Nguyễn Hoàng Sơn
Trong những tên chơi với mình ở xóm khi xưa, mình nhớ nhất thằng Hiệp. Tên này ở đường Thi Sách, cạnh nhà thằng Bi, ĐGL, học Yersinn và nhà làm răng Nguyễn Văn Nghi. Ông này là thợ làm răng, không có bằng cấp gì cả, có văn phòng ở đường Minh Mạng và dưới chợ, giàu hơn nha sĩ vì lấy rẽ. Trước khi đi Tây, ông ta trám cho mình mấy cái răng và nhổ mấy cái. Lí do là thằng Hiệp vớt tiền túi của mình khi xưa nhiều nhất.
Thằng Hiệp hơn mình đâu 3, 4 tuổi, có bà chị đầu tên Mèo, có lẻ sinh năm Mão, chuyên gia về kiếm thuốc trị mụn cám. Mặt chị này có mấy cái mụn to như hạt đậu ngự nên hay xuống hỏi bà dì mình, cũng bị mụn, về thuốc thang, trao đổi bồi dưỡng chức năng nghiệp vụ trị mụn. Có lần chị ấy nhờ mình đi mua thuốc, đưa tờ giấy có chữ " bê đui" bảo chạy qua tiệm thuốc Lâm Viên ở Fan Đình Phùng mua dùm. Tên ở tiệm thuốc Tây bức tóc bức tai, kiếm không ra thuốc bê đui, bê mù. Cuối cùng có một bà đọc cái toa mới kêu là B 12 (B douze, theo tiếng Tây) chán mớ đời! Tiếng Tây không rành thì cứ dùng tiếng Việt có chết thằng Tây nào đâu.
Nó có một người anh tên Toàn, tuyển thủ bóng bàn của trường THĐ nhưng bị mình hạ như nhái, sau này học Chính Trị Kinh Doanh. Anh ta hay rũ mình, thằng Bi đi đánh quần vợt ở ty Công Chánh ở đường Pasteur rồi cá độ, ăn phở ở bến xe cạnh rạp Ngọc Hiệp, sau lưng tiệm cơm Như Ý và Kim Linh, là anh em cột chèo với ca sĩ Anh Dũng. Lâu quá, hơn 23 năm mình không gặp lại. Dạo bà cụ mình sang chơi có liên lạc nhưng không thấy trả lời, hình như không muốn gặp, sợ bà cụ mình kể lại cho gia đình ở Đàlạt. Ngoài ra, nó có 3 cô em gái, một tên Tâm tuổi Dê, 2 cô kia thì không nhớ tên, chỉ nhớ là học BTX và thằng em tên Khánh Lùn, thua mình một tuổi. Em gái nó không đẹp nên không để Ý lắm.
Dạo gia đình mình mới dọn về xóm Công Chánh, ngơ ngơ nên hay chạy theo mấy đứa lớn tuổi trong xóm chơi, không có anh nên hay bị chúng ăn hiếp. Thấy chúng chơi bắn bi nhưng không được chơi, phải mua bi cho chúng chơi. Thường thường thằng Hiệp hay ăn vì chơi hay. Mấy thằng như thằng Sữu, thằng Dư (anh con Thuý) chơi dỡ nên hay dụ mình đưa bi cho chúng chơi, thua hết. Cũng nhờ vậy mà sau này, ra đời mình tránh chơi với mấy tên như thằng Sữu.
Thằng Hiệp có cái tài làm diều. Nó mua giấy bóng ở tiệm Minh Thu ở Fan Đình Phùng, lấy cái vành nón bằng tre của nón lá Huế và cái que chổi để làm sườn của diều. Nó cắt giấy bóng thành hình chữ nhật, bẻ cái vành nón bằng tre chẻ nhỏ và tròn, dán vòng cầu ở hai đầu của hình vuông, đặt trên cái que chổi. Dán lại bằng những tấm giấy bóng được cắt nhỏ với lọ keo như lọ sơn móng tay. Cắt giấy bóng dài để làm đuôi diều, dán ở cái đuôi que chổi. Xong thì chạy lên đồi Domaine de Marie, để thả diều vì không bị vướng cây hay dây điện nhờ ở địa thế cao nhất. Chơi đã thì nó dụ bán cho mình, thế là tiền bà cụ cho ăn quà đều cúng cho nó. Sau này mới hiểu, chơi diều làm bằng giấy bóng thì lên cao, bị ướt thì vài lần, giấy bị nhăn nên nó dụ mình. Đại khôn.
Thằng Hiệp lấy cái lon sửa bò không, để cuốn chỉ kaki, dùng để may quần lính nên rất chắc để thả diều. Khi diều lên cao thì nó cho mình cầm cái lon rồi nó lấy giấy, cắt tròn như để làm cái kiện, rồi móc theo sợi chỉ để gió thổi lên gần tới con diều, nghe trong cái lon tiếng gió u u như phiên khúc tuổi thơ, lớn lên mới học đến ông Bell, chế ra điện thoại kiểu này. Chơi chán thì nó cho mình kéo và cuốn chỉ về khiến mình hồ hởi rồi nó hỏi mua không nó bán. Thằng rất giỏi, có tài buôn bán nay nghe nói giàu có.
Lúc quấn chỉ vào cái lon sửa bò, thằng Hiệp lấy cuộn chỉ bằng gỗ, khắc 2 cái vòng tròn để làm bánh xe, rồi cắt khúc nến để móc sợi dây thung qua cái ống, vào 2 cái que chổi ngắn và dài để quay vòng vòng sợi dây thung trong cái ống chỉ để khi thả ra thì cái xe sẽ chạy tới. Nhà mình không có chỉ kaki nên dùng chỉ thường để khâu quân áo rách nên khi thả diều, hay bị đứt rồi chạy theo diều, may thì diều bay qua Fan Đình Phùng nhưng thường thì diều hay bị mắc trên nóc nhà Thiên Hạ, có lần vướng trên cây trước nhà thờ Tin Lành.
Mình cũng bắt chước nó, tháo vành nón của bà cụ, tháo que chổi để làm diều, dùng giấy báo để làm vì không có tiền mua giấy bóng. Lấy cơm để dán thì chả bao giờ bay cả vì quá nặng nên phải cúng tiền mua diều của nó. Khổ cái là chơi một lần thì bị đứt dây hay dính vào dây điện trong xóm, coi như bù trớc.
Có lần, ở Đàlạt có thi thả diều ở sân Cù. Mình đi theo thằng Hiệp và thằng Dư, dạo đó mình mới học lớp 11 ème, đi theo hai thằng này, thấy xa lắc xa lơ. Có máy bay, bay qua xịt khói vàng và đỏ như cờ vnch, rồi nhảy dù, có ông Nguyễn Chánh Thi, bận đồ nhảy dù nhảy xuống, cầm cờ VNCH thấy hay hay trong khi dân chúng reo hò tương tự sau này mình thấy ông Lâm Quang Thơ của trường Võ Bị nhảy xuống sân Cù, nức nở. Mình lại nghe nói ông Thi này là em chú Bác với ông ngoại mình nên về nhà, hăng tiết lên, leo lên mái nhà, cầm cờ Việt Nam nhảy xuống, té bể đầu nay vẫn còn cái xẹo to đùng nơi mặt.
Hôm đó, thằng Hiệp không thắng nên hình ảnh thần tượng về nó nơi mình cũng bay theo cánh diều tuổi thơ. Dần dần lớn lên, mình cũng bắt đầu biết làm diều cho mấy thằng em chơi, bắn bi, đánh đáo cũng khá còn thằng Hiệp, lớn tuổi hơn nên không còn chơi với nhau. Lâu lâu gặp nhau thì a đù, gật đầu chào thôi.
Sau này, nó và thằng Nhân, trong xóm rớt Tú tài, đi lính. Thằng Nhân, cựu học sinh Văn Học, đi Bộ binh, sư đoàn 7 còn thằng Hiệp đi Biệt Động Quân, khiến mình nể nó vênh trời. Mấy tháng sau thì thằng Nhân chết ở Cai Lậy, mình đi đưa đám một thằng có thời quen biết nhau trong xóm nhưng không chơi thân lắm. Thằng Nhân, con ông Hành, làm vườn ở đường Thi Sách, có vợ bé nên ba mẹ con hắn, cắm dùi miếng đất cạnh nhà mình, xây cái nhà nhỏ bằng gỗ, bán quán nương tựa nhau. Lâu lâu thấy bà Hành ghen, chữi bà vợ bé, bị ông Hành nện cho vài cái đòn gánh. Con Xuân, em nó lớn hơn mình một hay 2 tuổi, học btx, nghe nói nay ở Sàigòn, giàu nức vách.
Mình thấy thằng Hiệp về phép, bận đồ BĐQ, có huy hiệu cọp rằn, thấy oai phong lẫm liệt. Đó là lần chót gặp nó rồi mình đi Tây. Sau 75, nghe gia đình kể là lần về phép đầu tiên thì hắn Đào ngủ rồi trốn ở trong nhà đến khi VC vào. Lại được tuyên dương có công với cách mạng nhờ nó sớm giác ngộ Cách mạng, đào ngủ không làm lính đánh thuê cho đế quốc xâm lược, chống lại lệnh của ngụy quyền, nay là đại gia về trà ở Đàlạt.
Về Đàlạt mấy lần, có đi ngang nhà nó nhưng không thấy ai nên cũng không ghé lại, hỏi thăm. Chị Mèo của nó cũng có chồng, không cần bê đui, bê thui nữa. Anh em nó đều khá giả nhờ vườn tượt của bố mẹ để lại. Nhờ nó mà mình có tuổi thơ, nó bán cho mình mấy cánh diều bay trên vòng trời khát vọng của tuổi thơ, đưa mình về những chân trời mộng mơ. Không có anh, ông cụ mình thì ở trong quân đội vô hình trung thằng Hiệp đóng vai người anh, qua nó mình học được cách làm diều, thủ công, đánh đáo, bắn bi,..., những trò chơi của tuổi thơ, của một thời làm con nít.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét