Thằng Độ

Nguyễn Hoàng Sơn

Thằng Độ là thằng mình ghét nhất trong xóm khi xưa. Tên này hơn mình đâu cả chục tuổi, nó có mấy đứa em mà hai cô bằng tuổi mình hay hơn độ 1-2 tuổi, có thời trai Đà Lạt chạy theo, đánh nhau trước nhà hai chị em cô này Liễu và Mai.

Thằng Độ nghiện thuốc phiện nên hay đi ăn cắp gà và bồ câu nhà mình và đồ đạt trong xóm. Mình thù nó nhất là để gà chọi của nó đá chết con gà nhà mình, sẽ kể sau. Thằng Độ có thằng em tên Đường, lấy dao găm đâm chết tên nào đang ngồi cắt tóc ở tiệm Minh Tâm, đối diện rạp Ngọc Hiệp, sau đó bị đày đi Côn đảo, được tha đâu năm 1972 mình có thấy mặt vài lần rồi nó biến đâu mất. Nghe nói mãn hạn tù, có người kêu nó vượt Côn Đảo. Nói chung gia đình tên này khá nổi tiếng về chuyện du đảng. Nó có một cô em tên Hoa, nghe nói cũng đẹp lắm, có tên lính nào si tình rồi chơi nổ trái lựu đạn chết trước nhà vì bị phụ tình, sau lấy chồng đi đâu mất tiêu. Chỉ nhớ hồi nhỏ, con Tâm hàng xóm vào nhà chị Hoa, lấy cái hình rồi chỉ cho mình là chị Hoa, đang cởi truồng nằm với tên nào. Hình không rõ lắm nên mình cũng chả biết ai là ai. Cũng nhờ tấm hình này mà con Tâm hàng xóm hơn mình đâu 2 tuổi rũ chơi trò vợ chồng, bị mẹ nó tát tai.

Nói đến du đảng thì xóm trên, gần nhà mình có mấy anh em Thái và Lai, con bà Năm bán cơm ở chợ. Nghe nói chúa trùm du đảng Đàlạt một thời, đứng ra dàn xếp với Đại Ca Thay trên đồi Cù, bị Xí Rổ ở Tăng Bạt Hổ, chém trước vũ trường La Tulipe Rouge, sau này thằng Lai đi cảnh sát, làm Tuần Cảnh, hay đứng chỗ rạp Ngọc Hiệp, xét giấy tờ quân dịch. Xếp xòng du đảng Saigon, chở đàn em bằng máy bay lên Đàlạt, lùng kiếm Xí Rổ. Tên này sau 75 bị chết vì nghiện thuốc phiện. Mình nhớ có thằng bạn ở cạnh nhà Xí Rổ, kể cách hắn ăn gian hột xí ngầu khi đổ tài xiểu mùa Tết. Ai ăn thì nó rút con dao ra để trước mặt, không chung. Mình có đứng xem tên này chơi để xem cái chén, có dán cục nhựa để chằng lên hột xí ngầu.

Dạo đó nhà mình có nuôi gà và chim bồ câu, sau này con Đông nên phá chuồng gà, xây chuồng nuôi con nít. Phía sau nhà thì ông bà cụ mình làm cái hàng rào để nuôi gà và có cái chuồng bồ câu. Hồi nhỏ nhà có nuôi gà nên mình hay quan sát, gà trống hay quẹt quẹt cái chân, rồi xoè cánh rè rè bên con gà mái, mỗ cái mào con gà mái rồi nhảy cái tọt lên lưng gà mái, sau này nghe người lớn nói là gà đạp mái, thấy là lạ nên hay quan sát kỹ khiến bị cận thị. Gà trống sau khi đạp mái thì gay vang trời còn mình thì sau khi nộp thóc cho đcg là ngáy vang trời. Chán mớ đời. Rồi tới mùa chó rượng đực thì thấy mấy con chó hàng xóm dính lẹo, người lớn không cho nhìn, bảo mắt sẽ bị hột lẹo, lớn lên mới biết bị cấp tính, hồi nhỏ thì sợ lắm, cứ lấy đá ném hai con chó hủ hoá, vô Văn hoá, đứng đường dính lẹo.

Lâu lâu tới mùa gà mái đẻ trứng thì mỗi lần nghe tục tác là mình ra chuồng gà kiếm trứng vì sợ hàng xóm lấy. Gà nhà mình nuôi thuộc loại ngu nên khi thì đẻ ở ổ rơm, khi thì đẻ mót ở đâu đâu. Lâu lâu thì để gà ấp trứng, chỉ khổ là khi gà ấp thì đem vô nhà cho ấm, sợ ăn trộm thì có mấy con mạt đầy nên mấy anh em trong nhà hay bị cắn, ngứa gải. Thấy gà mái rất dữ khi có con, mưa thì cú cu cú ca kêu bầy gà con lại rồi cho con chui tọt dưới lông cánh của mình trong khi cô nàng gà mẹ chịu trận mưa thay con.

Nhiều khi quan sát gà ị, rồi hốt để bón phân mấy cây cà chua mình trồng nên nhiều khi nhớ mấy tên quen, khi nói cứ chu chu cái mõ như cái lỗ đít gà khi ị nên mình hay tả kiểu thuần nôm, khiến nhiều người khó chịu vì không được thanh tao. Mình đoán họ khi xưa, không bao giờ nuôi gà như Mệ Bửu Đàn nên hơi quyết đoán. Không lẻ tả gà đi ị, bảo là kê đi vệ sinh, lấy giấy báo chùi cái hậu môn. Ngày nay con mình sống trong môi trường, không có nuôi gà, dê,.., nên hồi nhỏ mình hay dẫn chúng đi xem mấy nhà quen Ở ngoại ô, có nuôi ngựa, cừu, gà,... Thật ra đám bạn thời đó ở trong phố thì cũng chả biết, gà gú gì cả.

Nuôi gà được cái là khi có khách từ đâu đến, bà cụ sai ra chuồng gà bắt một con, rồi vạch lông chỗ cái cổ, mài con dao cho bén rồi khứa cổ nhưng phải giữ con gà cho chặc, thường mình kêu thằng em phụ. Khi máu gà rỉ xuống cái chén hết thì chị người làm dùng làm tiết canh. Có lần, cắt tiết con gà, làm sao con gà bị cắt cổ, vẫn vùng chạy lòng vòng bếp, máu rây ra đầy nhà. Thường thì chị người làm lấy bộ lòng nấu miến gà, hai cái đùi thì làm rô ti, cái ức thì chặt ra nhỏ, làm gà xé phay với rau răm còn cái lưng thì chặt ra chấm nước mắm gừng.

Thằng Độ đi tới đâu là dân trong xóm sợ đến đó, không dám phơi đồ đẹp khơi khơi vì nó sẽ chộp đem bán, chỉ dám phơi quần lảnh ngoài trời. Nó chôm một cái áo blouson của ông cụ mình với cái búa. Lâu lâu, nhà mình bị mất trộm gà là đoán thằng Độ nhưng chả dám làm gì sợ bị trả thù. Sau này đến thời Nhân Dân Tự Vệ thì hết sợ vì có súng nhưng lúc đó thì cũng hết nuôi gà. Lâu lâu mất bồ câu là biết thằng Độ vớt nên mỗi lần chim bồ câu của nhà nó lạc vào chuồng nhà mình, là mình chộp liền, đem ra nhà hàng Chic Shanghai bán để trả thù. Nhiều lần thấy chim của mình ở trên chuồng nhà nó, xin bắt đem về thì bị nó tát tai, đá đít.

Thằng Độ có nuôi một con gà nòi để đá độ. Có lần bà cụ mình mua một con gà trống màu trắng đẹp lắm, đợi rằm tháng 8 thì cắt tiết để cúng, nó rũ ai độ rồi bắt con gà mình ra đá. Mình la không cho thì bị tát tai. Mình nhớ con gà chọi của nó, có cựa dài, da đen lại ít lông, có mấy cái mào đỏ nhưng ngắn không dài, bay đá con gà của nhà mình, máu chảy đầm đìa trong khi nó cười vui vẻ, ăn độ. Sau này mình cho con gà của nó ăn dây thung rồi không thấy đâu nữa. Chắc mẹ nó làm thịt.

Sau đó, con gà mình nằm ngáp ngáp, máu me đầy bộ lông trắng. Mình chỉ biết ôm nó rồi khóc như gà chết. Tối về mách bà cụ thì chỉ biết bắt nồi nước sôi để làm thịt. Đó là lần đầu tiên, mình không ăn gà, chỉ buồn, nghĩ cách trả thù. Thằng Độ hay hút thuốc phiện trên đường Thi Sách, nhà của thằng Thạch, sau này không biết nó đi đâu. Anh nó tên Thanh đi Võ Bị, bị mình lấy bìm bịt ngâm nước tiểu, bắn ngay mặt, rượt mình chạy chết bỏ, khiến mình tránh lên đường Thi Sách mấy tháng. Rồi mình đi tây.

Hè rồi về thấy nhà này treo bảng bán, thấy bé tí bé ta mà sao khi xưa mình thấy to nhất là cây lựu sau vườn mà con nít trong xóm hay leo rào vào hái trộm trái non, ăn chát nghét. Lại nghe họ sẽ làm đường rộng ra nên miếng đất đã nhỏ nay chả ai dám mua.

Sau này nghe kể, thằng Độ bị bắn chết sau 75, nghiện ngập nên bị nhốt vào trại Nhân Phẩm gì đó với điếm, ma cô, du đảng rồi bị giết thì phải hay nghiện đói thuốc. Khi mình về thì gia đình tên này phân tán hết. Nghe thằng em nó tên Điệp, học Việt Anh, đi hải quân rồi 75 dọt luôn qua mỹ. Thằng này có tài bắn ná, mình thấy nó bắn chim se sẻ trên mấy cây Mai. Bắn đâu trúng đó, chim nhỏ xíu, không biết ăn được miếng thịt nào. Thằng này hồi nhỏ mình cũng cu li cho nó khá nhiều. Nó biết dùng mấy cái bạt đạn, chế thành bánh xe, rồi đóng trên tấm ván, thêm cái cần nhỏ để quẹo trái hay phải, rồi sai mình đẫy nó ngồi trên xe chạy mệt thở. Thằng em út tên Điềm thua mình 2 tuổi thì cũng đi đâu. Con Mai thì nghe đâu đi Mỹ, mình có gặp thằng chồng ở Thuỷ Tạ, nói đang đợi giấy tờ đi đoàn tụ, còn con Liễu thì cũng không biết đi đâu. Hình như con gái nó ở đó, mở tiệm uốn tóc chi đó sau này cũng thấy dẹp tiệm.

Nhà thằng Độ có nuôi một con chó berger. Mình bị chó nó cắn phải lên viện Pasteur chích 21 mũi, đau tới ngày nay còn nhớ mũi kim dài thòng lòng. Mẹ nó chuyên làm bánh tráng khoai lang, ngon trứ danh. Đổ ra từng khuông rồi bỏ trên mấy cái mẹt làm bằng tre, phơi ngoài trời, trong sân hay trên mái nhà, trung tâm thu hút ruồi nhặn nhưng mỗi lần có tiền là chạy xuống nhà nó mua ăn ngon chi là ngon lạ. Mấy lúc mua bánh tráng nhà nó thì thấy nó vui vẻ, không bắt nạt mình.

Ông già nó làm công chức nhưng chắc ăn hối lộ nên có chiếc xe Peugeot 203, làm cái gara cạnh đất nhà mình. Một hôm thấy chiếc xe biến mất, nghe kể bố nó đánh bài rồi bán trả nợ, kiểu của Thiên trả địa. Sau này về thì thấy con cháu của gia đình nó phá cái gara để xây nhà, che mất tầm nhìn sang chùa Linh Sơn. Vật đổi sao dời, mình về thì trong xóm không ai nhận ra mình, những người biết mình thì nay chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn mình thì chả biết ai ra ai. Đi thăm hàng xóm thì Đa số những đứa con út trù trì, ngày mình đi thì chúng còn bé hay chưa ra đời nên hỏi chuyện thì chúng câm đơ nên cũng chả muốn đi tìm hỏi người xưa gốc cũ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét