chua chua,… cháu chỉ thèm tô bún bò ở Bolsa nên ăn qua loa thì hắn kêu ăn cho hết đi, giá mấy chục đô, cuối cùng hắn lấy cái dĩa cơm của con hắn tọng xuống hết chú ơi. Sợ tiếc tiền. Người Huế mình thường là người hảo sản. Đúng dễ sợ.
Một hôm ba má cháu kêu có thằng ni giỏi lắm, muốn làm chính trị ở Mỹ nên đi chơi. Cháu nói Bruce Springsteen nghe có âm hưởng Country thì hắn kêu cũng tuỳ bài, cháu hỏi hắn thích nhạc Trịnh Công Sơn hay Phạm Duy thì hắn 3 phải kêu cũng tuỳ nên chán đời cháu ngoắt đít đi về.
Mình thì hay suy tầm chuyện tếu nên khi về bên vợ hay bị bắt kể chuyện tếu do mình chế lại. Mình nói với con cháu họ là khi xưa có một ông phú hộ kén rễ cho con gái đẹp nức tiếng 4 vùng chiến thuật. Bao nhiêu anh tài hào hoa phong nhả, vương khanh,..đều đổ dồn về nhà phú ông để thi tài, lời ca tiếng hát, văn thông võ tuyệt khiến cô con gái của phú ông chới với, không biết chọn ai.
Trong đám đi dự thi kén rễ có một anh nghèo rớt mồng tơi, tên Trần Minh mà người ta kêu Trần Minh Khố Chuối, hai cha con ở chung một nhà chỉ có một cái khố, nên khi con ra đường thì bố ở nhà ở truồng. Anh chàng Minh này cũng mê cô gái phú ông, nhà nghèo không được đi học nhưng được cái là thân hình vạm vỡ như nhân vật Vọi của Khái Hưng, củ chuối của anh ta cũng to đùng. Anh ta mê cô gái nên cũng ghi tên dự thi và là người cuối cùng ra toà án kén rễ nhân dân.
Anh ta chỉ bận cái khố bằng lá chuối. Khi cô gái đến trước mặt in tẹt viu thì bổng nhiên củ chuối của anh ta bổng đứng chào cờ rất hoành tráng khiến cô gái con ông phú hộ ngất ngư, đỏ mặt. Anh ta nói với cô gái, anh không đào hoa, không giàu, không học giỏi hay nịnh bợ như mấy tên kia, anh chỉ có cái này làm bằng chứng yêu em, rồi vén cái lá chuối lên để ra mắt cô gái. Nếu em thích thì theo anh về quê cha rất xa. Cô gái đi theo anh chàng, bỏ lại biết bao chàng trai ngẫn ngơ, sau này sinh ra 3 tá con trai con gái.
Cô cháu họ rú lên cười như điên như ma dại, rồi kêu ừ nếu con gặp một thằng như rứa là con lấy liền. Xong om
Văn Học có 10 nhà thơ
2 Bờ là 1, 1 Bờ là 10.
He he he

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét