C ' est le temps de l' amour

Lên lớp 12 B thì cảnh tượng trong lớp như thành phố sau cuộc sóng thần. Năm 11 B, lớp có độ 150 học sinh, có 25% nữ sinh, nay bổng biến mất, chạy qua ban A hay trường Việt Anh, đám con trai cũng chạy qua ban A như ghê tởm môn toán, chỉ còn lèo tèo vài tên, có một chị là nữ sinh duy nhất, lúc đó mới hiểu "... May mà có em đời con dễ thương". Đám nữ sinh biến mất, lớp lại tiếp thu hai anh em nhà họ Chử và vài tên từ Văn Khoa chuyển đến. 3 tên; 2 gốc Huế vàmột tên cao lòng ngồng.
Năm 12 thì coi như năm chót của trung học, mình có cảm tưởng là đàn anh của trường nên khi gặp đám lớp 10, 11 thì bổng thấy cao vời vợi không còn sợ sệt như năm vừa rồi. Những giờ toán học với thầy Hoàn, vật lý với thầy Ẩn, giáo sư trường THĐ được mời dạy thế bộ tam sư. Sau này bổng nhiên thầy Ẩn bị đổi về Sàigòn nên thầy CBA phải trả tiền máy bay hàng tuần cho thầy lên dạy nên môn vật lý phải học hai ngày liên tiếp. May là trong lớp chỉ có một nữ sinh, lại chọn tên Nhị Anh làm Hot Boy nên cả lớp yên lặng học nên thầy dạy tới đâu hiểu tới đó.

Hai lớp 12 B và 12 C, ít học trò nên được nhập chung để học các môn có hệ số 1 như sử địa, vạn vật. Lớp 12 C thì lại đông con gái nên vào các tiết học chung thì mấy tên ban B như gà trống mới ra cựa, khi thấy gà mái trong chuồng là thay phiên nhau gáy như gà tồ.
Dạo đó tên Tân nhờ biết đánh đàn, có độc nhất bài hát "Cây đàn bỏ quên" nên được người đẹp Mây Hồng ban C chiếu cố, tên Hùng Con Cua đã bị cô bé Phi Liên Sô cũng ban C, bỏ bùa xách đi còn mấy tên khác, gặp gái thì run cầm cập, khạc không ra lời, tay chân thừa thải như
Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
Tên nào cũng hùng hổ nói tướng nói đại về con gái nên mấy tên mới bày trò chơi xí đối tượng, không cần biết em là ai, không cần biết em có đồng ý hay không. Tên Đa thì xí cô bé Phao Câu mà sau này gặp lại chị em cô này, đè đầu mình thiếu điều muốn tra tấn, hỏi đã đặt biệt danh của em họ là gì. Cũng vui vì mấy bà này toàn 70 tuổi trở lên mà vẫn thắc mắc chuyện xưa. Tên Trí thì xí người đẹp xứ Hàn, ai mà đụng đến thì phải bước qua cái xác to con của nó, cả đám biết đối tượng của mình là ai nên không tranh dành. Tên Trí nay to con, đẹp trai nên đi chọc gái ở đâu bị mấy tên đến trường đòi rạch mặt, may có ông thần Tài nhà ta, giải vây. Mấy tên không tự giác, tự khai báo đối tượng của chúng cho cả đám biết thì bị trò cặp đôi đối tượng, bạn bè đặt đâu thì ngồi đó.
Cả đám cặp đôi người đẹp Bà Thứ cho tên Nguyên, Ma Soeur MT cho tên Tài, không cần biết chúng có bằng lòng hay không. Hôm trước, nói chuyện với ông thần Tài thì hắn kể là mình bày đầu, cặp đôi hắn cho Ma Soeur MT, sao đến tai Ma Soeur MT nên "bả gặp tao cứ nguýt tao" thì mới nhớ đến trò cặp đôi đối tượng, không yêu thì đảng bắt mày yêu. Tên này thì ít nói, có lẻ do bố nó làm an ninh quần đội truyền lại cái tính 3 không nên mình cặp đôi hắn với người đẹp Ma Soeur MT, cô này lúc đầu vào học thì cạy miệng không ra một chữ đến khi quen rồi thì nói mệt thở. Chán mớ đời. Mình không biết tên Nguyên có thích người đẹp Bà Thứ hay không chỉ biết trong đám cặp đôi hắn với cô bé này, thằng này thì cứ cười hề hề, sung sướng được cặp đôi với người đẹp, không chống đối hay phản kháng.
Coi như cả nhóm, ai cũng có đối tượng cả, đối tượng thật, đối tượng mơ mộng cũng có, đối tượng bị ép duyên cũng có cho nên khi đi chơi không thằng nào cảm thấy bị lẻ loi, ai nấy đều có hằng số. Thằng có đối tượng thật thì có thể cầm tay, nói chuyện trời mây gió nước với đối tượng của mình, còn thằng không có thì cứ tưởng tượng có đối tượng bên cạnh, còn thằng thì bị bắt buộc tơ tưởng, than ai bảo em là giai nhân cho đời anh đau khổ.
Buổi chiều sau khi ăn cơm thì cả đám hay tụ họp lại nhà trọ của thằng Tân ở ngay ngã ba chùa, đối diện hãng cưa của ông Xu Huệ. Thằng Tân là gốc Tùng Nghĩa, nhà có tiệm thuốc tây, lên Đàlạt ở trọ đi học Văn Học. Ban B thì có thằng Đa, Nguyên, Tân, Trí và mình còn ban A thì có Tài, Đức, ban C thì thằng Hùng nhân dân tự vệ. Tên nay có cái tật là hay vát súng đi đánh lộn, có nó cũng đỡ ít bị thằng nào chận đầu. Con Cua thì mới sang trường Việt nên rễ má còn dính nhiều với đám trường tây nên ít khi xuất hiện.
Tụ họp lại thì thường thằng Tân chơi đàn hát hò rồi đến thần Tài, Cao Minh Đức. Chơi đàn chán thì ngồi đấu láo về các đối tượng, điều nghiên lí lịch, chán thì bình về đám con gái khác. Mình chỉ nhớ là tên VVT kết người đẹp Bà Thứ nhưng khi thấy trong đám cặp đôi cho thằng Nguyên nên hắn có vẻ buồn buồn nên không còn đợi mình, đi ngang nhà hắn ở ngã ba Cẩm Đô để đi học chung như trước.
Năm đó có đại hội nhạc trẻ do trường Trí Đức tổ chức nên thầy CBA bảo mình lo tổ chức văn nghệ để tuyển lựa tài năng "Văn Học's Idol", thầy không quên bảo mình là phải làm hay hơn 12 A, một cách để động viên mình. Mình về lớp, nhìn đám con trai mà chán, thằng Tài là ban A nên không dùng được mà hắn lại là tay đánh lead guitar nhưng may là hai anh em họ Chử biết đánh đàn nên trong tuần xuống dợt ở nhà thầy CBA. Hùng con cua thì chơi trống, Tân thì chơi Bass thêm hai anh em họ Chử.
Phần ban nhạc xong xuôi nhưng phải có ca sĩ, chỉ có thằng Tân là biết hát tuy không hay lắm nên mình hỏi trưởng lớp ban C xem họ có muốn hợp tác chung. May là họ cũng đang thiếu nhân tài, có vài cô muốn hát như Răng Khểnh,...., nhưng lại không có ai chơi đàn nên họp hai lớp lại để cùng tổ chức văn nghệ bỏ túi ở trường, thâu nhạc để học sinh nghe khi ra chơi.
Mấy cô ban C lo nấu chè để bán trong buổi văn nghệ, mình thì nhờ VVT đi mời các ca sĩ như đối tượng của mình, người đẹp Xóm Bà Thứ. Nói là đối tượng chớ mỗi lần gặp cô nàng thì mình cũng run, ăn nói ngu ngu khờ khờ nên để tên VVT đi mời. Tên này có vẻ lớn tuổi hơn mình nên chắc ít run khi gặp gái. Mình mời các thầy đến dự nhưng chỉ có thầy Diễm đến với thầy Thạc, chơi tây ban cầm cổ điển. Tên Quốc, ban C, cũng dân trường tây sang, gốc Bắc kỳ, nhà đối diện phòng mạch của bác sĩ Đào Huy Hách, chơi đàn cổ điển.
Mình không nhớ rõ chương trình hôm đó, ai hát ai la, chỉ nhớ hai anh em họ Chử chơi đàn, con cua chơi trống, lâu lâu thì Tân đánh đàn. Người đẹp xóm Bà Thứ có hát, đối tượng mình cũng hát, Răng Khểnh thì hát nhạc tây. Sau đó thì có tên Trình, em thằng Chương bên Lycée đến với Mã Kiến Hậu nên mình có mời lên hát , đánh trống. Hình như mấy tên này được Hùng Con cua mời đến vì mình biết mấy tên này hồi còn học trường tây nhưng không chơi. Trình thì đánh trống, còn tên Hậu thì vừa hát vừa đàn bản I'd love you to want me của Lobo.
Nói chung thì buổi văn nghệ bán chè thành công vì thu được tiền, có lời nên để khao quân hai lớp rũ nhau mua bánh mì để đi picnic ở Datanla nhưng cả đám không hài lòng vì khi nghe băng nhạc của 12 A trong giờ ra chơi thì phải công nhận băng nhạc của lớp này hay hơn của hai lớp 12 B và C. 12 A năm đó có Võ Thị Hường, ca sĩ của đài phát thanh Đàlạt thêm mấy cô khác nhưng không nhớ, chỉ nhớ Nhất Anh hát nhạc tây, bản C' est le temps de l' amour nghe rất chiến.
Cả đám trong giờ ra chơi ngồi nghe tiếng hát của đối thủ rồi ngậm ngùi, buồn buồn của kẻ bại trận nhưng bài hát lại nói đến không gian ngày ấy của đám học trò, tập tành biết yêu, khơi mở tuổi biết buồn.
C'est le temps de l'amour,
Le temps des copains et de l'aventure.
Quand le temps va et vient,
On ne pense à rien malgré ses blessures.
Car le temps de l'amour
C'est long et c'est court,
Ça dure toujours, on s'en souvient.
Sau đó hai lớp tổ chức đi picnic ở thác Datanla để khao quân. Đó là lần đầu tiên mình được nắm tay đối tượng và bị mấy cô ban C chửi. Mình thấy leo giốc đá, gặp ghềnh, sợ lọt xuống suối nên đưa tay kéo mấy cô đi sau lên đến khi kéo đối tượng lên rồi thì bỏ đi luôn, kệ xác mấy cô phía sau nên bị họ chửi. Có đọc mấy dòng nay, xin nhận đây lời tạ tội của tên khù khờ
Un beau jour c'est l'amour et le coeur bat plus vite,
Car la vie suit son cours
Et l'on est tout heureux d'être amoureux.
Nhờ tổ chức Văn nghệ, có cơ hội nói chuyện làm quen với mấy cô và đối tượng nên mấy tên tìm cách, tạo dựng cơ hội để gần gủi các đối tượng. Trong lớp, trai gái bắt đầu chọc phá nhau, hò Lục Vân Tiên. Ra chơi thì mấy tên tụ năm tụ bảy, đấu láo, lâu lâu có tên ré lên như bị thọc huyết rồi liếc liếc ra cổng trường khi thấy đối tượng của hắn đang bước lên cầu thang, hắn ré lên như con gà trống trong chuồng khi thấy gà mái trông rất ngộ. Mấy cô cũng tụ 3 tụ 2, lâu lâu cũng khúc khíc như ngựa hí rồi cũng lén lén nhìn về đám con trai. Dạo đó có một tên, dân Đơn Dương hay Cầu Đất lên ở trọ, học Văn Học, tên Phụng, học pháp văn sinh ngữ chung, có lẻ khai trụt tuổi lại, hay bận hai cái áo màu xôi gấc và màu lá chuối, tóc tai lúc nào cũng chải láng cóng, học 11 B.
Tên này mình gọi hắn là Minh Phụng, vào lớp là cứ xổ thơ tuổi học trò như
I love you đã lâu nhưng chưa dám tỏ
Để lâu ngày malade de coeur
Si You yêu ai xin nói rõ
để moi nhờ my Friend giới thiệu…
Mình thì phục tên này lắm vì hắn dám nói chuyện với con gái, học thì không thuộc cháu ngoan của bác, trò ngoan của thầy hay dạng tiên tiến nhưng ưu tú trong khoa đối đáp, nói chuyện với gái. Hắn hay la cà với Răng Khểnh, Chị 2, Chị Đào trong giờ ra chơi, nhiều tên cũng như mình thèm thò, hít hà hít hờ, ước gì được cái tính dạn gái như hắn.
Năm đó trường tổ chức đi quyên tiền, giúp nạn nhân bảo lụt miền trung dành riêng cho lớp 12. Mấy tên trong nhóm lợi dụng cơ hội để rũ các đối tượng đi lạc quyên. Tên Trí sau bao lần run rẫy cũng mời người đẹp xứ Hàn đi chung với bọn này, Hùng Con Cua thì có Phi Liên Sô, người đẹp Mây Hồng, tên Nguyên và mình đi xuống Tùng Nghĩa để lạc quyên. Thật ra đi xa để kiếm cớ ở cạnh đối tượng nhưng chuyến đi, xe bị hư nên về tối, nhớ suốt đời thêm ông cụ tốn 12,000 đồng để sửa. Trong khi đó cô nữ sinh độc nhất của lớp, một mình đoạt giải quán quân về quyên tiền nhiều nhất trường năm đó.
Tết năm đó, bổng nhiên cả bọn rũ đám đối tượng đi Ninh Chữ, sáng đi chiều về, giờ nghĩ lại đúng là thời ngu dại. VC có thể bắt lại dọc đường. Trí lấy xe của bố nó, chiếc xe van 9 chỗ ngồi, hiệu Dodge, kiểu Batman, màu bạc, chở cả đám xuống đèo Ngoạn Mục. Hôm đó đói vì bánh mì để phía sau, cạnh thùng xăng, bị chảy nên dính vào bánh mì, thế là chạy về, ghé lại Song Pha, mấy thằng còn bao nhiêu tiền lì xì, mời mọi người vào uống nước cam vàng con cọp cầm hơi rồi về.
Qua Tết thì hết gái gú gái gọ, thằng nào cũng lo chạy nước rút, ôn bài để thi tú tài sau đó thì mỗi thằng mỗi nơi, mỗi cuộc đời. Nay nhìn lại thì hai tên đã Tây Phương Cực Lạc, tên thì tìm đường vượt biên trên 10 năm không được đành bỏ mộng đội đá vá trời, lấy vợ kiếm sống qua ngày, thằng thì vẫn lay hoay muốn làm Nguyễn Tấn Đời thứ hai của Việt Nam, lông bông nay Cali mai Việt Nam, thằng thì mất tin tức từ dạo đó, thằng thì lái xe du lịch với con trai, đưa khách du lịch đi tham quan, ngậm ngùi khi nhớ lại đoạn trường phải kinh qua sau 75. Như một phương trình, cùng một lớp, một thế hệ, một không gian và thời gian nhưng 40 năm sau, cuộc đời đã dành đáp án, mỗi thằng một ẩn số riêng.
C'est le temps de l'amour,
Le temps des copains et de l'aventure.
Quand le temps va et vient,
On ne pense à rien malgré ses blessures.
Car le temps de l'amour
C'est long et c'est court,
Ça dure toujours, on s'en souvient.
Nhs