Tìm lại nhau

Nguyễn Hoàng Sơn

Cách đây hai tuần, gia đình mình có mướn một căn nhà 10 phòng, ngay biển ở miền nam Cali để mấy gia đình anh chị cùng con cái bên vợhọp mặt thường niên. Mình bận phải chạy lên vườn trông nom thợ nên về trước giờ khởi hành. Về đến nhà thì thấy quần áo của mình, đồ vệ sinh đã được đồng chí gái, chuẩn bị trong Vali xong xuôi từ lâu. Mình giật mình, nhận ra một cử chỉ mà vợ mình đã làm từ ngày lấy nhau trên 22 năm qua mà nay mình mới ngộra.

Từ ngày thằng con đi học đại học, xa nhà trên một năm nay, chỉ còn cô con gái ở nhà nên cũng bớt lo cho con nên mình mới có thì giờ tới võ đường mỗi tối. Mình chở cô gái đi bơi còn đồng chí gái đón về để hai mẹ con có ít phút trong xe để hàn huyên.

Mình cảm thấy khi thằng con đi học xa thì hai vợ chồng, hình như gần lại nhau, tìm lại nhau vì 19 năm qua, sau khi hai đứa con ra đời thì cả hai lo đi làm, về chăm sóc con nên không có thì giờ riêng cho nhau. Sáng thì hai vợ chồng tranh thủ đi bộ với nhau được 30 phút, để trao đổi những lo toan về con cái, công việc. Cuối tuần thì đi tập thể dục, bơi ở câu lạc bộ thể thao.

Dạo mới lấy nhau thì còn chăm sóc cho nhau nhưng khi có con thì bao nhiêu tâm trí, thì giờ đều dành trọn cho hai đứa con. Có lẽ vì vậy cả hai không có thì giờ dành cho nhau, đả thông tư tưởng thêm nên khi con lớn thì bị hụt hẫng như một người bạn giải thích, chới với không biết làm gì ngoài nhìn mụ vợ nay đã già.

Trong cuốn "How to win friends and influence people", ông Dale Carnegie có kể câu chuyện về một bà vợ. Trong nhóm phụ nữ mà bà ta hay họp mặt hàng tuần, đề nghị mọi người về nhà, hỏi chồng những 12 điều mà ông chồng muốn bà ta sửa đổi. Chiều hôm đó, ông chồng đem về tặng bà ta một tá đoá hoa hồng và nói ông ta không muốn bà ta thay đổi gì cả vì bà ta hoàn mỹ, khiến bà vợ khóc như mưa.

Trong cuốn "The Compound Effect", ông Darren Hardy kể có ông nào mỗi tuần tặng hoa cho vợ trên 30 năm lấy nhau. Ông ta giải thích: ai cũng có thể bị tiếng sét ái tình nhưng khi đã lấy nhau thì rất khó để thương người phối ngẫu cả đời.

Mỗi ngày ông ta viết nhật ký về những điểm hay của người bạn đời và tặng cho bà ấy sau một năm trời, khổhạnh, tìm những điều hay để viết vềvợ.

Lúc nhận thức được công sức của đồng chí gái, xếp quần áo cho mình trước những chuyến đi xa thì mình mới giác ngộ cách mạng: những điều vợ mình làm cho mình từ 22 năm qua, vô tình không nhận thấy. Từ dạo ấy mình cũng ghi sổ mỗi ngày những điều mình cảm nhận ở vợ. Tương tự như câu chuyện về một cô gái, cãi với mẹ rồi bỏ chạy đến khi đói lả thì gặp một bà già, kêu vào nhà, cho ăn. Cô ta cảm động tự hỏi sao trên đời có người tốt bụng như thế, không xấu xa như mẹ mình nên cám ơn bà lão. Ăn xong, bà lão bảo cô bé về nhà vì sợ mẹ lo. Khi về đến nhà, mẹ cô gái hỏi người con có đói không, vào ăn cơm, mẹ đã nấu những món con thích. Khi có một người lạ làm, giúp đỡ hay làm điều gì tốt thì mình cảm động vì khác thường trong khi người thân cũng làm những cử chỉ đó thì mình như vô tình không nhận ra hay trân trọng đón nhận.

Nhiều khi kể chuyện về vợ thì tên N.A. hay còm bú xua la mua, kêu mình than bị đàn áp dưới sự đô hộ hà khắc của đồng chí gái nhưng vẫn khen vợ. Phải công nhận là tìm mỗi ngày, một cái điểm hay ở vợ để ghi vào nhật ký rất khó nhưng đã tìm thì sẽ gặp.

Cái lạ là khi tìm những cái hay, đẹp của vợ để ghi lại thì những cái xấu bỗng nhiên tan biến mất thì lại càng thương mụvợ. Chán mớ đời! Năm nay sinh nhật của mình thì mụ vợ lại nhớ vì thường thường, có khi nhớ khi không. Mình càng mừng vì khỏi phải toán tiền đi ăn ngoài. Mụ lại chơi nổi, mời hai cặp vợ chồng quen đến nhà ăn uống. Có bà bạn chơi thêm một cái bánh Tây mà khi xưa còn bé mình hay đứng nhìn qua cửa sổ của nhà bà Duy, hàng xóm. Mỗi lần bà này tổ chức sinh nhật cho con gái của bà ta thì thấy xe hơi đậu đầy đường Hai bà Trưng. Mình và vài đứa trong xóm cứ đứng ngoài sân, nhìn vào cửa sổ, xem con bé thổi nến rồi cắt cái bánh Tây khiến mình và mấy tên trong xóm cứ nuốt nước miếng ực ực.

Năm nay, cô con gái mời đi ăn và trả tiền. Nó tính mời mình đi ăn BJ's nhưng mẹ nó muốn ăn đồ Nhật thế là bò đến Mitsuwa ăn mì Ramen. Cái hay là sinh nhật của mình nhưng mụ vợ không hỏi mình thích gì. Chán mớ đời! Nhưng vắng em rồi thì ta ăn với ai? Cô con gái hè này đi làm cho thành phố, dạy bơi cho con nít nên có tiền nên chơi trội một tí.

Năm ngoái PCB, gọi mình nói chuyện, bảo là bạn thời xưa sao thấy thân nhau hơn. Thật ra trong thời gian nuôi con ở nhà, mình có bạn, có con cùng lứa nên trao đổi nhau kinh nghiệm nhưng cũng có chút ganh tị, ganh đua nhưng nay con đã lớn, đi học xa thì mình không nhất thiết, cần những người bạn có con cùng tuổi, cùng trường.

Thật ra về già, có được một vài người bạn để lâu lâu tụ nhau, chém gió, kể về những chuyện xưa, chia sẻ những kỷ niệm thời thơ ấu là một diễm phúc. Thầy Phạm Văn An, bảo là phải nhìn về phía trước nhưng phía trước của mình là rời bỏ cõi đời này cho nên con người bỗng nhiên tìm về đạo pháp, tu hành thì lại càng rối lên. Họ nhưsợ hãi về đoạn kết của cuộc đời họ. Dạo này mình nhận khá nhiều imeo về Phật Pháp hay ăn năn sám hối,....

Mình có ông bạn già nay bằng tuổi của ông cụ mình, cứ chỉ văn phòng của ông ta ở nhà là trung tâm chờ chết của ông ta. Ông ta không sợ hãi vì đã dọn mình để về với Chúa, nhưng vào tuổi mình thì ông ta chắc cũng ôn lại thời thơ ấu, như kiểm điểm những giấc mơcủa tuổi trẻ và những thành đạt để rồi chép miệng bảo là Phù du. Một lực sĩ chạy Marathon, cố gắng chen lấn, húc đẩy các lực sĩ khác để mong tới đích sớm. Khi đến đích thì không đạt đươc địa vị như mình mong muốn nên chán nản bảo là Phù du hay lo sợ giám khảo coi lại video những đoạn họ đã ăn gian ngừoi đồng hành và trừng phạt họ. Họphải cầu nguyện, ăn năn sám hối.

Tuần rồi gia đình mình đi Mammoth Lakes chơi thì khi đến hồ Mono để tham quan thì thấy bảng bảo là bỏtiền vào phong bì để trảtiền vé vô cửa. Như đa sốdu khách, mình lấy tiền bỏ vào phong bì rồi cho vào thùng. Thằng con thấy mấy du khách tq, đi vào không trả tiền nên hỏi mình không trả tiền thì đâu có ai biết. Mình trả lời đúng nhưng lương tâm mình biết thì nó sẽ ám ảnh mình cả đời như Raskolnikov trong "Tội ác và hình phạt" của nhà văn Doestoiski.

Có những người khác chạy có lẽ chậm nhưng không tìm cách chơi xấu, ăn gian,.. Thì khi đến đích thì họ rất hãnh diện về thành quả của họ tuy không to tát nhưng với một tâm hồn không lo sợbị trừng phạt bởi Thượng Đế hay Phật,...

Hôm qua, có người đẹp "giò chả Mỹ Hương", i meo mời bạn bè xa gần, ai đến San Jose thì ghé lại tệ xá để bà ta cho ăn giò chả MH khi xưa của Đà Lạt, món bánh căng dạo nào,...nên định trong năm nay sẽ tìm đường lên Bắc Cani để xem dung nhan vì mình chưa bao giờ gặp mặt người đẹp này, chị họ của một tên học chung khi xưa. Có một giai nhân khác ở Florida sẵn sàng đón tiếp khách phương xa.,.. Tháng trước có anh quen trên diễn đàn VH, từ San Jose xuống chơi, có ghé lại nhà mình hò hét cũng vui hay PCB đi seminar ghé lại thăm mình. ĐGL, hàng xóm khi xưa, mỗi lần xuống nam cali đều gọi đi uống cà phê.

Ký ức của mình thường lấp lánh những ký ức của những tên hay ả khi xưa học chung nên lâu lâu mình hay ghé căn nhà trên mạng của Văn Học để đọc những bài thơ, những kỷ niệm của những người có cùng mẫu số chung với mình về Đà Lạt, Văn Học, Yersin,... Những tiếng hát của họ tuy không điêu luyện như các ca sĩ chuyên nghiệp nhưng đã nói lên những hoài niệm, những khắc khoải của những ngừoi cùng lứa tuổi của mình, một thời sinh ra tại Vietnam, Đà Lạt.

Khi mình bước vào tuổi hoàng hôn của đời mình, nếu có vài người bạn gần hay xa là một niềm hạnh phúc. Lần đầu tiên, sinh nhật mình có hai cặp đến chơi, đấu láo,..thì mình nhận thấy cái tình bạn ngày nay khá đẹp như pcb nói. Họ đến với tấm lòng chớ không vì nhờ cậy. Cô Thắm cứ lo đón tiếp bạn học xưa từ VN, xứ kanguru,...hay ông thần Chim tinh gia nhận tin một tên học Văn Học khi xưa, vừa đến định cư ở thành phố của hắn, vội vàng đến hỏi thăm và giúp đỡ gia đình anh này trong buổi đầu khó khăn ở xứngười.

Tuần trước, cả gia đình mình đi Mammoth Lakes thì khám phá ra mình phải đi chơi khi còn sức khoẻ chớ đợi khi về hưu thì chỉ có đi bằng xe lăn. Ai đến miền nam Cali thì cứ thông báo cho tổ trưởng Diễm hay mình để tìm lại nhau trong ký ức vang bóng một thời để quen và một thời để tìm lại nhau..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét