Mua nhà để con đứng tên

Có người hỏi mình là sang Hoa Kỳ theo dạng đoàn tụ, mua nhà để cho người con bảo lãnh đứng tên hay sao. Thú thật mình không biết hoàn cảnh của họ ra sao nên ngọng thêm mình không phải chuyên gia nên khó trả lời. Chỉ biết là họ có con đi du học rồi lập gia đình, thích ở lại Hoa Kỳ, bảo lãnh cha mẹ sang.
Mình chỉ biết mua nhà mà để tên con thì có nhiều trường hợp xẩy ra mà mình không kiểm soát được.
Mình có ông mướn nhà kể là khi đi đoàn tụ thì có đem theo một số tiền, sang mỹ mua cái nhà trả tiền mặt để tên con gái. Một ngày đẹp trời con gái kêu là phải dọn ra vì ngân hàng sắp kéo nhà. Thú thật là hai vợ chồng lên Las Vegas đánh bài thua nên mượn nợ cấn nhà, nay trả không nổi, bị siết nhà. Hy sinh đời bố củng cố đời con thua bài.
Một trường hợp khác, một ông mễ mua được căn nhà, vợ chết, tới tuổi hồi hưu, nghe ai nói là cho thằng con đứng tên để lãnh trợ cấp. Đùng một cái thằng con lăn ra chết, cô dâu kêu mình bán cái nhà vì không đuổi ông ta được nên người muốn mua nhà không vào xem được. Xong om
Một người quen, di dân theo dạng đoàn tụ, hỏi mình là có nên chuyễn tên hai căn nhà mà họ đem tiền từ Việt Nam sang mua, chuẩn bị 5 năm sau ăn trợ cấp nhưng lại ngại lỡ con gái ly dị thì sao. Theo luật Cali thì tài sản chung nên khi vợ chồng ly dị thì phải chia tài sản ngoại trừ có làm giấy tờ riêng từ trước và người phối ngẩu phải ký chấp thuận....

Mình chỉ biết người tính không bằng trời tính. Nói cứ giữ hai căn nhà dưới tên mình rồi khi nào xài hết tiền thì nhờ nhà nước. Hai căn nhà cho thuê cũng được $5,000/ tháng. Sống tiện tặn thì cũng qua ngày. Người quen này nói là ở Việt Nam sống sướng hơn nhưng sao họ lại chạy qua đây nên mình cũng không rõ nhưng không dám hỏi, sợ bị ăn tát.
Cuối tuần rồi, mấy người bạn ghé nhà ăn bún riêu do mụ vợ mình nấu. Xin mở ngoặc. Hồi mới phát hiện ra đồng chí gái, cô nàng mời đến nhà, nấu cho nồi bún riêu ăn mấy tô, thấy phê quá nên nhất trí đăng ký quản lý đời nhau. Lấy nhau rồi mới biết cô nàng chỉ biết nấu độc nhất món bún riêu còn thì mình nấu. Chán Mớ Đời
Ngồi nói chuyện thì câu chuyện rẽ sang vụ ông Trump mới ký sắc lệnh, áp dụng thi hành luật của ông Bill Clinton ban hành năm 1996. Ông tổng thống này là Dân Chủ nên đảng dân chủ không chống đối khi ông ta bắt người ăn trợ cấp phải đi xin việc thì mới cho ăn trợ cấp, đủ trò khiến một ông thợ của mình chán đời vì hai vợ chồng bị cán bộ xã hội kêu lên hành tới hành lui nên bỏ oe phe luôn, sau này nhờ mình mua được căn nhà. Lúc ấy hơi bị trễ, lý do là ăn trợ cấp đi làm chui nên mấy đứa con biết nên không phục, bảo chúng học thì chúng trả lời lại “Fuck U”, rốt cuộc con cháu sì ke, có bầu sớm,…đủ trò.
Ai bảo trợ thân nhân sang đây, phải chịu trách nhiệm về tài chánh, nuôi thân nhân, không có kiểu bỏ bê rồi khiến thân nhân phải đi xin trợ cấp. Họ sẽ tính lại và bắt người bảo trợ hoàn tiền lại cho chính phủ từ bao năm qua. Các văn phòng luật sư tha hồ mà hốt bạc. Khi xưa họ lấy tiền, xúi thiên hạ làm việc này, nay lại móc tiền họ để kiếm cách chạy,…
Nói đến những trường hợp người sống bên này bị dẫn độ về Việt Nam vì phạm tội. Có một điểm mà ít người Việt ở hải ngoại biết là chiếu theo hiến pháp của Việt Cộng; tất cả người Việt nào thậm chí con cháu sinh tại hải ngoại đều được xem là công dân của Việt Cộng. Có lẻ vì vậy mà chính phủ mỹ có thể đuổi về Việt Nam dù chả có bà con thân thích gì cả. Nghe nói có nhiều người tự tử ở Việt Nam hay Cao Miên,...
Có anh bạn kêu trong gia đình tui có người ăn trợ cấp mà tui không có can đảm gọi cảnh sát, thấy họ ăn mà Chán Mớ Đời. Lúc mới chân ướt chân ráo sang đây, chính phủ giúp đỡ thì được vì mình chả biết gì nhưng một thời gian sau, khi đã có việc làm ổn định rồi thì nên ngưng ăn trợ cấp để chính phủ lo cho người đến sau. Nay chính phủ hết tiền nên tìm cách ngăn chận sự lạm dụng lòng tốt của người Mỹ.
Có lần ở âu châu, mình gặp một số người việt, ở Na Uy hay Đan Mạch, đi du lịch. Họ kêu họ chả phải đi làm từ ngày qua đến giờ, chả học hành, cứ ăn trợ cấp. Chính phủ gửi thẳng tiền vô ngân hàng. Nghe báo chí khui ra có người ăn trợ cấp, rút tiền ở khu nghỉ dưỡng sang nhất Maui, ở Hạ Uy Di. Đan Mạch là xứ đang chống tỵ nạn, di dân nhiều nhất. Thấy truyền hình chiếu cảnh mấy người sang đây ăn trợ cấp, đi ăn mày để gửi tiền về cho con cháu ở xứ nào quên rồi.
Mình biết hai chị em, một người vượt biển sang đây. Lúc đầu ăn trợ cấp đi bán chợ trời rồi lần lần khá lên thì ngưng ăn trợ cấp, mua tiệm bán bàn ghế rồi mở tiệm vàng, nay trở thành triệu phú, ở nhà cả triệu bạc. Còn người chị sang đây theo diện đoàn tụ, người em giúp đỡ bán chợ trời nhưng sau đó kêu buôn bán mệt nên ở nhà ăn trợ cấp, ở nhà housing tới nay. Đó là vấn nạn của Hoa Kỳ hay các nước tây phương ngày nay, có một giai cấp mới được hình thành qua các chương trình xã hội, y tế giúp đỡ người nghèo để rồi họ biến thành ký sinh trùng, không lao động, sản xuất thêm con cháu nghiện ngập sì ke,…
Qua âu châu, nói chuyện với người sở tại thì nghe họ rên về các chương trình phúc lợi, dành ưu tiên cho người di dân, nhà cửa mới,…trong khi họ đóng thuế cả đời, về hưu cả có bao nhiêu.
Nghe kể mấy người di dân, đem tiền cả mấy triệu sang đây rồi làm giấy tờ ăn trợ cấp. Mình có gặp một cán bộ cũ qua giới thiệu, nghe nói ông ta đem sang được 20 triệu mà theo ông ta, số này ở khu Bôn Sa rất đông. Ông ta rất hành diện vì tự xưng là người di dân chớ không phải tỵ nạn như mấy anh. Họ muốn mua vườn của mình để xây 342 căn hộ nhưng đồng chí gái kêu Việt Cộng không bán.
Cô nàng muốn mình tiếp tục nghề làm vườn, sợ nghề của tổ tiên bị mai một, thất lạc sau này không có con để truyền cho đời sau. Mình thấy cô em, con bà cô ruột ở quê, rên đi dựng lúa mà ít thóc nên Chán Mớ Đời
Ở Cali có trò cho thuê nhà cho người có Section 8, do Housing Authority quản lý nên thiên hạ hay kêu là nhà Housing. Chương trình này của liên bang nhưng đưa qua tiểu bang quản lý nên ai có “voucher”, phiếu được nhận trợ cấp về nhà cửa thì có thể đi xuyên bang để ở.
Thông thường thì chính phủ trả 75% tiền nhà còn người thuê nhà trả 25%. Cái khổ là chính phủ chỉ cho phép chủ nhà lấy chừng nào thôi. Nhà khu cho thuê $2,500 mà chính phủ chỉ chấp nhận $2,000 thì ngọng. Mấy người mướn nhà có housing kêu để họ trả bù thêm số tiền $500 nhưng mình không chấp nhận nên lâu lắm rồi mình không có ai có voucher, đến xin mướn nhà.
Có nhiều chủ nhà nhận cho thuê kiểu này, rất nguy hiểm vì khi đụng chuyện thì sẽ mệt vì đã ký với Section 8 là không nhận tiền thêm của người mướn nhà. Khui ra là có thì mình chỉ có chết đến bị thương. Khi người mướn nhà có tiền đóng tiền đàng hoàng thì không sao nhưng khi họ không có tiền đóng là phải đuổi, lúc đó thì hồn ai nấy giữ.
Mình có viết về một cặp vợ chồng, không làm hôn thú ở cali, nếu biết binh thì có thể có $72,000/ năm.
Khi xưa, mình có cho thuê một gia đình ăn Housing. Họ ăn từ đời con sang đời cháu. Vì con cái lớn thì không được ở với cha mẹ nên cha mẹ phải đổi nhà từ dạng 3 phòng xuống một phòng. Họ không muốn ở nhà một phòng vì không đạt tiêu chuẩn của họ hay mất mặt với họ hàng nên kêu là nuôi mấy đứa cháu. Bố mẹ chúng ly dị bỏ chúng cho họ nuôi, ra toà làm giấy tùm lum nên được ở sau mình tăng tiền nhà thì housing không chịu nên phải xin lỗi mời họ ra dù họ muốn đưa tiền tươi riêng cho mình. Có người kêu mình ăn chi mà ngu rứa.
Người ta sợ là khi nằm viện dưỡng lão thì chính phủ bắt mình bán nhà để trả,… thật ra khi làm di chúc, chỉ cần để câu “Intent to return” đại khái là mình có ý định trở về căn nhà của mình. Thì chính phủ không bắt buộc mình phải bán, chỉ sau khi mình qua đời thì mới bán để trả những chi tiêu của mình những năm tháng vừa qua.
Còn nói là để nhà lại cho con thì chúng đâu muốn ở khu Bôn Sa. Chúng chạy về mấy khu mỹ trắng ở, lại bán căn nhà thờ từ đường ở trên đất mỹ. Người Mỹ trung bình đổi nhà 7 năm. Từ ngày lấy vợ, mình ở căn này là căn thứ 5 sau 27 năm làm người chồng nhân dân và người cha ưu tú.
Lý do là ở Hoa Kỳ thì giá trị dựa trên khu vực nhiều hơn nên người ta nói mua một căn nhà nhỏ trong một khu sang tốt hơn là mua một căn nhà to trong một khu nghèo. Ở Việt Nam thì cũng có khu vực sang tốt nhưng đa số ở nhà từ đời này sang đời kia, ít di chuyễn. Về Việt Nam mình không hiểu một căn nhà xây to đùng, hoành trắng trong một khu xập xệ, nhà hàng xóm lè tè bằng tôn gỗ.
Do đó ra khu Bôn Sa, chạy xe mà thấy nhà nào hoành tráng mới xây là biết nhà của người Việt. Có lẻ vì vậy người Việt không di chuyễn dù có cơ hội tốt ở nơi khác. Anh mua căn nhà $500,000, anh đập ra xây lại tốn thêm $500,000 mà giá thị trường khu vực đó chỉ có $600,000 thì bán cho ai? người Mỹ thì họ bán căn nhà của họ rồi đập thêm vô mua căn nhà 1 triệu ở khu vực tốt, mới xây. Có dạo một cô bạn bảo mình xây nhà mới của cô ta, mình kêu không nên nhưng cô nàng nhất định xây cho bằng được. Đập cái nhà mua $350,000 rồi mượn tiền xây cái nhà thêm $600,000. 20 năm sau, bà mẹ muốn dọn về khu Bôn Sa, bán căn nhà có $850,000 còn lỗ $100,000. Trong suốt 20 năm, đi cày chết cha chết ông để trả nợ tiền nhà. Về già quỹ hưu trí không có bao nhiêu.
Tóm lại thì theo mình không nên mua nhà đứng tên con vì mình không biết ngày mai. Không muốn đứng tên mình thì thành lập một pháp nhân như Trust rồi đứng tên căn nhà mà mình mua. Beneficiary thì để tên con ruột hay có thể thay đổi dễ dàng sau này tuỳ theo tình thế, vì bỏ tên con là không có quyền kiểm soát nữa. Có bà kia quen đồng chí gái, kể là mới bán nhà vì căn nhà to đùng, ở một mình. Thằng rễ kêu cho nó một ít để làm ăn chi đó, không cho vì nói là tiền hưu trí của mẹ thì chúng cấm không cho gặp cháu ngoại.
Chán Mớ Đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét