Nguyễn Hoàng Sơn
Mình nhớ đến thăm tên Nhị Anh khi hắn mới có con thì thấy hắn đặt tên Mỹ cho con thì thấy làm lạ vì tưởng hắn thuộc loại bảo thủ, đặt tên cho con theo chữ Hán, điển tích của Tàu. Hắn giải thích là để khi đi học thì con mình ít bị chọc quê bởi cái tên Việt khó đọc. Sau này thấy dân gốc da đen hay đặt tên cho con với những tên là lạ na ná tên các xứ theo đạo hồi giáo. Võ sĩ Cassius Clay đổi tên mình lại thành Mohammed Ali,.., nên tò mò nhưng không hiểu lý do.
Khi xưa người da đen bị bắt cóc từ Phi Châu, đem sang Mỹ Châu làm nô lệ, sản xuất cho các mẫu quốc Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp...
Thông thường thì họ lấy họ của người chủ và lấy tên các thánh của Thiên chúa giáo như các chủ nông của họ. Sau cuộc nội chiến, phe miền Bắc thắng nên đã bãi bỏ luật nô lệ. Có điều ít ai nói đến là trong cuộc nội chiến, có đến gần 1,000 người da đen đầu quân cho quân đội của tướng Robert Lee. Lý do mà ít ai nói đến là trong thời gian đó có người da đen tự do, họ sở hữu các nô lệ da đen và da trắng. Điển hình là ông Nat Butler ở tiểu bang Maryland, chuyên mua nô lệ rồi bán cho các đồn điền ở miền nam. Theo tài liệu thì năm 1654, cặp vợ chồng da đen Anthony Johnson xin toà cho họ được làm chủ nô lệ ông John Castor suốt đời.
Năm lớp 11, thầy Hồ Thanh Tâm dạy sử Hoa Kỳ, nói nguyên nhân cuộc nội chiến Hoa Kỳ không phải vì lý do bãi bỏ nô lệ và vì một lý do chính khác. Nếu Bác nào thích thì em sẽ kể sau. Con gái đang ôn bài để thi môn AP về lịch sử Hoa Kỳ nên khi ăn cơm, ngồi trên xe là nó hỏi mình nên phải trả lời nên ghi lại đây. Hai cha con tranh luận về chống hay phá thai, nô lệ,..., khá vui nếu không chả có gì để nói với nhau. Lịch sử Hoa Kỳ từ ngày lập Quốc đến nay mà chỉ học trong 8 tháng nên rất cô đọng Vì chỉ học sơ sơ không vào chi tiết, nên nó không hiểu nhiều.
Người Do Thái dùng biến cố Holocaust để động viên con cháu đấu tranh cho quyền lợi của mình trong xã hội Hoa Kỳ. Người da trắng sử dụng tôn giáo, nhắc nhở con cháu là cha ông họ bị bạc đãi, không có tự do tín ngưỡng nên phải vượt biển đi tìm tự do,... Do đó kỹ nghệ tín ngưỡng rất giàu mạnh, có những nhà thờ có con chiên lên đến mấy trăm ngàn người.
Cứ tính mỗi con chiên cúng dường 10% lợi tức của họ hàng năm để khi chết được lên Thiên đàng. Có một ông mục sư ở Quận Cam, xây dựng nhà thờ to lớn, đẹp nhất Hoa Kỳ, đến khi ông ta về hưu, giao lại cho người con trai làm mục sư, nối nghiệp thì vài năm sau nhà thờ phá sản, và giáo hội công giáo vừa mới mua lại với giá bèo mà ngày nay các con chiên gốc Việt Nam đi lễ ở đây. Lý do là ông mục sư con tự trả lương cho mình trên 1 triệu, vợ ông ta làm thư ký lãnh $450,000......
Người da đen dùng lịch sử cha ông họ bị bắt và đem từ phi Châu sang để làm nô lệ trong đời sống hàng ngày. Thay vì dùng biến cố lịch sử đó để giúp người da đen phấn đấu, thăng tiến trong xã hội Hoa Kỳ, các chính trị gia gốc da đen dùng vai trò lịch sử của người da đen trong thời gian dựng nước, thay vì động viên người da đen phấn đấu để thoát khỏi cảnh nghèo, họ dùng sự bạc đãi trong lịch sử để được xã hội Hoa Kỳ hoàn bù, trả nợ cho những gì cha ông của họ đã chịu đựng trong quá khứ để lãnh trợ cấp, phiếu tem đồ ăn, an sinh xã hội. Vì lý do đó trong học đường người ta chỉ dạy là chủ nông trại da trắng ngược đãi người nô lệ da đen và lờ đi trong thời gian đó có cả nô lệ da trắng, nhất là các chủ ông nô lệ gốc da đen, những người đối xử nô lệ của họ tàn bạo hơn các chủ ông da trắng.
Đảng Dân Chủ tự lãnh vai trò đại diện cho lương tâm của nhân dân Hoa Kỳ để bù đắp sự thiệt hại về tinh thần cho dân da đen tương tự như người gốc da đỏ, được miễn thuế, ăn học không tốn tiền, không đóng thuế. Đất đai của họ làm chủ đều được miễn thuế. Các tay tư bản Mỹ, cứ mua đất xong thì kí giao kèo với một bộ lạc da đỏ rồi xây mở casino, bao nhiêu, lợi tức được miễn thuế. Ngoài các vùng tự trị của người da đỏ, người ta thấy người da đỏ say rượu, nằm la liệt bên lề đường, ngoài các quán rượu mỗi khi lãnh tiền trợ cấp. Các chính trị gia da đen như Jesse Jackson, Charlie Rangel,..., là vua dùng con cờ nô lệ để kiếm phiếu để làm giàu cho sự nghiệp của họ nhưng không giúp đỡ cộng đồng da đen tiến lên trong những nấc thang của xã hội Hoa Kỳ. Khi ông Clinton dính vụ cô tập viên Monika thì ông Jesse Jackson cùng tổng thống đọc kinh cầu nguyện trước nhân dân Hoa Kỳ, sau này người ta khám phá ra, ông ta có con riêng nên không dám ra tranh cử hốt tiền thêm.
Có những người gốc da đen nhận ra vấn đề này thì lại theo Đảng Cộng Hoà như thương gia John McCain, Bác sĩ Ben Carson,... Họ cho là muốn xoá đói giảm nghèo thì phải thoát khỏi cái lưới, màn nhện của lịch sử thì mới vươn lên được vì không ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Ở tiểu bang Illinois, họ có thử nghiệm: tìm cách nâng trình độ, điểm trung bình của con dân lao động. Họ ra chương trình sẽ trả cho học sinh kém $50.
khi điểm của trung bình lên được C, và sẽ được bốc thăm để thắng giải độc đắc $500. Có một học sinh da trắng, mẹ làm thợ trong lò bánh mì ghi tên tham dự nhưng mỗi tối cô giáo gọi tới nhà hỏi có làm bài tập, động viên hắn thì hắn nói rồi rồi nhưng thật ra hắn đang chơi game điện tử. Một học sinh gốc da đen thì ham tiền nên chịu khó làm bài tập, thêm bà mẹ chịu khó giúp hắn thì cuối năm đó học sinh da đen được toàn điểm C và trúng $500.00, tự hứa sẽ cố gắng hơn năm sau trong khi học sinh da trắng thì nói chắc sẽ bỏ học, đi lính. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học tại Hoa Kỳ là 25%.
Khi có con mình cũng bắt chước tên Nhị Anh đặt tên Mỹ cho con: con trai là James vì mình thích coi phim James Bond, nhất là cảnh khi tên này trả lời "My name is Bond, James Bond" còn cô con gái là Ashley vì khi đi làm ở London, mình hay thấy tiệm Lauren Ashley. Các chuyên gia thấy tên Ashley rất được ưa chuộng; giới trung lưu thì tên này đứng hàng thứ 5, trong khi giới Bình dân thì đứng hàng đầu.
Sau những năm tháng của thập niên 70 với sự tranh đấu của nhóm mục sư Martin Luther King Jr., đòi hỏi sự công bằng trong xã hội cho người da đen, với hình ảnh các lực sĩ da đen đeo găng tay đen khi nhận huy chương,.. Người da đen đặt tên cho con họ khác với người da trắng như một biểu tượng: họ đã thoát ly nền Văn hoá của chủ nô người da trắng nên mới có mấy cái tương tự như người hồi giáo Kareem Abdul Jabar, Aisha, Ayliya,..Tyrone,... Sau này người da đen mang tên hơi lạ lạ nhưng lại có họ như người da trắng thì kiếm việc làm khó hơn dù ngày nay người ta không bắt buộc người xin việc phải nêu gốc dân nào nhưng cứ dựa vào tên là lạ thì chủ hãng không cứu xét, nên khó kiếm việc hơn dân da trắng dù có cũng tên như Johnson, Taylor.
Mình có ông anh vợ làm Bác sĩ, có tham gia các tổ hợp y tế toàn quốc.
Ông ta kể là mở phòng mạch ở Bolsa này trên 30 năm nhưng không có một bệnh nhân da trắng. Sự kỳ thị Chũng tộc tại Hoa Kỳ vẫn hiện hữu, một gia đình da đen vào ở khu toàn da trắng sẽ bị kỳ thị. Trên mặt trận kinh tế thì dân da trắng vẫn ở trong các khu nhà mới, có đủ công viên, trường học tốt còn dân nghèo thì vẫn ở trong những khu xập xệ, băng đảng, tội phạm nhiều. Mình nhận thấy con nít trong học đường ngày nay, bớt kỳ thị chủng tộc hơn thế hệ mình.
Người Việt mình đặt tên Mỹ cho con nhưng họ là Nguyễn, Trần, Lê..., thì chủ công ty vẫn biết là dân gốc da vàng và có thể nhờ danh tiếng của giống da vàng chịu khó, làm việc chăm chỉ... Mình có hai đứa con: thằng con trai thì chơi với đám gốc Ấn độ, Pakistan nay vào trường lại học Nhật ngữ, tham gia hội sinh viên Nhật,.., còn cô con gái thì chơi với đám da trắng nhiều hơn, đa số là con nhà giàu, cứ thấy hè là ra bãi biển riêng của bà nội bà ngoại của mấy đứa bạn, ăn sinh nhật trên du thuyền của bố mẹ bạn,... Mình hơi lo nhưng cũng mừng vì đám bạn da trắng do thái toàn học giỏi, giúp nó phấn đấu hơn nên hy vọng sau này nó quen biết tụi này sẽ giúp nó thăng tiến trong xã hội Hoa Kỳ. Mình nói mấy đứa con là giấc mơ của mình là sau này: tụi nó gửi máy bay riêng đến đón vợ chồng mình đi du lịch cùng với gia đình tụi nó còn bây giờ chỉ mong là khi ra trường chúng có công ăn việc làm là mừng.
Never stop selling the Dream to your kids and yourself.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét