Con gái quá cảnh

Hôm qua, ra phi trường đón con gái từ Ý Đại Lợi về. Con đi học ở thành phố Milan sau 9 tháng về. Tối hôm kia ngồi nhớ lại là 8 tháng qua không gặp mặt con, vì Giáng Sinh không về. Trường nghỉ học có 2 tuần nên không về như mọi năm lại bay qua Paris. Con về, quá cảnh 3 ngày rồi lại bay đi Hạ Uy Di làm việc, thực tập 10 tuần lễ vào mùa hè.
Năm ngoái, nó học ở đại học Hương Cảng nên hè tìm được chỗ thực tập 10 tuần lễ ở Vọng Các, Thái Lan, không được trả tiền. Các cựu sinh viên trường đại học USC có cho học bổng $3,600 để giúp trả tiền ăn ở tại lữ quán thanh niên, phòng có 8 cô gái, ăn trưa và chiều ngoài đường nên khi nói thấy mình xem chương trình thức ăn ngoài phố của Thái Lan là nó ớn tới cổ.
Đón nó ở phi trường, kêu bố dẫn đi ăn cơm Việt Nam ngay vì thèm. Năm ngoái, hai vợ chồng có khăn gói sang thăm con, nó dẫn đi ăn ở mấy tiệm mà nó nghe nói đến nhưng không có tiền, nay có bố tha hồ mà xơi. Nó kêu Hamburger ở Ý Đại Lợi ngon hơn bên mỹ. Lý do là bên âu châu có hai loại thịt bò: bò nuôi trên đồng cỏ thì có nhiều chất Omega 3, giá bán đắc hơn bò nuôi bằng bắp công nghiệp như ở Hoa Kỳ. Thịt bò nuôi trên đồng cỏ rất ngon nhưng lại đắc, về y học thì nên ăn loại thịt này rất tốt vì có Omega 3 nhiều. Trong khi loại bò kia thì đầy Omega 6, không tốt cho sức khoẻ, gây ung thư.
Tối hôm kia, mình nói đồng chí gái là trưa qua sẽ đi đón con gái thì bị đồng chí gái chửi, sao không báo cho vợ biết khiến mình chỉ biết lặng câm, làm người chồng ưu tú, đày tớ nhân dân của tổ trưởng. Hai mẹ con liên lạc với nhau nhiều hơn mình, khi nào nó cần cái chi mới gọi mình. Mình cũng không biết, chỉ thắc mắc là nó bay qua Hạ Uy Di, đi làm luôn hay ghé nhà thì mới hỏi thì được biết là phải đi đón nó. Mình thấy TripIt báo tin chuyến bay của nó. Không biết email của nó có dính dáng gì đến email của mình mà những gì nó làm đều chạy vào mấy cái App của mình. Kinh

Mình gọi AT&T để mở lại điện thoại của nó. Nó đi ngoại quốc nên không xài số điện thoại ở mỹ nên phải gọi công ty điện thoại ngưng cái số của nó rồi khi nó về thì kích hoạt lại đường dây để giữ số điện thoại của nó.
Lâu lâu, thấy nó nhắn tin, cuối tuần này con đi Budapest, tuần sau đi Amsterdam, Barcelona, Napoli hay qua Paris ăn mừng sinh nhật con,…là mình xón chim vì phải trả tiền. Nhiều khi đang làm vườn, nó gọi hỏi ba cái chuyện chi chi mô mô về kinh tế, do đang viết bài làm nộp cho thầy rồi kẹt ý, hay có điều gì chưa quán triệt thấu đáo nên gọi bố. Sinh viên trường kinh tế nổi tiếng Bocconi lại gọi điện hỏi nông dân làm vườn về kinh tế. Chán Mớ Đời
Nó về chỉ ăn với nó được 2 bữa cơm trưa, còn chiều thì ra biển đốt lửa với đám bạn thời phổ thông hay hướng đạo. Nó còn vài đứa bạn mỹ học thời phổ thông, vẫn còn học trong vùng nhưng nó nghĩ đám bạn hướng đạo thì thân hơn vì khi xưa đi cắm trại, làm nhiều trò với nhau hơn. Nay đám bạn hướng đạo Việt Nam toàn là đi học môn Biology để đi theo ngành y khoa hết, trơ trọi mình nó là học về kinh tế. Người Việt mình học được thì làm bác sĩ còn không học được thì làm nail. Thấy chị bạn có thằng con đi hướng đạo với con mình, mới tốt nghiệp luật sư nên cũng mừng.
Được cái là thấy nó khá trưởng thành, biết tự lo cho thân. Về là kêu mẹ đi sắm quần áo để đi làm, mụ vợ mình là loại thích mua sắm nên không dám hỏi, chỉ đợi cuối tháng biên lai thẻ tín dụng về rồi trả. Thấy toàn là Bloomingdales với Neiman Marcus , chi chi đó. Năm ngoái qua Milan thăm nó, việc đầu tiên là hai mẹ con đi đến đường Napoleone, nổi tiếng về thời trang. Chạy vào tiệm Gucci rồi kêu bố đưa sổ thông hành, mua nước hoa và ví tay. Mình chả thấy mụ vợ dùng cái xách tay khẩm bạc này tương tự cái ví Louis Vuiton, mua ở Paris , như mua để làm sưu tầm, collection thì phải. Chán Mớ Đời
Mai lại dậy sớm đưa con ra phi trường để qua Hạ Uy Di thực tập ở khách sạn Waldorf-Astoria Hilton ở Maui. Không biết đồng chí gái có thời gian sang thăm nó hè này vì công việc khá nhiều. Tháng 8 về được 2 tuần, có thằng bồ bên tây bay sang rồi lại bay đi Hương Cảng học một năm. Chắc lại khăn gói sang năm đi á châu thăm nó rồi ghé Việt Nam thăm mẹ. Hôm qua nó gửi hình ảnh của khu nghỉ dưỡng rồi bãi biển để kêu mẹ sang chơi. Nghe nói, nhân viên làm cho công ty được 20 đêm mỗi năm ở khách sạn Hilton, trước kia là 50 đêm, nay còn có 20 đêm ở, chỉ trả tiền làm phòng.
Đời mình nay có 3 người phụ nữ quan trọng nhất: Mẹ, đồng chí vợ và đồng chí con gái thêm mấy cô em gái.
Mới khám phá ra 2 cái va li của con gái đem về với áo quần mùa đông, quăn đầy nhà, nó lấy hai cái va li của mẹ nó để đi làm ở Hạ Uy Di, rồi kêu: “I am living my dream”.
Xuống phi trường thì có người từ khách sạn đón. Nó chụp hình và video cho xem khách sạn Hilton nơi nó làm việc. Kêu một đêm $900, chưa kể thêm thuế thiết nhưng bố mẹ được 50%, còn kêu mình nối kết tài khoản Prime Amazon của mình với Hilton chi đó. Kiểu này là từ nay về sau đi chơi lại phải ở khách sạn Hilton. Coi tháng 7 này, tranh thủ với đồng chí vợ qua Maui chơi ít ngày, kỷ niệm 27 năm tình khói lửa hậu phương lẫn tiền tuyến.
Hôm qua, sinh nhật mụ vợ, mình đi mua bông tặng vợ, tối thì đi ăn cơm ở Bolsa với đại gia đình bên vợ. Mấy cô cháu thương cô, mua tặng hoa xịn hơn hoa của mình tặng, có đứa còn tặng đôi bông tai hạt ngọc đâu $1,000 khiến mình cảm thấy hèn, không đáng làm người chồng nhân dân.
Sáng nay, mới thức dậy nhận được nhắn tin của con gái. Chúc một ngày từ phụ vui vẻ và cảm ơn đủ trò. Đủ vui. Trưa thằng con, nấu cơm cho hai vợ chồng ăn. Khoẻ re.
Xong om

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét